Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là học sinh mới nên những tiết đầu tiên dùng để giới thiệu. Với tôi những việc ấy thật nhàm chán, không màng tới thế sự tôi cắm mặt vào cái điện thoại đọc truyện.

Đang đọc tới khúc hay nhất thì nghe cô giáo kêu tên:

- Kiều Như Lan!

- Dạ thưa cô - tôi đứng dậy

- Em ngồi xuống đi tôi đang điểm danh thôi

Cả lớp ai cũng cười, thật mất mặt quá! Tự dưng đứng dậy như một con điên. Ngày đầu tiên đi học sao sui thế không biết. Tôi ngồi xuống, bực mình tôi quay sang phía Lâm gằn giọng:

- Sao cậu không nhắc tớ!

Vẫn vẻ mặt bình thản, cậy ấy nói:

- Cậu là gì mà tôi phải nhắc?

- Cậu...

- Còn nữa,là do cậu không chú ý nên đừng có mà lên giọng với tôi! Tôi đâu có phải bạn thân của cậu?

Tôi cứng họng luôn, còn Lâm thì không nói chuyện với tôi lấy nửa lời. Buồn thiu à! Mặt cậu ấy lạnh tanh, chán thật đấy.

Tiết thứ hai là của thầy Khang. Tiết này thầy cũng khồng cho học mà bầu ban cán sự lớp. Tôi thì chẳng ham hố gì chỉ muốn làm thường dân thôi cho khoẻ. Còn thầy thì tín dụng những bạn năm trước đã từng làm ban cán sự lớp.

Một sự thật đau lòng là năm trước tôi đã từng làm lớp phó học tập và cũng đồng nghĩa với việc cái chức đó sẽ trở lại với tôi! Và sốc hơn nữa lớp trưởng chính là: DƯƠNG VĂN LÂM

Tôi sẽ phải cộng tác với cậu ấy dài dài.Mà mình còn ngồi ngay cạnh lớp trưởng nữa nên làm gì cũng khó ví dụ như đọc truyện trong giờ học chẳng hạn! Hazz... Nghĩ đến cảnh đó nản hết sức luôn.

Ra chơi cũng chẳng còn tâm trạng để đọc truyện nữa. Cứ thế nằm gục xuống bàn, ngủ! Thế mà có kẻ đáng ghét nào đó đập bàn phá vỡ giấc ngủ của tôi. Bực mình quá! Đến ngủ cũng không yên là sao. Tôi quyết định mặc kệ, nhưng tiếng đập đó mỗi lúc một mạnh làm tôi không thể phất lờ nữa ngẩng đầu lên quát:

- CẬU BỊ ĐIÊN À?

Cái người tôi quát không phải là ai khác mà chính là lớp trưởng. Cả lớp quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ, biết điều tôi cúi gầm xuống bàn không nói gì nữa! Còn Lâm thì vứt quển sổ đầu bài xuống bàn sau đó ngồi xuống lấy sách ra làm bài tập.

Cậu ấy lấy sđb hộ tôi à? Vì tôi là lớp phó rồi nên sđb do tôi phụ trách ghi các đề mục và cất sổ. Do tôi bị đau chân nên cậu ấy lấy hộ tôi sao? Vậy mà vừa nãy tôi còn lớn tiếng quát người ta, chắc cậu ấy giận lắm! Tự nhiên tôi thấy có lỗi ghê quay sang người ta ngọt nhạt:

_ Cậu lấy sổ hộ tớ à? Cảm ơn nhé! Xin lỗi vì vừa nãy lớn tiếng với cậu, cậu đừng giận nha!

_"..."

_ Tớ sẽ mời cậu trà sữa nhé! Cậu cũng biết là tớ không cố ý mà. Bla...bla

_"..."

Nói khản cả cổ mà cậu ấy chẳng có động tĩnh gì sất. Người gì đâu mà lạnh lùng ghê gớm, mấy tiết sau tôi còn chủ động bắt chuyện mà cậu ấy lờ đi coi tôi như không khí luôn!

Lần này thì cậu ấy giận thật rồi!

_______________________

Mấy hôm nay mon bận quá thành thật xl mọi người. Hôm nay mon đăng luôn 2 phần nè!
Đọc truyện vui vẻ nha các tình yêu. Nhớ thả sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro