Tôi thích Lan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà thích cậu thì đã sao? Cậu có thể thích lại không? Đừng lo, tớ sẽ không ảo tưởng gì đâu!

Nói xong cô quay gót bước đi, nhưng chưa đi được 2 bước đã bị vòng tay ai đó khoá chặt trong lồng ngực.

Cậu ôm cô từ phía sau, cậu ôm chặt như là sợ cô sẽ đi mất. Vùi mặt vào hõm cổ của cô, ngửi lấy mùi hoa lan thơm ngát từ cô!

- Lan! Cuối cùng cậu cũng nói.

Tim Lan như loạn nhịp, cái ôm của cậu sao mà ấm áp, mùi bạc hà này sao mà vẫn vương. Từng lời cậu nói, nghe sao ngọt ngào. Mãi một lúc sau, cô mới tỉnh táo hơn một chút! Khẽ đẩy cậu ra.

- Đừng làm như thế nữa! Tớ không muốn bị hiểu lầm.

- Ai? - Cậu giả vờ ngây thơ hỏi lại.

- Thì bạn gái của cậu!

Kiều Lan nói với vẻ bất đắc dĩ, mặt vẫn còn đỏ bừng vì chuyện ban nãy.

Cậu ừ một cái rất chi là nghiêm túc, hại cô tức nghẹn cả người. Lườm cậu một cái rồi dở giọng trách móc.

- Đó! Vậy mà vừa rồi còn giả bộ không hiểu. Tránh ra!!!

  Cái dáng vẻ trẻ con của cô làm cậu bật cười. Cậu nhẹ giọng:

- Bạn gái của tôi có thể hiểu lầm chính bản thân mình không?

- Là sao?

Lời nói của cậu làm cô thấy khó hiểu. Cậu xoay người nhìn vào mắt cô. Giọng nói đầy kiên định!

- Lan! Cậu thực sự không hiểu?

Như Lan lắc đầu, cô có hiểu cái gì đâu. Bất lực với cô, cậu cúi xuống khẽ ngậm lấy cánh môi anh đào. Cậu hôn cô, lần này rất nhẹ nhàng mang theo dư vị tình yêu.

Cô nhắm mắt, môi của cậu ngọt quá! Ngọn hơn bất kì loại kẹo nào mà cô từng ăn. Tim cô thổn thức, đập rộn ràng.

Cậu buông cô ra, má cô phiếm hồng. Cúi đầu xuống đất, cô không cách nào đối diện.

- Tôi thích Lan!

- Thế còn...

- Là chị họ!

Cậu hiểu ý của cô nên đã trả lời. Lan nghe thấy vậy thì tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng trút xuống. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại thắc mắc:

- Thế còn thanh mai trúc mã của cậu? Cậu nói...

- Bây giờ đó không phải là vấn đề cậu cần bận tâm nữa, hiểu chưa? Một ngày nào đó tôi sẽ nói rõ ràng với cậu.

Cô gật đầu, cậu và cô cùng lớp trở về khu nhà sàn. Về tới nơi cũng vừa vặn là giờ cơm trưa!

Lan vui lắm, từ lúc về cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Được cậu thích cứ như là một giấc mơ vậy.

Thầy Mạnh còn trêu: "Sao má Lan lại đỏ thế kia? Vừa bị người yêu thơm đúng không?"

Cô xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt, vậy mà cái người bên cạnh thì cứ nhe nhởn. Bực quá cô véo vào tay ai đó một phát!

Cậu ghé vào tai cô thì thầm:"Thầy nói đúng ghê! Nhưng tiếc là không phải má..."

"Này, cậu có thôi đi không? Cái đồ lợi dụng nhà cậu..."

Lâm cười, cô không biết từ khi nào da mặt của cậu lại dày đến thế? Hại cô xấu hổ chết mất.

Ăn cơm xong, trường cho mọi người hoạt động tự do. Lan đang ngồi đọc truyện, bộ truyện này hay lắm còn nốt chap này là kết rồi!

- Lan! Ra đây...

Người nào đó khều khều, cô ghét nhất là bị làm phiền khi đang đọc truyện.

- Gì thế? Không thấy đang bận hả?

- Giờ này cậu còn đọc truyện được sao?

Dương Lâm nhìn Lan trách móc, nhưng hình như cậu không biết 'con mọt truyện' kia một khi đã tập trung thì không hề để ý xung quanh.

- Lan!

Cô tiếp tục đọc, đến đoạn nam chính cầu hôn rồi! Lãng mạn quá, nữ chính e thẹn đồng ý. Chuẩn bị hôn kìa!

Đột nhiên điện thoại bị ai đó giật lấy.

Ai mà mất lịch sự thế? Bực mình cô ngẩng đầu. Trời! Lâm đang tức giận nhìn cô. Biết điều cô cười cười rồi kéo tay người ta.

- Lâm! Gọi gì thế?

- Tôi tưởng người nào đó còn mải mê đọc truyện?

Giận rồi kìa! Nhìn cái điệu bộ nói lẫy trông yêu phát sợ.

- Đâu có! Lâm nói đi, có chuyện gì?

- Tôi định rủ Lan đi ra đồi hoa! Nhưng chắc cậu bận với ngôn tình rồi!

Lan nghe thấy thế thì sướng điên. Cô thích hoa lắm! Lần trước Lâm tặng cô một bó sen, nhưng do lúc đó cô sơ ý làm rơi nên...

Bó sen lần đó cô thấy rất đẹp. Lần này cậu dẫn cô ra hẳn một đồi hoa! Ngu mới không đi.

- Không có! Tớ đâu có bận. Chúng ta đi!

Chap này có nhạt quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro