Vốn đã là sự sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở về thành phố.

Anh đưa cô tới gặp mẹ, mẹ về nước. Anh định rằng cuối năm sẽ hỏi cưới cô. Nhất định thế!

Lần này không vác được cô về làm vợ cả đời sẽ không yên mất. Chẳng ngờ cô một mực từ chối làm anh phiền lòng kinh khủng, anh kéo lại chăn thơm trán cô rồi ra ngoài bắt máy.

- Mẹ ạ, để thư thư một thời gian nữa. Vâng, chắc vẫn cuối năm, cô ấy có lẽ ngại. Chúng con quyết định rồi, thế nhé?

Dương Lâm nhìn người con gái yên giấc từ nãy mắt thoáng tia dịu dàng. Anh chui vào cùng, ôm cô chặt hơn, anh sắp phải đi công tác trong Nam để xem xét vài công trình. Sẽ nhớ cô lắm đây.

...

Sáng hôm sau, Lâm đưa cô tới trường. Mân mê tay cô hồi lâu chậm rãi mở lời.

- Lan này.

- Ừ.

- Anh biết là anh có nhiều thiếu xót, nhiều khi cũng quá vô tâm với em. Nhưng mà, em làm vậy khiến anh buồn lắm.

Kiều Lan ngơ ngác, cô làm gì sai à?

- Em đó, cứ lạnh nhạt với anh hoài. Nhưng không sao, em yên tâm chỉ xa nhau nốt lần này nữa thôi nhé?

Về việc anh phải đi công tác trong Nam trợ lý cũng nói cho cô rồi. Cô cười hiền nũng nịu Lâm một chút.

- Cậu đi đâu? Cậu mà đi tôi chán lắm luôn. Hay cậu ở nhà đi? Đừng đi nữa.

Kiều Lan cười thầm trong bụng. Lâu rồi mới trêu được cáo già một bữa...

Dương Lâm lưỡng lự. Sau rồi cũng quả quyết!

- Là dự án trong Sài Gòn rất quan trọng. Nhưng nếu em không muốn thì để anh gọi Hùng.

Tay vừa chạm đến điện thoại đã bị cô ngăn lại.

Lan dịu dàng ngả người vào lòng anh mãn nguyện nói.

- Trêu đó, cứ đi đi. Người ta chờ mà!

Ánh mắt hai người tràn đầy hạnh phúc.

Đêm trước khi đi công tác anh đã yêu cô thật nhiều, thật lâu. Cả hai cuồng nhiệt quấn quít như sẽ phải chia xa cả thế kỉ. Lâm quyến luyến nơi nụ hồng yêu kiều khẽ khàng cắn nhá, rồi áp má vào nơi thanh xuân đẫy đà hỏi han.

- Em yêu anh không?

Lan cười ngất. Tay lùa vào tóc anh trả lời đầy ngọt ngào.

- Yêu cậu.

Anh còn đặt máy quay để quay lại những thước phim ngọt ngào. Có thể nói anh biến thái nhưng đừng vội hiểu lầm, là hai người quần áo chỉnh tề ngồi thề non hẹn ước với nhau.

Với lý do củ chuối của anh rằng. Sợ cô thất hứa lật lọng nên quay lại cho chắc!!!

...

Ngày ra sân bay anh ngấm ngầm đặt một đôi nhẫn cưới bằng vàng trắng được đính tổng cộng 20 viên kim cương nhỏ bé tinh xảo. Để cầu hôn người anh yêu.

Anh đếm từng ngày, từng giờ để mong được về sớm với người thương.

Tối nào, hai người tốn cả tiếng tâm sự nói chuyện hàn huyên với nhau, cống hiến không biết bao nhiêu tiền cho nhà mạng. Hôm trước vừa gọi thì thấy Mai đang ở cùng cô, con bé vừa hoàn thành chương trình học bên Mỹ. Anh đã sắp xếp cho nó vào công ty mình nhưng đột nhiên nó từ chối làm anh cuống cuồng tìm kế toán.

Rồi bỗng dưng tối hôm trước ngày anh về điện thoại Lan không liên lạc được. Mặc dù anh đã gọi cả trăm cả nghìn cuộc nhưng đáp lại là những tiếng tút dài vô tận.

Lòng anh nóng như lửa vội gọi điện cho Mai thì thấy con bé nói nó đang đi du lịch trên Đà Lạt.

- Chắc chị để điện thoại hết pin thôi. Anh lo gì thái quá. Mai anh về rồi còn gì? Thôi hay để em về với chị.

Dương Lâm cũng tự chấn an chắc do cô mải chơi đâu đó thôi. Mà đêm xuống vẫn không sao chợp mắt nổi, anh mò dậy đặt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội.

Sân bay nội bài, lòng anh có chút háo hức. Anh đã nhắn tin cho cô rồi, chắc cô sẽ tới đón anh nhỉ?

Nhưng...

Sân bay đông đúc là vậy lại không có người anh mong ngóng. Lòng anh hụt hẫng... Rồi anh lại tự nhủ, chắc giờ này cô đang ngủ thôi!

Phải về nhà! Đúng rồi! Về nhà!

Bước chân nhanh hơn. Đứng trước khu chung cư anh cười thầm. Để xem lần này ta xử nàng thế nào!

Trái ngược với tưởng tượng, phòng khách váy áo vứt tứ tung. Sơ mi không phải của anh nhưng váy nữ màu hồng phấn này... Điện thoại vứt lăn lóc trên sàn nhà làm lòng anh rối bời. Cửa phòng ngủ khép hờ hững, tim anh nơi đó thắt lại.

Anh bình tĩnh đẩy cửa, lòng không ngừng chấn an bản thân.

Sự thật thì trái ngược hoàn toàn...

Chiếc giường đó một nam một nữ trần như nhộng. Người con gái ấy ngủ ngon lành trong vòng tay ai kia?

Khóe mắt anh cay xè. Đầu dấy lên cảm giác đau xót cùng cực. Tay anh với chiếc cốc thủy tinh gần đó đập tan tành...

Thế rồi Mai vừa bước vào đến cửa đã khóc lóc um sùm. Kiều Như Lan như chết sững miệng ngắc ngứ không nói nổi lời nào!

Còn người đàn ông kia? Phải rồi. Việt mà... Nhưng hai người sao lại thế này?

"Vài ngày trước.

"Anh ấy đi công tác rồi, đây là cơ hội tốt"

Kiều Mai giọng ung dung, ngược lại Việt hơi lắng lo hỏi lại.

"Làm cách đó liệu có tốt không?" nhỡ cô ấy ghét anh? Danh dự của Lan đó em"

Mai cười khẩy, chấn an.

"Yên tâm. Đằng nào thì chị ấy cũng chẳng còn gì để mất nữa. Hơn nữa hôm trước chị bảo với em chẳng qua quen Lâm là ham chút hư danh. Chị thích anh từ thủa bé rồi"

Việt thở phào làm theo kế hoạch hai người đã bàn. Mua chút rượu về nhà cô để cho hai người uống say bí tỉ. Rồi chuyện gì đến cũng đến..."

Dương Văn Lâm trong lòng hỗn tạp. Chua chát, đau đớn, thất vọng. Vì gì? Vì ai mà thành ra thế này? Đã bỏ cả tự tôn, vứt đi kiêu ngạo. Đánh đổi được gì?

Mai một câu khuyên anh bình tĩnh, Việt một câu bảo anh suy xét lại. Còn Kiều Như Lan? Ngồi im như tượng, khóc? Khóc thì làm gì?

Việt nhân cơ hội thương lượng. Chọc đúng chỗ cần chọc, nhấn đúng chỗ cần nhấn. Lòng anh phát hỏa, ánh mắt như lửa phóng thẳng đến chỗ Việt. Anh túm lấy cổ áo cậu ta, giáng mạnh những cú đấm như trút hết lửa giận.

Mặc cho Mai gào thét ngăn cản anh cũng không hề nhẹ tay. Khi mặt Việt tím bầm sưng húp cũng là lúc Lâm tống hết bọn chúng ra ngoài.

Anh khóa chặt cửa, bên trong chỉ còn cô, phóng đến những tia lạnh lẽo anh lên tiếng.

- Em giải thích?

Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào như đang trêu tức anh.

- TÔI NÓI EM GIẢI THÍCH?

Anh như phát hỏa. Lao tới bóp cằm cô.

- Em có biết ngay từ đầu khi lựa chọn yêu em tôi vốn đã xác định chỉ yêu mình em. Em lên giường với người khác như cơm bữa tôi vẫn yêu em, tôi ngu ngốc chờ đợi em, tôi còn van nài em đừng bỏ tôi, tôi vốn kiêu ngạo là thế nhưng hạ mình trước em. Tôi như một thằng ngốc, về nước tìm em. Cuối cùng tôi được gì? Thứ em cho tôi chỉ là thế thôi à?

- Giây phút này đây tôi chợt hiểu ra. Đàn bà các người đều khốn nạn, ra khỏi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro