Chương 1: [Đệt! Xếp hạng C-PUBG vừa mới reset! Băng thần bị vượt mặt rồi!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Vào mùa mưa, không khí trở nên nặng nề, ẩm ướt.

Trong phiên phát sóng trực tiếp của đội Zero, màn hình vẫn sáng như thường lệ.

[Băng thần có live không? Băng thần có live không? Băng thần có live không? Ảnh mà không live thì liệu hồn cái cửa số của mấy người bị đạp bay đi!]

[Chờ xíu đi, chỉ khi Trái Đất này sập thì Băng baba mới live thoai.]

[Tui gom đủ tiền ròi, cho hỏi bây giờ đã bắn quà được chưa?]

Ngôn Dịch Băng, đội trưởng chiến đội Zero giàu nứt đố đổ vách trong nước, là cố vấn danh dự chính của giải đấu chuyên nghiệp, ông trùm bảng xếp hạng điểm C-PUBG.

Anh du tẩu vào làng game thủ chuyên nghiệp năm 17 tuổi, kể từ đó, anh thống trị giải chuyên nghiệp PUBG trong nước suốt tám năm, chưa hề gặp chấn thương nghiêm trọng hay sụt giảm phong độ, được vinh danh là “Ánh sáng vĩnh hằng giới PUBG”.

Ngôn Dịch Băng điểm nào cũng tốt, đáng tiếc hơi ngốc trong sinh hoạt thường ngày, bởi thế nên sau ngần ấy năm rồi vẫn chưa tìm được bạn gái.

Các fan ngồi phun nước miếng một hồi, thấy quản lý câu lạc bộ vẫn im như lợn chết nên cũng dần chán ngán từ bỏ.

Nhưng nửa giờ sau, phòng live lại lần nữa nổ tung.

Bình luận với cùng một nội dung duy nhất bị spam lấp đầy cả màn hình.

[Đệt! Xếp hạng C-PUBG vừa mới reset! Băng thần bị vượt mặt rồi!]

Ngôn Dịch Băng đã chễm chệ nằm ườn trên xếp hạng C-PUBG được gần năm năm vì có hai lý do rất chính đáng:

Một là vì kĩ năng của anh quá ngầu.

Hai là vì anh có thời gian hoạt động lâu nhất.

Người chơi có thể tích điểm bằng cách tham gia tất cả các sự kiện được liên đoàn công nhận. Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nung nấu ý định leo lên được bảng xếp hạng này, đá cho bằng được Ngôn Dịch Băng ra khỏi ngôi đầu dù chỉ một ngày.

Nhưng mấy năm trở lại đây, số lượng các giải đấu quốc tế ngày càng nhiều, tuyển thủ chuyên nghiệp đều bị giam lỏng nên không thể tham gia thi đấu, dẫn đến điểm tích ngày càng chậm, thuận tiện cho Ngôn Dịch Băng chiếm cứ vị trí đầu.

Mà hạng đầu coi như cũng có lợi. Ngôn Dịch Băng năm nào cũng nhận được tiền thưởng với tư cách người phát ngôn của giải đấu, giữ được vị trí quảng bá tốt trên nhiều phương tiện thể thao điện tử, nhận được tiền hoa hồng trích từ doanh thu phát trực tiếp cao hơn 10%, được vô số fan nữ chỉ mơ hồ biết về thể thao điện tử yêu mến.

Có vài phương tiện truyền thông còn đùa rằng Ngôn Dịch Băng đã tích góp đủ số điểm trong tám năm, có thể giải nghệ mà không cần thi đấu thêm một trận nào nữa.

Chính Ngôn Dịch Băng cũng nghĩ như thế.

Mãi cho đến hôm nay.

Câu lạc bộ E-sports Zero, Thượng Hải.

Giờ nghỉ trưa, đồ ăn vừa lúc giao đến.

Đội phó Tống Đường đặt gà rán Hàn Quốc, chiêu đãi mấy đứa nhỏ ở đội 2 và trại huấn luyện thanh niên một bữa xả láng.

Một đám thiếu niên vội vàng tiếp nhận gà, cơ mà vẻ mặt đứa nào đứa nấy không được tự nhiên cho lắm.

Tống Đường nhíu mày, chờ bọn họ nói chuyện.

Trình Bân của đội 2 liếm môi, gượng cười: “Anh ơi, Băng thần vừa kêu tụi em chạy 5 km quanh sông Hoàng Phố để rèn luyện thân thể, tạm thời không ăn gà rán được.”

Tống Đường nhíu mày: “Bộ thể lực của mấy cậu kém lắm à?”

Trình Bân lắc đầu: “Tại vì lỗ chân lông của tụi em to nên da dẻ cần hít thở không khí trong lành.”

Tống Đường: “…”

Trình Bân nhỏ giọng nói: “Bảng xếp hạng C-PUBG vừa mới reset xong, điểm tích lũy tám năm của Băng thần nhà mình bị Hàn Mạch hai năm vượt qua, Băng thần bây giờ có hơi nóng tính chút.”

Tim Tống Đường hẫng một nhịp.

Bảng xếp hạng đó giờ đây không còn quan trọng nữa, Ngôn Dịch Băng cũng không có ý định bám vào nó.

Nhưng ai vượt qua anh đều được, ngoại trừ Hàn Mạch của chiến đội Prince thì không, quá khứ đen tối khi trước của hai người vốn đã đủ khó coi rồi.

Tống Đường vỗ vỗ bả vai Trình Bân, nghiêm túc nói: “Thế thì hai ngày này cậu phải cẩn thận, có cơ hội tránh xa đội trưởng thì nhớ tránh.”

Trình Bân kéo ống tay áo của Tống Đường, thoáng do dự, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hỏi: “Chẳng phải trước đây Băng thần huấn luyện cho Hàn Mạch ở đội chúng ta nửa năm sao? Sao bây giờ lại kết thù lớn thế ạ? Em có xem qua vài tin trên mạng, bọn họ đều nói là…” Trình Bân hít sâu, nhắm mắt, lấy hết can đảm nói tiếp: “Do Hàn Mạch đào góc tường nhà đội trưởng!”

Khóe miệng Tống Đường giần giật, giơ tay vỗ cái bốp lên đầu Trình Bân: “Bộ rảnh quá hay gì mà đi hóng hớt mấy cái tin đó. Nếu đội trưởng có bạn gái thật thì anh mày đã bắn pháo hoa đùng đùng ngay trước cửa đội rồi.”

Trình Bân le lưỡi: “Em tò mò thôi mà, tại Băng thần có bao giờ nhắc đến đâu, khiến ai cũng thắc mắc hết, quan hệ của tụi em với đội Prince cũng khó xử luôn, lúc gặp nhau trên đường toàn lướt ngang qua như người dưng ý.”

Tống Đường im lặng, thở dài: “Nên chào hỏi thì chào hỏi, đây là chuyện riêng giữa đội trưởng và Hàn Mạch, không liên quan gì đến câu lạc bộ hai bên. Chẳng qua… mà thôi, để sau hẵng nói tiếp.”

Tạm biệt hết thành viên trong đội, Tống Đường mới căng da đầu xách theo phần gà rán cuối cùng vào phòng huấn luyện của đội 1.

Vừa bước vào, đập vào mắt anh ta là Ngôn Dịch Băng đang tựa lưng vào ghế chơi game, đeo tai nghe ở một bên tai, mở acc clone lên luyện cấp.

Trong số các tuyển thủ giới thể thao điện tử, Ngôn Dịch Băng chắc chắn là gương mặt thỏa mãn trí tưởng tượng của phái nữ nhất.

Anh là người gốc Nam, có đôi mắt hình quả hạnh, mí mắt thanh tú, tóc thả dài đến dái tai, từng sợi đều mềm mướt.

Vì sống trong vùng có khí hậu ẩm ướt quanh năm, da anh trắng đến gần như xuyên thấu, dễ nhìn thấy những mạch máu màu ngọc lam mờ mờ ở bên dưới lớp da.

Khi đứng ở hướng ngược sáng, hình ảnh này lại mơ hồ giống như khung cảnh trong một bộ phim về thể thao điện tử.

Tống Đường thò đầu lại gần màn hình, thấy vùng an toàn sắp sửa thu lại, Ngôn Dịch Băng đang trong tình thế bất lợi, muốn vào được bên trong cần phải băng qua một cây cầu, mà trên cây cầu ấy lại có địch đang thủ sẵn.

Tống Đường vô thức nín thở, không muốn quấy rầy Ngôn Dịch Băng nghe âm thanh để xác định vị trí.

Nhưng đám đồng đội mà anh ghép ngẫu nhiên gặp phải lại ồn như cái chợ vỡ.

Hai đồng đội đều là mấy con gà chính hiệu, nhìn ra Ngôn Dịch Băng có trình độ cao nên không dám băng qua cầu trước, chỉ ngồi xổm chờ anh mở đường.

Vòng bo thu vào, bọn họ co ro trên bãi cỏ, vừa quấn băng gạc vừa vui cười tám chuyện.

“Má, mày chưa check diễn đàn à?”

“Tao bỏ xem mấy ngày rồi, toàn chửi nhau không thì có gì hay ho.”

“Thế là mày chưa biết vụ Ngôn Dịch Băng bị Hàn Mạch đè rồi!”

Ngôn Dịch Băng đang cầm khẩu tiểu liên UZI giật mình, sảy tay bắn một phát vào chỗ cây cầu, tạo thành lỗ thủng trên một trong số những trụ đỡ gỗ.

Đồng đội cũng giật mình theo.

“Số 3 bình tĩnh đi, sao mà kích động thế? Ông bắn hụt làm lộ vị trí tụi tôi rồi kìa?”

Mí mắt hơi mỏng của Ngôn Dịch Băng khẽ nhếch lên, vẻ mặt lạnh băng: “Cậu muốn thử không?”

Đồng đội cười khúc khích: “Không đâu, tôi mà ra ngoài đó thì chỉ có nước chết ngắc thôi.”

Nói xong, lại tiếp tục tám chuyện vui vẻ.

“Vậy là mày chưa biết yêu hận tình thù giữa Ngôn Dịch Băng với Hàn Mạch đúng không?”

“Chưa.”

“Chậc. Hai năm trước ấy, Hàn Mạch được Ngôn Dịch Băng huấn luyện, lúc đó cậu ta vẫn là game thủ bình thường, vừa liều, vừa ngu, đã vậy còn chảnh chó nữa, nhưng mà ở trước mặt Ngôn Dịch Băng thì nói nhiều y như cái máy bắn tên ý.”

“Thế tại sao bây giờ bọn họ ghét nhau thế?”

“Để anh đây kể cho mày nghe. Ngôn Dịch Băng thích một bạn nữ, nhưng bạn nữ kia lại thích Hàn Mạch, nói chung chung là tình tay ba điển hình ấy, cũng tại Ngôn Dịch Băng ép cậu trai chính trực kia thành con thú nhỏ thôi. Rồi trận đấu hồi năm ngoái, Hàn Mạch chiếm ưu thế về địa hình nên hạ được Ngôn Dịch Băng, nhưng thay vì gạt ổng, cậu ta lại bước đến chỗ Ngôn Dịch Băng, bắt ổng quỳ xuống chân, máu từ từ rút xuống, còn bổ thêm một câu ‘Băng thần, giải nghệ đi.’ Đúng là ít có ác!”

“Đệt, cái đồ vô tâm vô phế này, dù gì Băng thần cũng coi như sư phụ của cậu ta mà.”

Đột nhiên, nhiều tiếng súng vang lên.

Giữa một loạt âm thanh đinh tai nhức óc, Ngôn Dịch Băng vẫn sừng sững không ngã, phía đối diện dần hiện lên ba cái hòm.

“Người anh em số 3 trâu bò!”

“Trình số 3 chắc phải trên ngàn điểm, đủ để đánh chuyên nghiệp rồi đó!”

“Số 3 thêm bạn chơi thêm trận nữa không?”

Hai đồng đội vội vã lao ra khỏi bụi cỏ, chạy đến bên Ngôn Dịch Băng.

“Số 3 sao đứng bất động thế? Hết máu hở?”

Ngôn Dịch Băng không nhúc nhích.

Anh khẽ nheo mắt, con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng.

Anh móc quả lựu đạn ra, rút chốt, nói bằng giọng điệu ôn nhu: “Mấy cậu gà thế còn chơi PUBG làm gì, sao không sắm vai Phạm Vĩ giải cứu thế giới đi?”

(*Phạm Vĩ là tên một diễn viên Trung Quốc. Câu nói trên nhằm móc mỉa ai đó xuất sắc ở lĩnh vực nào thì xéo qua đó mà chơi đi, đừng có vào PUBG nữa)

Đồng đội: “?”

Nương theo âm thanh nổ vang trời, anh và hai tên ngốc đồng đội cùng nhau bay lên.

Tống Đường: “…”

Đúng là người đàn ông tàn nhẫn.

Ngôn Dịch Băng tháo tai nghe, uể oải tựa lưng vào ghế chơi game, cánh tay trắng nõn đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ.

Anh nhìn Tống Đường: “Có việc?”

Tống Đường đến gần, vòng tay qua vai Ngôn Dịch Băng: “Gì nhỉ, tối nay đi uống với anh em một ly không?”

Anh ta biết tâm trạng của Ngôn Dịch Băng không tốt.

Không đại thần nào đang đứng trên đỉnh cao chấp nhận bị thế hệ sau vượt mặt cả, đặc biệt thế hệ sau còn là Hàn Mạch.

Ngôn Dịch Băng liếc nhìn anh ta, nhếch môi nói giễu: “Cậu thấy tôi có giống để tâm đến cái bảng xếp hạng lỗi thời đó không?”

Tống Đường cười khan hai tiếng: “Đương nhiên là không, đội mình còn chẳng quan tâm đến mấy cuộc thi bé tẹo ấy nữa là, chỉ có tên điên Hàn Mạch kia có thôi. Trọng tâm của cậu đều đặt vào giải đấu thế giới, chỉ có mấy đứa ngốc trên mạng mới nghĩ cậu để tâm.”

Ngôn Dịch Băng dời mắt, ngừng một lúc, tư thế căng thẳng nhanh chóng thả lỏng, cả người mềm oặt dựa vào ghế, miễn cưỡng thừa nhận: “Tôi có để tâm.”

“…Đệt?” Dù người trước mặt anh ta là đội trưởng, Tống Đường vẫn không khỏi chửi thề một tiếng.

Ngôn Dịch Băng nhíu mày: “Vấn đề không phải vì tiền thưởng hay danh tiếng, chẳng qua là do tôi từng nói bừa mà không suy nghĩ thôi.”

Anh đẩy điện thoại về phía Tống Đường.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn từ một số lạ, không có tên liên lạc.

Tống Đường nhìn trộm Ngôn Dịch Băng, sau đó mới đưa tay ấn mở tin nhắn thoại.

Đầu tiên, cậu ta nghe được giọng nói của Ngôn Dịch Băng.

Ngôn Dịch Băng nói, giọng điệu vui vẻ pha chút men say: “Đừng quan tâm mấy lời tôi mắng thường ngày làm gì, mấy cậu đều là những học viên giỏi nhất mà tôi từng hướng dẫn qua, sau này ai vượt được tôi trên bảng xếp hạng, muốn gì thì cứ mạnh dạn nói.”

Ngay sau đó là một tràng cười hỗn loạn ở phía xa.

Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, giọng nói của thiếu niên trầm thấp và từ tính, nom như vừa bước qua thời kỳ vỡ giọng vang lên.

Hắn ngồi rất gần, ngữ điệu tràn ngập mê hoặc, hô hấp phả ra như thể muốn mơn trớn đôi môi của Ngôn Dịch Băng.

“Vượt qua anh thì được gì?”

Ngôn Dịch Băng thở dốc một cách nhếch nhác, vẫn nghiêm túc thì thầm: “Sẽ có rất nhiều fan nữ, toàn là mấy em gái xinh đẹp thôi.”

Thiếu niên cười khẽ, giọng nói mang theo âm điệu khàn khàn, tự lẩm bẩm: “Bọn họ thì đẹp cái gì, tôi chưa gặp ai đẹp hơn đội trưởng của tôi cả.”

Đầu óc Ngôn Dịch Băng lâng lâng vì hơi men, tiếp lời hắn: “Nếu như cậu vượt được tôi, tôi sẽ chấp nhận làm cô gái của cậu.”

“Được.” Câu trả lời của thiếu niên vừa tàn ác vừa nghiêm túc: “Đội trưởng không được nuốt lời đâu.”

Tin nhắn thoại dừng ở đây, đối phương không gửi thêm gì nữa.

“…”

Mặt Tống Đường tối sầm, khóe miệng giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro