Chương 3: Nhất định sẽ làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tính tình của anh ấy, hoặc là không đáp ứng, đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.




Lật Đình đi rất gấp, nhưng lại không quay lại đường về, mà vòng qua phía bên kia của tòa nhà, đi về phía cửa sau. Không ngờ, vừa bước tới phía vườn hoa liền nghe một loạt những tiếng xột xoạt xung quanh.

Cậu vô cùng nhạy cảm mà dừng bước, lẳng lặng nhìn về phía bụi cây đang khẽ nhúc nhích, mãi cho đến khi nơi phát ra tiếng động bất thường bên trong hai người chậm rãi đi ra.

Lật Hàm cùng một cậu trai vẻ mặt hoảng sợ nhô ra từ phía sau, khi nhìn thấy người đến là ai mới thở phào một cái.

"Là anh, anh..."

Lật Đình nhìn em trai, lại nhìn cậu bạn vẻ mặt cứng lại căng thẳng, ánh mắt hạ xuống tại nơi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Lật Hàm sau đó mới phát hiện ra mà kêu lên một tiếng rút tay lại, sửa sang lại áo quần lộn xộn, bước nhanh đến trước mặt Lật Đình nói: "Cái này...Đây, đây là bạn học của em, đến mang đồ cho em." Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của anh trai.

Biểu cảm của Lật Đình không có bất kỳ cái gì giống như giật mình hay xem thường, hoàn toàn bình thản: "Thật sao."

Thế nhưng Lật Hàm vẫn có thể cảm giác được áp lực từ trong câu nói ngắn gọn kia của đối phương, nhưng vừa nghĩ tới anh trai trước đây vẫn luôn yêu thương mình, lại hơi hơi yên lòng: "Vâng, thật ra em và cậu ấy..."

Lật Đình trực tiếp cắt ngang em trai đang vắt óc nghĩ lời giải thích, không muốn truy cứu tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, ngược lại đột nhiên hỏi một câu: "Em gọi anh đến, chính là để cho em có thời gian làm việc này?" Lật Hàm thân thể không tốt, mỗi lần cảm mạo sẽ phát sốt, Địch Vi vì thương con trai, trong lúc bị bệnh chính là không để cho con trai ra ngoài, chứ đừng nói gì đến việc đi học, chắc hẳn cậu nhóc đã bị nhốt ở trong tầm mắt của cha mẹ không ít ngày.

Lật Hàm giật mình: "Sao, làm sao có thể, em...Em thật là vì nhớ anh nên mới gọi anh qua ăn cơm, chúng ta đã một tháng không gặp nhau, anh..."

Lật đình "A" một tiếng, gật gật đầu rồi bỏ đi, bị Lật Hàm kéo lại.

"Chờ một chút, anh..." Lật Hàm nặn ra một nụ cười, nói: "Anh cũng đừng nói cho..."

"Anh biết." Lật Đình đoán được ý tứ của em trai, dứt khoát làm đối phương yên tâm.

Nhân lúc Lật Hàm chưa kịp nói câu tiếp theo, Lật Đình cấp tốc vượt qua bọn họ đi mất vào trong bóng tối, vừa tự nhiên vừa nhanh chóng đến mức làm cho cả hai người kia đều chưa kịp hoàn hồn lại.

Trong bóng tối, cậu trai vẫn không nhịn được lo lắng hỏi một câu: "Không sao chứ?"

Lật Hàm ngẫm nghĩ, hé miệng cười một tiếng: "Không có việc gì, anh ấy sẽ không lắm miệng, tính tình của anh ấy, hoặc là không đáp ứng, đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, mà lại...anh ấy đối với em cũng khá tốt."

...

Nhà Lật Đình ở trong khu dân cư cao cấp trung tâm thành phố, nơi mà cậu đang vội vã đi tới lại cách nơi này khá xa, may mắn là còn có chiếc xe máy điện, mặc dù là hàng qua tay, nhưng đã cùng Lật Đình xông pha không ít khó khăn gian khổ, cực kì tiện lợi.

Tiếng ồn ào đùng đoàng phá tan sự yên tĩnh của cả khu dân cư, liên tiếp những tiếng hét lớn vọng vào con phố A tại quán bar nổi danh ngay đầu đường. Ở cả hai bên đường, rất nhiều đèn neon rực rỡ, xuyên qua những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc thời thượng, Lật Đình ngay cả nhìn cũng không nhìn qua, chỉ băng xe qua rồi cúi người vào một con hem tối bên cạnh.

Vô cùng quen thuộc từ trong đống lộn xộn bới ra một người thân hình mảnh mai mặc váy ngắn, không để ý đối phương giãy giụa, Lật Đình một tay giữ eo một tay kéo cổ, như kéo thi thể đem người kéo ra ngoài.

"A...Tôi, tôi không muốn đi, tôi còn muốn uống...còn muốn uống..."

Tử thi không cam lòng liều mạng phản kháng, mái tóc dài gợn sóng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt đỏ hồng đẫm lệ mông lung, xung quanh là những ánh đèn đủ màu sắc.

Lật Đình lại không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy, để cho người kia miễn cưỡng đứng thẳng sau đó ấn đầu của đối phương vào góc tường, không kiên nhẫn nói: "Muốn nôn thì nôn ra sạch sẽ đi, một lát nữa nôn lên xe của tôi, tôi sẽ cắm anh vào ống cống."

Không biết là do đối phương đã quá say, hay do khẩu khí uy hiếp của Lật Đình có sức mạnh xuyên thấu, người dưới tay nghẹn ngào vài tiếng sau đó nôn dữ dội đến choáng váng.

Lật Đình yên lặng nhìn người kia bình tĩnh trở lại mới một lần nữa hạ tay, dễ dàng nắm lấy thắt lưng của hắn, một phát ném đi, giống như ném một bao cát đem hắn ném lên chỗ ngồi phía sau chiếc xe diện của mình.

"Nắm chặt, ngã chết thì tôi đem mạng của anh đi đổi tiền bảo hiểm."

"Tôi, chúng ta...mua bảo hiểm lúc nào?" Người đang ngồi phía sau khóc lóc chân thành đặt câu hỏi.

Lật Đình không để ý tới anh ta, xoay tay ga một cái, xe máy điện nhanh chóng phi ra ngoài.

Cậu lái xe rất nhanh, con đường bên cạnh quán bar dòng xe cộ đông đúc như vậy, Lật Đình lại giống như một con thoi đang chạy trên đường đua, chiếc xe điện dưới tay cậu thật sự vô cùng khí thế, dọa người ngồi phía sau đến độ dù cho không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng biết bảo vệ tính mạng mà gắt gao ôm lấy eo cậu, để tránh bị quật bay ra ngoài.

Nhưng mà cũng chính là nhờ với tốc độ này, hai người chỉ cần chưa tới một giờ đã từ nội thành trở về căn phòng đi thuê ở vùng ngoại ô, hành lang lâu năm không được sửa chữa không có chút ánh sáng, Lật Đình lôi con ma mem kia trong bóng tối chật vật đi tới lầu năm.

Con ma mem cuối cùng cũng đã an tĩnh lại, nhưng khi Lật Đình tới trước cửa phòng thuê, hắn lại nhịn không được khóc lớn.

Lật Đình không chút bối rối, tay trái đổi tay phải, thành thục đem người xách đến phòng tắm, ném vào phía trong bồn tắm, điều chỉnh vòi hoa sen, hướng về phía đầu người kia xối lên.

Thời tiết cuối tháng sáu, bôn ba một thân mồ hôi nóng, cảm nhận được dòng nước phả vào mặt, con ma mem đang đắm chìm trong tâm tình bi thương không khỏi kêu gào.

"Bỏng, bỏng...bỏng chết tôi! Lật Tử, đừng...bỏng chết á!!!"

Lật Đình lại không buông tay, người trước mặt bị cậu siết đến mức giống như cá đang đợi bị làm thịt sắp chết giãy giụa.

"Sắp tróc da...a a a a a a..."

Im lặng đến mấy phút nghe cầu xin tha thứ, Lật Đình rốt cục mở miệng: "Còn lộn xộn nữa không?"

"Không lộn xộn, không lộn xộn...ô ô ô, tôi sai rồi...Cậu mau buông tôi ra, đều đã chín cả rồi..." Con ma mem khàn cả giọng hối lỗi.

Lật Đình sau khi xác nhận thành ý của hắn rốt cục rời vòi hoa sen, nhưng mà vẫn không để yên cho người ta, hai ba lần lột váy áo ướt đẫm của đối phương xuống, điều chỉnh thấp nhiệt độ nước, giống với rửa xe cấp tốc đem hắn từ trên xuống dưới gột rửa sạch sẽ một lần nữa rồi xách trở về phòng, ném lên giường.

Con ma mem đã triệt để trung thực, sững sờ nhìn cái gối Lật Đình đưa tới, chảy nước mắt đáng thương nói: "Lật Tử, tôi...tôi thất tình."

Lật Đình không để ý tới hắn.

Con ma mem: "Cậu nói trên thế giới...vì sao lại có nhiều đàn ông cạn bã đến như vậy...vẻ ngoài đẹp trai, lại đào hoa, đào hoa muốn chết, nếu tôi có thể thích cậu thì tốt rồi...Cùng với cậu, tôi nhất định sẽ không phải đau lòng."

Có điều vừa nói xong chính hắn lại lập tức phản đối: "A...Không được, tôi...không thể cùng với cậu được, cậu đẹp trai như vậy, sẽ dìm tôi xuống, không được..."

Câu trả lời của Lật Đình là trực tiếp kéo chăn phủ lên gương mặt kia, cũng ngăn chặn những lời lẩm bẩm lẩm bẩm từ miệng hắn.

Đem người chỉnh đốn xong, Lật Đình cũng tự mình một thân chật vật, trở lại phòng tắm tắm rửa rồi đi ngủ, thời điểm cởi quần áo mới phát hiện vừa rồi một phen lộn xộn làm cho túi quần của cậu bị xé toang.

Lật Đình vội vàng thò tay vào sờ, sau khi lấy ra chìa khóa từ trong túi, mới lặng lẽ thở phào.

Cẩn thận gỡ móc chìa khóa trên đó xuống, đó là một người máy nhỏ chiều dài cỡ một ngón tay, Lật Đình hí hoáy kiểm tra chân tay người máy, xác định vẫn còn linh hoạt, lại cầm qua một bên cởi áo thun dính nước, cẩn thận đem mặt của người máy lau sạch sẽ, lúc cảm thấy đã ổn thỏa mới một lần nữa đeo vào vòng chìa khóa, bỏ vào một cái túi quần khác.

...

Phương Hòe Ninh cực kỳ yêu thích yên tĩnh, còn có bệnh ưa sạch sẽ, sau khi đã phải chịu mấy tháng thống khổ sinh hoạt tập thể, vào nửa kỳ cuối năm nhất đại học đã rời khỏi phòng ngủ. Nhưng mà anh cùng với bạn cùng phòng không bởi vậy mà trở nên xa cách, chỗ ở ngoại trừ số liệu và bàn tay, chỉ có thể làm bạn cùng đám con trai học viện máy tính, trong vòng bốn năm dựa vào chơi game, cùng bài tập đơn thuần duy trì được tình bạn vững chắc.

Hôm nay cũng giống vậy, Triệu Bàng mời Phương Hòe Ninh ăn cơm trưa, sau khi ăn xong đặc biệt thân thiết cùng nhau trở về phòng ngủ giao lưu tình cảm, thuận tiện làm phiền người đứng đầu học viện giúp mình sửa code của ba ngày nay.

Cậu bạn rất có thành ý quét dọn phòng ngủ, lau bàn lau ghế, làm sạch bàn phím, nhưng mà Phương Hòe Ninh sau khi bước vào cửa, đứng cách màn hình của Triệu mập mập hai mét, nhìn chằm chằm phía trên đầu giường, dù thế nào cũng không muốn bước thêm một bước.

Triệu Bàng nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ di chuyển thân hình nở nang dẫm lên cái thang thầm bĩu môi đem tất treo ở đó lấy xuống.

"Ôi, cậu nói xem cậu thật phiền phức, tôi đây vẫn là sạch sẽ, chỉ mới đeo hơn một tuần..."

Phương Hòe Ninh không nói, ánh mắt lại chuyển hướng đến chỗ ngồi bên cạnh với một đống các thứ lộn xộn ngổn ngang tạp vật bên trên.

"Là cậu ta." Triệu Bàng phản ứng cực nhanh, chỉ vào một cậu bạn cùng phòng khác Vương Phục Lương tố cáo: "Trong này có một bàn máy tính hỏng là cậu ta lại để thêm vào đó."

Vương Phục Lương bị bao phủ dưới đáy những chai bia thật dày, ban đầu bởi vì Phương Hòe Ninh đến mà muốn trộm giáo viên một chút, nghe thấy bị nói xấu như vậy, mặt mũi tràn đầy oan uổng: "Chết tiệt...Mập mập chết bầm, là, là cậu nói muốn đổi máy tính mới, để cho tôi để vào đó lần sau bán chung cùng với bộ cũ kia, còn có thể thêm được chút tiền."

"Cái rắm, cậu thật sự tin lời tôi nói như vậy, nguyên lý máy tính nếu không có tôi thì cậu làm thế nào để qua vậy? Hai người đặt cùng nhau thì có thể thêm được bao nhiêu phần?."

"Ôi? Cậu, con mẹ nó cậu..."

Ngoại trừ tay, miệng cũng không chịu ngồi yên các trạch nam trong nhóm theo thường lệ bắt đầu nháo loạn, mãi cho đến khi tiếng đập cửa vang lên mới miễn cưỡng tạm dừng.

"Người đem thức ăn tới." Vương Phục Lương nhảy dựng lên đi mở cửa, không quên nhấc chân cho Triệu mập mập một đạp: "Không...chấp nhặt với cậu."

"Cậu vẫn còn sức đúng không." Cái mông phải nhận công kích của Triệu Bàng không muốn bị thiệt thòi, quay người kêu: "Một lát nữa tôi nhất định sẽ đem cái máy bị hỏng ra khỏi bàn của tôi, đóng cửa trước khi kết thúc thi học kỳ, tôi cha cậu nếu cậu không dọn lại sạch sẽ liền đánh chết cậu cái đồ con rùa."

Vương Phục Lương kỳ thật mồm mép rất bất lợi, bối rối còn có chút cà lăm, hắn một bên trả tiền một bên tức giận: "Cậu, cậu làm sao không, không tự mang đi chứ, thùng máy tính cũ của cậu, còn chiếm hơn phân nửa quần áo, tủ quần áo của tôi, cậu phải mang nó đi ngay hôm nay..."

"Người cha nuôi này một thân thịt mỡ khó khăn biết bao, khiêng cái đồ chơi này xuống 7 tầng, còn phải đi hai mươi phút tới cửa hàng bán, cha sẽ bị gầy đi ba cân, cậu mang trước..." Triệu mập mập không cam lòng yếu thế.

"Không, không, cậu phải trước..."

"Dựa vào cái gì lại là tôi trước, cậu trước!"

Mắt thấy diễn biễn cuộc cãi vã của hai người này càng ngày càng ấu trĩ và ầm ĩ, Phương Hòe Ninh vốn đã tập thành thói quen vẫn không thể chịu được, đang muốn lên tiếng cắt ngang, lại có một thanh âm nhanh hơn hắn một bước.

"Tôi thay các anh mang đi."

"Hả?" Vương Phục Lương đột nhiên cảm thấy xuất hiện lời đề nghị ngoài ý muốn, "Cậu, cậu ngoài giao hàng ra còn thu mua máy tính à?"

"Ừm, cả hai cái đều để tôi, hai mươi." Thanh âm kia lại nói.

"Cái gì? Bán hai bộ cho cậu hai mươi tệ? Cậu có lầm không? Phần cứng này của tôi đều vẫn còn dùng được." Triệu mập mập theo sát nói, hắn vóc người to lớn, giọng điệu nói chuyện vẫn như thể đang cãi nhau, khá có lực uy hiếp.

Quả nhiên, thanh âm của đối phương ngừng lại, nhưng rất nhanh lại nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh y nguyên.

"Tôi không có lầm, là các anh lầm. Không phải tôi đưa cho các anh hai mươi, mà là các anh đưa cho tôi."

Phương Hòe Ninh đang cúi người đánh bàn phím, nghe thấy điều hoang đường này, còn có trong giọng nói thần kỳ như thể lẽ đương nhiên, rốt cuộc nhịn không được hướng ngoài cửa nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro