Chấp niệm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sẽ có một vài đoạn khiến bạn thấy khó hiểu nhưng hãy tin tôi , đọc thật chậm cố gắn cảm nhận nó thay vì  một đoạn văn vô tri bạn sẽ cảm nhận được sự day dứt và chấp niệm nặng nề của nhân vật!
Cảm ơn vì đã đọc!


Cô là một học sinh bình thường , là một hình mẫu 'con ngoan trò giỏi' trong mắt thầy cô và cha mẹ, là một người hoà đồng đối với các học sinh trong trường , dù có hơi đanh đá nhưng là một đối tượng tuyệt vời để chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui, không quá dữ nhưng cũng chẳng hiền ,tính tình thẳng thắng ghét ai thì cũng ghét ra mặt, rồi cố tránh né không tiếp xúc nhiều. Cô luôn muốn chia sẻ mọi khuất mắc trong lòng với một người nào đó nhưng chả ai hiểu được cô cả , chả ai có thể hiểu hay cho cô một lời khuyên mà cô cần .
Cô bị mắc chứng ' nỗ lực ảo' mọi việc cô gầy dựng từ trước đến nay đều đổ vỡ không thương tiếc, điểm số từ những con 10 hoành tráng đến nay lại chỉ có 9-9,5 nói ra thì ai ai cũng bảo là điểm cao rồi không cầm phải buồn nhưng họ nào hiểu được ?! Cô đặc nặng áp lực về điểm số trên vai mình , cô có tính hiếu thắng , luôn muốn đứng đầu dù chỉ một lần nhưng đâu phải muốn là được lúc nào lúc nào cô cũng luôn là người bị thục lùi , luôn là người bị bỏ lại với hạng 2-3 của lớp 0,5-1đ đó đối với cô rất quan trọng! Chỉ vì thiếu 0,1 mà cô lại không thể đứng nhất cái vị trí mà cô hằng mơ ước lại bị vụt mất ngay trước mắt ..thật hổ thẹn! Nhưng cô có thể làm được gì chứ?..
Và rồi anh xuất hiện , anh như mang mọi nỗi muộn phiền của cô vứt đi nơi xó xỉn nào đó khiến cô không gặp lại nó nữa. Anh là con trai bạn thân của mẹ cô vào một lần tình cờ gặp nhau, cô và anh đã kết thân sau đó là thành tình "anh em" mối quan hệ của họ vô cùng trong sáng nhưng lại có đôi chút mập mờ
Họ thân với nhau lắm , anh là nơi tâm sự mà cô tin tưởng nhất cô xem anh như chân ái của đời mình vì anh rất hiểu cô , anh như hình mẫu lí tưởng mà cô đang tìm. Lắng nghe, thấu hiểu, đưa ra lời khuyên đó đều là những thứ cô cần và anh thì có hết. Và đương nhiên có qua thì cũng có lại, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, thực hiện mọi điều anh muốn nếu là trong khả năng. Khoảng thời gian chơi với anh có những lúc vui cũng có những khoảng khắc buồn hay thậm chí là giận dỗi vì tính trẻ con của cô và tính ngang bướng của anh . Ngoài việc thấu hiểu cô thì về mọi mặt anh gần như toàn năng, toán từng là môn cô tự tin nhất sau đó thì lại là thứ khiến cô phải  dè chừng và chịu áp lực thế nhưng bây giờ thì khác rồi , cô có anh ở bên phụ đạo cho môn toán ngoài ra còn có môn tiếng anh khiến cô tự tin ngút trời. Dù vậy thì chẳng ai hoàn hảo được hết anh rất tệ trong khoảng nấu ăn và chắc chắn rằng cô sẽ là người đảm nhận việc đó , cô cũng không tài giỏi gì chỉ biết nấu những món cơ bản để lắp bụng anh thôi. Hai người không ở chung nhưng lại thường xuyên qua nhà nhau chơi không xót ngày nào vì gia đình cô và anh, thân mà!
Thời gian cứ thế trôi qua , nhờ có anh mà cô đã đạt được thành tích rất cao và đã đứng nhất lớp dù có hơi tiếc vì không thể nhất khối nhưng nhiêu đó thôi cũng làm cô thấy tự hào!
Anh như một đấng cứu thế cứu rỗi cuộc sống của cô , giúp cô đạt được vị trí mà cô khao khát bấy lâu , cũng là người kéo cô khỏi vùng đầm lầy chứa đầy áp lực và tiêu cực mà cô đã tự tạo ra . Ha..mọi thứ thật tuyệt vời , cứ như là mơ vậy ! Đúng rồi là mơ mà!
Cô bất ngờ bật dậy , thật sự là mơ này...haiz day dứt thật đó. Có lẽ do chấp niệm của cô quá lớn , sự khao khát muốn có một người chia sẻ dù đã làm động lòng ai đó thì nó cũng chỉ là mơ mà thôi.
Cả ngày hôm đó cô như ở trên chín tầng mây chỉ nghĩ về giấc mơ đó mà nguôi nguây tiếc nuối. Đến bây giờ cô đã quên mặt anh rồi cũng đã mất đi một phần nhỏ nội dung của giấc mơ ấy. Cô có lẽ đã rung động trước anh rồi! Thật nực cười khi nói ra điều ấy bởi vì anh thậm chí chẳng còn có thật mà!...
Trong đầu cô đang tự hỏi liệu không có anh cô có thể đạt được những thành tích đó không? Liệu cô có tìm được người chia sẻ tuyệt vời như anh để khiến cô buông lỏng và khuây khoả hay không? Liệu cô có còn được gặp anh trong một giấc mơ nào đó nữa hay không?...
Chấp niệm về điểm số và áp lực của cô thật sự quá lớn , nên anh mới đến và làm vơi đi nó nhưng sau khi rời đi anh nào biết cô vẫn còn sự ganh đua và mệt mỏi kéo dài hằng ngày , hơn hết thì từ khi anh xuất hiện cô lại có thêm một chấp niệm khác.. đó là được gặp anh một lần nữa.. trong mơ cô cũng cam tâm miễn người đó là 'anh' !... Thật tiếc nuối...
Cô thật cứng đầu mà.. phải

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro