Ai Đang Kéo Khóa Áo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoàng hôn mang theo những ánh nắng màu vàng chói mắt bao phủ lấy học viện Tư Ngữ Hoa, một vài vệt nắng chiếu thẳng vào gương mặt trắng nõn không chút huyết sắc của cô một gương mặt lạnh lẽo đến cực độ, cô nằm đó hướng mặt trời đã dần lặn xuống nở nụ cười vô hồn.

Cuộc đời cô thế là xong! Chắc có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi cơ thể này sẽ đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo bị chôn vùi bởi một lớp cát và đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô đó sẽ là điểm kết có hậu cho cô. Nghĩ đoạn cô cười càng tươi tắn sắp rồi cô sắp được giải thoát rồi.

" Con nhỏ kìa mày đứng lại"

Lại bị ăn đấm nữa rồi! Haizz... Rốt cuộc thì người "mẹ " này của cô có thể hay không được xem là có tâm lí biến thái, bà ta dường như rất thích đánh cô nhất là lúc bà ta buồn bực liền đem cô ra đánh đập như bao cát, dạo đầu cô còn phản kháng nhưng về sau cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống đối lão yêu bà này cứ như vậy việc ngày nào cũng bầm dập dường như đã trở thành một việc không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của Sa Hạ.

"Chát" một roi đánh thẳng vào tấm lưng gầy gò của cô nhưng cô vẫn không phản ứng dường như đem nhát roi này coi như không khí.

Bà ta gương mặt hung tợn tràn đầy sát khí liên tiếp quất vào người cô không biết bao nhiêu nhát,miệng thì liên tục nói.

" Đồ tiểu đĩ mày đáng ra không nên sống trên đời này, tao đánh mày chết con quỷ "

Mọi việc xảy ra dưới chân cầu thang đều được Chính Quốc tận mắt chứng kiến nhưng anh không hề có ý định giúp đỡ không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cô đáng bị như vậy! Một đứa con riêng không nên có tư cách bước vào Hoàng tộc này nhất là khi thân phận của mẹ cô lại là loại hạ lưu dơ bẩn đáng để kinh tởm nhưng trái tim của anh hình như không cùng lí trí chung một suy nghĩ dường như đây là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm cô ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Chính Quốc một thân đồng phục Tư Ngữ Hoa đang đứng ngay lầu 2 không khỏi có chút chán ghét, Sa Hạ khẽ nhếch mép ném cho đối phương một cái nhìn trào phúng.

" Bà đánh đủ chưa? Thân là Hoàng hậu một nước lại có những hành động như vậy sao? "

Kì thực bà ta nếu có người ngoài ở đây chưa chắc sẽ có những hành động như vậy ngược lại bà ta sẽ trang bị cho mình vai diễn một người mẹ tốt đối xử với đứa con riêng như cô cũng xem như là con ruột mình mà hết lòng chiều chuộng nhưng ai mà ngờ được bà ta lợi dụng ngay lúc không có người liền đem cô đánh như chỗ trút giận.

Bà ta nghe cô nói liền cho rằng cô đang khiêu khích tức giận đánh cô mạnh hơn nữa nhưng Sa Hạ đã nhanh tay chụp lấy cây roi quăng xuống đất, đôi con ngươi đen láy hiện ra lãnh ý âm hiểm cực độ.

" Bà định không cho tôi sống à? Nên nhớ bà mà đánh tôi chết sớm muộn gì vị trí Hoàng hậu của bà cũng sẽ bị lung lay ngay cả con bà vị Thái tử kia không chừng cũng sẽ không còn tư cách làm Hoàng đế "

Nói xong cô dứt khoát đi lên không ngoảnh đầu lại mặc cho phía sau Hoàng hậu gào thét mắng chửi cô như một con dã thú nếu Hoàng thượng mà không còn sống chỉ sợ người đàn bà chanh chua này sẽ hại chết cô sớm rồi.

Cô bước vào phòng tùy tiện quăng cặp vào góc giường rồi thả mình nằm xuống chiếc giường mềm mại nhưng cơn đau rát từ phía sau lưng truyền tới làm cô không tài nào nằm đàng hoàng được nên đành nghiêng người qua một bên sau đó cô dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ hỗn độn đan xen vào nhau, cô nghĩ.

Thân là Công chúa một nước lại chẳng có lấy một người hầu hạ, không có cơm ăn, hàng ngày thì bị đánh đập ngay cả một nô tỳ cũng có thể tùy ý chà đạp cô vậy thì có được thân phận này làm gì chứ? Được sống trong cung điện xa hoa lỗng lẫy nhưng không có tính người này làm gì chứ? Tất cả những gì cô mong chỉ là một gia đình có ba có mẹ có anh chị em hàng ngày sống vui vẻ cùng nhau nhưng không ai trong cung điện này cho cô, cô chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi đau này từng ngày. Nước mắt Sa Hạ từng giọt từng giọt lăn dài một cách không kiểm soát ướt đẫm một vùng gối.

Trong giấc ngủ cô mơ hồ cảm thấy một bên giường lún xuống sau đó mùi bạc hà bao trùm lấy cơ thể cô dường như có ai đó đang kéo khóa áo sau lưng cô xuống nhưng rốt cuộc là ai đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro