C1.Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không sống nổi nữa đâu mẹ! Thật đấy!"
Huệ Lan nắm chặt điện thoại, thều thào bất lực.
"Mày vớ vẩn thật. Cưới cũng đòi bằng được! Giờ ly hôn cũng nháo ầm ĩ lên." Mẹ Huệ Lan gắt gỏng đáp lời. Cách một màn hình , cô vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bất lực của mẹ già nhà mình.
Nhưng bất lực thì sao chứ. Cô phải thuyết phục mẹ mình bằng được thì thôi. Nếu không cô cũng không biết phải sống sao cho hết quãng đường sau này nữa...
   Chồng cũ của cô tên là Tuấn.
Cô gặp Tuấn năm cô 20 tuổi. Cái tuổi luôn tin rằng tình yêu là màu hồng, hôn nhân là chứa đựng đầy hạnh phúc.
Thế nên cô vội vã trao thân, vội vã tốt nghiệp để cưới..."chạy bầu".
Cô còn nhớ giây phút cô báo tin cho bố mẹ. Các cụ chỉ hận không thể lập tức đuổi đánh cho cô một trận. Cô phải tốn không ít công phu uốn lưỡi mới thuyết phục được hai đại thần gật đầu đồng ý.
  Rồi ngày gì đến cũng phải đến, hai gia đình qua thăm hỏi nhà nhau, hai bà mẹ trao nhau ngày sinh tháng đẻ của "hai đứa con dại". Dăm bữa nửa tháng sau đó đám hỏi đám cưới lần lượt diễn ra.
21 tuổi cô trở thành gái có chồng.
Nếu không có sự cố xảy ra cô còn sắp lên cả chức Mẹ!
***
Thật lòng mà nói mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy,trái tim cô vẫn đau nhói. Ai mà chẳng hạnh phúc khi biết trong bụng mình có một mầm xanh đang nhú. Nhưng bản thân cô khi ấy mới tròn 21, vẫn tung tăng như đứa trẻ, nói trắng ra là vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn cái thai.
Sau 2 ngày cưới nắng như đổ lửa, chưa kịp nghỉ ngơi cô lại lao vào ôn thi tốt nghiệp. Thi cử xong xuôi cũng đã là chục ngày sau cưới. Cô còn hẹn chồng đi khám thai cùng để quan sát em bé.
Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu,có lẽ do cơ thể cô quá yếu, lại không biết chăm sóc giữ gìn, em bé của cô đã không còn sự sống.
Cô bần thần.
"Em vẫn thấy bình thường mà!"
"Em không hề bị đau bụng hay x** huyết"
"Sao em bé lại không có t** thai vậy bác sĩ?"
Cô hỏi nhiều lắm. Bác sĩ cũng trả lời nhanh lắm. Bởi họ đã nhìn những tình huống này quá nhiều rồi.
Chỉ có cô- người Mẹ mới nhậm chức chưa được bao lâu là choáng váng mà thôi.

Cô cũng không còn nhớ rõ mình rời bệnh viện về nhà bằng cách nào. Khoảng thời gian ấy cô sống như một cái xác vô hồn, một phần vì thương con, một phần vì sốc. Một thời gian sau chồng cô cũng thay đổi. Tình cảm của cả hai nhạt dần, cũng là dấu hiệu báo rằng cuộc hôn nhân này của cô và anh đã đi tới hồi kết.

Mọi người trong gia đình luôn nói cô quá cảm xúc, quá tuỳ hứng. Vì sao không thể chấp nhận để chồng đi chơi khuya một chút? Vì sao cứ phải tra hỏi những tin nhắn trong điện thoại chồng làm gì?
Vì sao á? Vì cô biết cả cô và chồng đều đi sai bước rồi. Nếu còn cố dây dưa nữa cả hai sẽ cùng khổ.

Vậy nên vào một ngày đẹp trời của nửa năm sau, cô và anh vẫn vui vẻ tạm biệt nhau trước cửa Toà Án. Không trách móc, không cãi cọ. Lịch sự và đầy văn minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro