C3. Lập nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cụ có nói: "Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu!"
Cô hơn hai mươi rồi vẫn chưa dám lại gần con trâu chứ đừng nói bẻ sừng. Nhưng sự nóng lòng muốn kiếm tiền thôi thúc vào từng tế bào khiến cô ngày đêm mất ngủ.
Cuối cùng, lấy hết can đảm cô gom góp số tiền mà mình có đi đánh chuyến hàng đầu tiên.
Giống như con chim non lần đầu được bay ra khỏi tổ, cô nhìn trái nhìn phải đâu cũng thấy lạ lẫm. Nhưng cũng nhờ bản tính nhanh nhạy, chẳng mấy chốc cô đã bắt nhịp được với công việc. Chọn mẫu, tham khảo giá, trao đổi thông tin, chốt hàng. Rất nhanh sau đó cô đã chốt được đợt hàng đầu tiên của mình, số tiền mang theo cũng chỉ đủ trả tiền xe đi về.
Thời điểm này buôn bán online đã phát triển được một thời gian. Trên mạng, họ bán ti tỉ thứ. Từ mĩ phẩm, quần áo, đồ ăn, đồ cũ và mới. Cô chập chững bước vào cũng chỉ mong có cơ duyên với nghề buôn bán.
Thế rồi ông trời cũng không phụ lòng người chăm chỉ. Sau gần tuần trời chụp ảnh, đăng bài và kiên nhẫn chờ đợi, cô cũng bán được món đồ đầu tiên. Rồi đơn thứ hai, thứ ba lần lượt kéo đến.
Cứ như vậy suốt một năm ròng, cô đi lấy hàng, về nhà bày biện chụp ảnh đăng mẫu, đôi khi lại tự mình làm mẫu, tư vấn, chốt đơn, đóng hàng đi gửi. Kinh doanh kiểu bộc phát nên cô không dám thuê thêm người, nhưng cứ một mình như vậy quả thực là không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể lôi kéo người bạn chí cốt - Vũ Nguyệt tới làm cùng.

"Đằng nào mày cũng đang bầu bì chưa đi làm gì. Giúp tao chốt đơn với tư vấn cho khách là được. Mọi thứ còn lại tao lo!"
Cô nhấn mạnh công việc, thành công giữ chân người cộng sự mới của mình.
Có thêm người, cô như hổ mọc thêm cánh.
Số lượt đi lấy hàng ngày một nhiều hơn. Cô quay vòng trong công việc tới nỗi đầu không ngóc dậy nổi.
Như vậy cũng tốt, cả tâm và thân đều mệt sẽ không còn thời gian cho những chuyện vu vơ nữa.
Nhưng rất nhanh cô liền nhận thấy công việc có chút bất ổn.
Buôn bán mới phất lên tí đã có thêm vài đối thủ cạnh tranh. Thật ra cô đã lường trước sự việc này. Tuy nhiên thực tế đối mặt lại khiến cô lâm vào trầm tư.
Cô không muốn buôn bán đại trà, cô muốn có sự đột phá. Nghĩ là làm! Cô dành thời gian tìm hiểu cách thức đi sang nước bạn lấy hàng. Cô bỏ công sức học tiếng nước bạn, làm thủ tục xuất nhập cảnh, mò mẫm các trang buôn bán của họ.
Lần đầu tiên xuất cảnh đối với cô cũng không khác lần đi đánh chuyến hàng đầu tiên là bao. Bỡ ngỡ, bơ vơ và lạc lõng. Nhưng bỡ ngỡ thì sao chứ? Lạc lõng thì cũng đâu có gì to tát. Cô đi kiếm tiền, là KIẾM TIỀN cơ mà.
Cô gái nhỏ quét đôi mắt to tròn khắp một vòng chợ buôn bán. Hít một hơi thật sâu, cô lấy can đảm bước vào một gian hàng mà cô ưng ý nhất.
Chủ sạp có lẽ đã quen với việc có khách nước ngoài tới mua bán. Họ không đợi cô bập bẹ nói xong đã chỉ mẫu, ra giá rồi gật đầu. Lần ấy cô suýt chút nữa đã tự mình cắn lưỡi vì xấu hổ. Vừa hồi hộp, lại còn phải nhớ lại cách nói ngôn ngữ của họ khiến cô căng thẳng nói nhầm mấy lần. Chẳng trách họ xua tay ra hiệu cô không cần nói nữa.
Haizzz. Không nói thì không nói vậy.
Cô sắn tay áo lên, bắt đầu vào việc.
Mục đích của cô là tìm kiếm sự đặc biệt nhưng cũng không được quá kén chọn người dùng. Cô muốn hướng tới việc kinh doanh cao cấp hơn, khiến khách mua hàng nhớ tới mình như một thương hiệu.
Cô đi ba ngày.
Trời sáng là ra chợ, trưa đói thì ăn uống dọc đường. Tối lại về nhà nghỉ ngủ tạm. Cứ như vậy cơm đường cháo chợ qua ba ngày. Tới ngày cô về, mẹ già suýt chút nữa là không nhận ra con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro