C6.Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhóm bạn của Quân có cả thảy bốn người, tất cả đều quen biết nhau từ thời còn đi du học. Họ chơi với nhau đã 15 năm, từ lúc còn là những thanh niên 20 tuổi đầy sức sống tới bây giờ trở thành những ông chú tuổi 35 chững chạc thì tình bạn vẫn khăng khít. À thật ra thì cũng không khăng khít lắm, vì cả ba tên kia lần lượt bỏ rơi anh đi lấy vợ hết rồi. Nhóm bốn người giờ chỉ còn mình anh, bất đắc dĩ anh trở thành đề tài cho đám cẩu bằng hữu kia trêu chọc.  Đúng là đám ác ôn !!
  Sáng nay anh tới đám cưới sớm, bởi anh ngại trời mưa đi muộn sẽ tắc đường, vừa là anh hiếm khi nhàn rỗi không có việc gì để làm.
Nhiều năm sau này nghĩ lại, anh vẫn thấy quyết định đi sớm ngày hôm ấy của anh là sáng suốt. Nếu không, anh sẽ không may mắn gặp được cô gái mà anh muốn ở cạnh cả đời.
    Anh từng phỉ nhổ đám bạn của mình chỉ vì cái triết lý vớ vẩn rằng đàn ông thường sẽ yêu bằng mắt, cảm xúc chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Anh thì lại không cho là như vậy. Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn theo năm tháng, còn tình cảm được nuôi dưỡng bởi sự hoà hợp của cảm xúc thì mới gọi là tình yêu.
Cho tới ngày hôm nay, anh mới hiểu, hoá ra cảm giác vừa gặp đã yêu là như thế nào. Là khi anh và cô cùng xuất hiện nơi tiền sảnh, những bước đi uyển chuyển, chiếc cằm ngẩng cao đầy tinh tế, mái tóc dày đen óng ả đung đưa theo từng nhịp của đôi chân. Khoảnh khắc ấy, tim anh như đập trượt đi một nhịp, chỉ là cảm xúc trên khuôn mặt thì vẫn không thay đổi.
Là khi anh và cô bước vào cùng chiếc thang máy, bên trong không gian chật chội một mùi hương nồng nàn da diết như muốn kéo ánh mắt của anh đặt lên cô nhiều hơn nữa.
Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to lấp lánh, đuôi mắt dài điểm thêm lớp trang điểm khiến nó trở nên ma mị. Cô có một chiếc mũi tự nhiên, cao thon hoàn hảo, cùng với đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại như đang cười.
Một cô gái đẹp tự nhiên, không can thiệp, không chỉnh sửa. Này cũng coi như là hiếm có rồi.
  Anh biết khi nãy cô gái này còn liếc anh một cái. Có lẽ chính cô cũng không biết hành động này của cô lọt vào mắt anh có bao nhiêu phong tình.
Đột nhiên Quân muốn cản bước không để cho cô vào hội hôn. Cái nhan sắc này liệu sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn đây? Còn có tấm lưng gầy thon thả của cô nữa! Thật không muốn cho ai nhìn thấy mà!!
"Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái gì vậy???" Quân tự nhủ trong đầu và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
....
  Bàn của Huệ Lan và Quân được xếp cạnh nhau, khéo hơn nữa là ghế ngồi của cô lại quay lưng vào ghế của anh. Thật ra chỉ có mình Quân biết sự ngẫu nhiên này là cố tình hay vô ý. Còn hơn là trơ mắt để kẻ khác lân la lại gần cô. Có trời mới biết anh không cam lòng đến mức nào.
....
  Chụp ảnh kỉ niệm, nghe lời tuyên thệ của cô dâu và chú rể, nâng ly chúc mừng, dùng bữa. Một loạt hoạt động diễn ra như nước chảy mây trôi trong bầu không khí lãng mạn thật sự khiến những người cô đơn như cô hạnh phúc lây. Nếu có thể kéo lấy một anh chàng bảnh choẹ tại đây yêu đương mặn nồng thì tuyệt biết mấy.
"Này Helen, mấy anh trai kia ổn chứ?" Cô bạn cùng nhóm huých vai cô, thì thào đầy ẩn ý.
"Yes! Ổn. Nhưng không phải gu mình!" Huệ Lan trả lời. Nhóm bạn này của cô ưa chuộng lối gọi tên nước ngoài, cô cảm thấy cái tên Helen khá ổn, về sau trong nhóm ai cũng gọi cô như vậy.
"Oh, nói đi, bạn thích gu như nào? Mình làm mai cho cậu!"
"Uhm! Anh kia! Anh diện cả cây vest đen kia chẳng hạn!" Cô liếc qua bàn bên cạnh, khẽ nhướng mày khi vô tình bắt gặp bóng dáng anh chàng trong thang máy.
"Chuyện nhỏ. Đợi đó! Mình đi đánh hơi trước xem nào!"
Huệ Lan phì cười vì sự dí dỏm của cô bạn. Mặc dù các cô chỉ quen nhau qua công việc, tiếp xúc lâu dài thành nhóm chơi. Nhưng trộm vía mọi người đều rất tốt, nhiệt tình thì lại có thừa.
   Bạn cô đi tới tận khi hôn lễ sắp kết thúc mới quay trở lại, ánh mắt còn như có như không mang theo cả sự đắc ý.
"9g tối mình tới đón đi pub nhé! Có cả anh chàng đúng gu của cậu đó! Cấm từ chối! Ok"
"Hiệu suất thật đó! Nhưng lỡ mình và anh ta không hợp thì sao?" Cô có chút đắn đo.
"Overnight cũng được nè! Hihi"
Huệ Lan nhìn bạn, bạn nhìn lại cô. Hai đôi mắt cười cười thay cho lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro