CHƯƠNG 4: KHÔNG NẮM TAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải cứu Khả Đăng ra khỏi sự nguy hiểm trong phút chốc kết hợp với sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của người chị lạ mặt An Tâm, Helen và Minh Nhân đưa cậu ấy về nhà. Cả đêm hôm ấy, Minh Nhân ngồi bên cạnh giường Khả Đăng, nhìn vào gương mặt của Khả Đăng lúc đang ngủ, một cảm giác nhẹ nhàng xuất phát từ nơi sâu thẳm trong tận đáy lòng của Minh Nhân. Không thể bắt nhịp được tần số cảm xúc của hai người con trai, Helen cảm thấy có hơi khó chịu, vỗ vai Minh Nhân:

"Cậu làm gì cứ nhìn Khả Đăng mãi vậy? Gương mặt cậu ấy có dính vết bẩn gì sao?"

"Có sự cuốn hút!" - Minh Nhân chợt giật mình vì không nghĩ mình có thể nói ra những lời đó.

Dù không muốn nhưng mọi chuyện rõ ràng như trời sáng, Helen càng lúc càng bối rối hơn nữa, dường như không thể nào có lối thoát con đường mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ phải đi vào. Căng thẳng trí óc dẫn đến một triệu chứng của cơ thể, cô ấy đang "đến mùa dâu rụng". Cô ấy đau bụng dữ dội không chịu được, phải đi vào nhà vệ sinh và ở bên trong rất lâu. Minh Nhân không thấy Helen bước ra sau một lúc lâu vào trong đó, cậu bước đến gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi Helen:

"Cậu ổn không, Helen? Mình thấy cậu vào trong đó hơi lâu nên có chút lo lắng."

Không muốn Minh Nhân biết chuyện xấu hổ này, Helen cố gượng đáp lời:

"Mình...mình ổn."

Tuy nói là ổn nhưng Minh Nhân thừa biết Helen không hề ổn. Minh Nhân hỏi lại lần nữa:

"Cậu thật sự ổn không? Có cần mình giúp không?"

Bên trong nhà vệ sinh, Helen rớm nước mắt vừa cắn móng tay suy nghĩ:

"Không lẽ mình phải đến mức này. Nhưng mà mình không thể cầm cự thêm được nữa. Xấu hổ thế này!"

Sau một lúc, Minh Nhân không nghe trả lời, tưởng rằng Helen đã ổn, cậu quay lại giường Khả Đăng. Vừa quay lưng thì cửa phòng vệ sinh mở hé đủ để Minh Nhân thấy gương mặt cô bạn, Helen nước mắt rưng rưng, cầu xin một điều khó xử:

"Cậu có thể mua giúp mình một gói băng vệ sinh không?"

Không thể tưởng tượng được việc Helen nhờ mình là chuyện này, Minh Nhân đứng đơ cả người một vài giây, bối rối gãi đầu:

"Thật sao?"

Helen chắp hai bàn tay bày tỏ thành ý, năn nỉ:

"Mình xin cậu, mình không thể chịu nổi nữa."

Nếu Minh Nhân không giúp đỡ thì Helen không thể rời khỏi nhà vệ sinh được, Minh Nhân nhanh chóng chạy đi mua giúp cô bạn món đồ nhạy cảm. Không màn đến danh dự, Minh Nhân giúp đỡ bạn bè mọi lúc mọi nơi. 

Lúc đang lò mò trong siêu thị tìm đồ dùng cá nhân giúp Helen, Minh Nhân vô tình nhìn thấy gian hàng trưng bày kẹo dâu. Nhớ lại lúc ở Đà Lạt, Khả Đăng từng trả lời với Minh Nhân rằng: "Sau này tôi cũng sẽ trồng một vườn dâu tây thật lớn ở trên đó để tận hưởng tuổi già, sống một cuộc đời hạnh phúc". Minh Nhân mua cho Khả Đăng một cây kẹo ngọt. Hình như Minh Nhân có tình cảm với Khả Đăng nhưng không thể một lòng hướng về Khả Đăng nên chưa muốn cùng Khả Đăng về vườn dâu trong giấc mơ của cả hai người.

Sau khi Nhân mang băng vệ sinh về cho Helen, cô nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút và buộc phải quay về nhà ngay sau khi ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn Minh Nhân và Khả Đăng ở lại trong căn phòng đó. Minh Nhân cũng thấm mệt sau một đêm dài thức giấc, cậu nằm xuống cạnh Khả Đăng, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Minh Nhân dậy sớm hơn cả mặt trời. Cậu nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ rưỡi sáng. Sau khi đắp chăn lại cho Khả Đăng, Minh Nhân đi ra nhà bếp để tìm một chút gì đó để lót dạ. Không thể ngờ rằng, nhà một cậu thanh niên độc thân như Khả Đăng cũng có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn, không thiếu bất kì thứ gì, khác hẳn với trong suy nghĩ đó giờ của Minh Nhân về cuộc sống của mấy cậu con trai. Minh Nhân trổ tài, nấu một món ăn đơn giản cho buổi sáng. Hai giờ đồng hồ sau, Khả Đăng thức giấc, đi từng bước xuống phòng bếp thấy một người con trai nào đó có dáng lưng vững chãi, mạnh mẽ đủ để che chở cho cậu cả cuộc đời. Trong giây phút ấy, Khả Đăng thầm mong ước:

"Ông trời, ông để lại người này cho con, được không?"

Minh Nhân quay mặt lại, thấy Khả Đăng đang nhìn mình say đắm, gọi:

"Anh súc miệng đi rồi ra ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị xong buổi sáng rồi."

Một nụ cười mãn nguyện, Khả Đăng đáp:

"Cảm ơn cậu!"

Sau khi Khả Đăng vệ sinh cá nhận, cậu quay lại bàn ăn. Món ăn trang trí rất đẹp mắt, Khả Đăng cắt một phần trứng rán nhỏ, cho vào miệng. Cứ nghĩ rằng nấu ăn bằng tình cảm thì nó sẽ ngon lành, nhưng không, rợn cả gáy, nó quá mặn đến nỗi không thể nuốt được. Khả Đăng lùa miếng trứng sang một bên miệng đợi đến lúc Minh Nhân không chú ý sẽ phun ra. Do chưa thử trước nên người làm ra sẽ không biết mùi vị món ăn sẽ tệ thế này, Minh Nhân hồn nhiên tươi cười, nhìn Khả Đăng ăn rất vui, nghĩ rằng rất ngon:

"Anh thấy tay nghề tôi được không, Khả Đăng?"

Khả Đăng chỉ biết gật đầu, cười trừ chấp nhận nhưng trong đầu những dòng chữ cứ chạy tới chạy lui:

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ai đó xuất hiện cứu tôi với!"

Tình huống khó xử luôn được giải vây bởi một người, cô bạn thân của Khả Đăng xuất hiện. Helen đến xem tình trạng của Khả Đăng sau đêm định mệnh. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Minh Nhân chủ động đi ra mở cửa, nhân lúc cậu bạn không có mặt, Khả Đăng chạy đến bồn rửa, phun miếng trứng rán ra ngay lập tức. Khả Đăng thở phào nhẹ nhõm, ra cửa cùng đón Helen. Vào tới phòng bếp, cô nàng thấy dĩa thức ăn trên bàn, hỏi ngay:

"Ai làm món ăn đó thế?"

Khả Đăng không muốn trả lời vì sợ rằng Helen sẽ vấp phải chỗ ngã của cậu ấy. Nhưng Helen đã ngồi vào chỗ Khả Đăng, trước mặt là món trứng rán "địa ngục". Không cần khách sáo, Helen ăn ngay. Khả Đăng không dám nhìn chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, Helen phun một phát nguyên cái trứng ra bàn. Minh Nhân ngạc nhiên, thắc mắc:

"Sao vậy? Rất ngon mà."

Helen uống hết ly nước lọc, trề môi hỏi Minh Nhân:

"Ai khen món ăn này ngon vậy?"

Minh Nhân chỉ tay về phía Khả Đăng. Helen hít một hơi thật sâu, mỉa mai:

"Mình hiểu mọi chuyện rồi."

Sau đó, Minh Nhân ăn thử một miếng tác phẩm của chính mình nhưng cậu cũng không thể ngậm trong miệng lâu như Khả Đăng đã làm. Quá bức xúc vì Khả Đăng hành xử như vậy, Minh Nhân bước đến trước mặt, chất vấn Khả Đăng:

"Sao anh không nói với tôi là nó dở tệ!"

Khả Đăng gãi đầu, không biết nên lựa lời như thế nào để nói với Minh Nhân:

"Thật ra, do anh thấy đây là lần đầu cậu nấu nên được như vậy đã là rất tuyệt rồi."

Vì quá xấu hổ nên Minh Nhân tỏ vẻ giận dỗi, bỏ đi về. Khả Đăng nhanh tay nắm lấy cổ tay kéo Minh Nhân ở lại:

"Cậu ở lại đây đi, đừng giận!"

Vũ khí lợi hại nhất của Khả Đăng chính là bờ môi hay mỉm cười của cậu ấy, chỉ cần hé môi cười thì Minh Nhân dù có muốn bước cũng không thể di chuyển nữa bước. Trước mắt, Helen chống cằm ngồi xem bộ phim tình cảm của đôi trẻ, sở gai óc tự hỏi:

"Hai cậu ấy đang diễn cho mình xem hay đang làm thật vậy?"

Cả ba càng lúc càng trở nên thân thiết hơn trước nhưng tình bạn Helen dành cho Khả Đăng có một uẩn khúc khó lòng giải tỏ. Liệu rằng đây có phải linh cảm cho một chuyện xấu sắp xảy đến.

Còn anh PT Huỳnh Kiên luôn quyết tâm giành lại Khả Đăng, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định xấu đó. Khác với những lần trước thực hiện những kế hoạch đơn sơ, rẻ tiền thì lần này Huỳnh Kiên có được sự giúp đỡ của một "anh lớn". Mặc dù đang trong khoảng thời gian du học ở nước ngoài nhưng anh trai của Minh Nhân - là Lạc Nhân - luôn dõi theo từng bước chân em trai của mình, và là kẻ ra tay chặn đứng chuyện tình cảm với Khả Đăng. Đáng lẽ, người bị trúng độc trong quán Bar ngày hôm ấy không phải là chàng trai bàn cạnh bàn của Khả Đăng, mà chính là cậu ấy. Chỉ vì một sự sơ suất của người phục vụ, một sinh mạng vô tội phải trao tặng sự sống lại cho người khác. Thất bại lần đó, Lạc Nhân vẫn không từ bỏ, anh ta phát hiện ra có một người cùng chí hướng với mình, Huỳnh Kiên. Tai mắt của Lạc Nhân theo dõi từng hành động và cả quá trình Huỳnh Kiên mưu đồ ám hại Khả Đăng, Lạc Nhân hoàn toàn hài lòng và càng chắc chắn về người đồng hành sắp đến mà anh ta đã chọn.

Là con trai trưởng trong gia đình giàu có, khác với cậu em Minh Nhân, người anh trai Lạc Nhân luôn có một thái độ điềm tĩnh để xử lý mọi vấn đề, nên được gia đình nhìn thấy được tiềm năng cho đi du học nước ngoài, nhằm ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đại Nhân. Khác hoàn toàn với anh trai, Minh Nhân không có đam mê kinh doanh mà mọi đam mê của cậu ấy dành hết cho bóng đá. Ngày hôm đó, Lạc Nhân gọi về cho mẹ anh ấy, giả vờ hỏi thăm em trai:

"Chào mẹ! Ba mẹ ở nhà khỏe không?"

"Mẹ với ba con vẫn đang rất bận rộn với công việc của công ty, con nhanh chóng hoàn thành chương trình học rồi về giúp bố mẹ một phần công việc. Em trai con không giúp được gì!" - người mẹ quá mệt mỏi với việc đếm tiền mỗi ngày, than vãn với con trai.

"Hình như sắp đến Minh Nhân sẽ thi đấu một giải đấu nội địa khá lớn, đúng không mẹ?"

"Đúng vậy, sắp tới là giải đấu U22 toàn quốc, Minh Nhân đang luyện tập dữ dằn lắm."

Nghe xong câu nói đó, môi anh ta nhếch lên cười và suy nghĩ một điều táo bạo, hứa với mẹ mình:

"Mẹ đừng lo lắng, đây là giải đấu cuối cùng của nó. Con sẽ đưa nó quay lại con đường kinh doanh. Mẹ tin con đi."

Mẹ của anh ta không thể đoán được con trai bà sắp làm chuyện gì nên chỉ gật đầu đồng ý kèm với lời cảm ơn:

"Được vậy thì mẹ mừng, suốt ngày nó cứ chạy theo trái bóng, không có tương lai gì."

Nói rồi, bà ấy tắt điện thoại. Bên ngoài phòng của mẹ, Minh Nhân đứng cạnh cửa nghe hết cuộc hội thoại giữa mẹ và anh trai, cậu rất hụt hẫng vì ngay cả người mẹ mà mình yêu thương nhất cũng không ủng hộ cho cậu chạy trên sân cỏ. Quá buồn và cần người giải sầu, Minh Nhân gọi điện thoại cho Khả Đăng:

"Tối nay, anh có bận gì không? Đi uống với tôi vài ly, được không?"

Nhận được lời mời của người cậu ấy thích, Khả Đăng đồng ý ngay lập tức. 

Buổi tối hôm ấy, họ gặp nhau ở một quán nhậu lề đường cạnh con sông Sài Gòn thơ mộng, nơi chỉ dành cho các cặp tình nhân tuổi đôi mươi hẹn hò. Minh Nhân uống hết ly bia đầu tiên, thở một hơi dài rồi uống thêm ly nữa. Khả Đăng không biết nỗi lòng của đối phương, ngăn ly bia thứ ba trên tay Minh Nhân, bắt đầu hỏi chuyện:

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Minh Nhân đặt mạnh ly bia xuống bàn, kể lại:

"Mẹ tôi không thích tôi chơi bóng. Người duy nhất trong gia đình không phản đối tôi nhưng cũng không ủng hộ tôi. Ba, anh hai, và cả mẹ, họ thật ích kỷ. Họ chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi, họ chưa bao giờ nghĩ cho tôi."

Khả Đăng đồng cảm ngay khi nghe những lời đó, kể lại một câu chuyện cho Minh Nhân nghe mong rằng cậu ấy sẽ nhẹ lòng một phần nào:

"Cậu biết không, Minh Nhân? Tôi cũng vậy, tôi không được theo đuổi đam mê của bản thân khi tôi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bố mẹ muốn tôi học Kế Toán nhưng tôi không làm được. Tôi phải sống bốn năm đại học với điều đó đến tận khi ra trường."

Không uống bằng ly, Minh Nhân cầm cả chai bia, cụng vào ly bia vẫn còn tràn miệng của Khả Đăng, phì cười:

"Nhưng cuối cùng anh cũng trở thành hướng dẫn viên, chứ không đi theo con đường bố mẹ anh muốn."

Ngay từ lúc đến, Khả Đăng đã quyết định không uống để giữ đầu óc tỉnh táo lái xe về, phòng trường hợp Minh Nhân bất tỉnh. Nhưng trong hoàn cảnh này, Khả Đăng khó lòng từ chối "chìa khóa" của những lời nói là những ly bia, uống ực hết một ly, Khả Đăng trải lòng tâm sự:

"Nếu tôi đoán không lầm, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu đừng bỏ cuộc, cố gắng lên. Tôi đã lỡ hẹn với tuổi mười tám của bản thân, để rồi không ai trả lại cho tôi bốn năm thanh xuân tươi đẹp đó cả. Sau này suy nghĩ lại, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười với quyết định ngày hôm nay của bản thân!"

Minh Nhân bật cười nhưng nụ cười không dành cho cuộc đời cậu ấy mà dành cho Khả Đăng:

"Không ngờ, anh cũng có nhiều chuyện khó nói như vậy."

Hai cậu đang ngồi đối diện nhau, Minh Nhân chủ động di chuyển ghế sang ngồi cạnh Khả Đăng, tiếp tục tâm sự, lời nói lấp vấp vì có một chút men say trong người:

"Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, giải đấu toàn quốc sắp đến rồi, đội tôi nhất định sẽ giật cúp."

Bia ngấm từ từ vào cơ thể, Minh Nhân đặt ly bia xuống bàn, nhìn Khả Đăng bằng ánh mắt say đắm, nghiêm túc một lần trong đời:

"Khả Đăng, anh có bạn gái chưa?"

Nhìn thấy đối phương lắc đầu, Minh Nhân vừa thấy lạ vừa mắc cười:

"Sao thế, một người đẹp trai mà còn giỏi như anh, sao lại ế!"

Bối rối tột độ, quả tim Khả Đăng lại đập liên hồi như vừa kết thúc vòng chạy Việt dã, không biết phải nói thế nào:

"Chắc do tôi bận quá nên không có thời gian rãnh. Cậu cũng biết đó, nếu có bạn gái thì phải..."

Chưa nói hết câu, Minh Nhân nắm cằm rồi kéo bờ môi Khả Đăng đến chạm lấy bờ môi của mình. Cả người Khả Đăng sửng da gà, chết lặng đến khi đôi môi của Minh Nhân rời khỏi môi mình. Khoảnh khắc này đã xuất hiện trong giấc mơ ngày ấy nhưng thật sự chưa bao giờ Khả Đăng tưởng tượng được rằng nó sẽ xảy ra ở đời thực. Đến lúc này Khả Đăng tin rằng: "Tình yêu không phụ thuộc vào giới tính, nó phụ thuộc vào cảm xúc và con người. Chỉ cần có cảm xúc, chúng ta sẽ bỏ qua mọi khuyết điểm của đối phương". Minh Nhân rời bờ môi Khả Đăng, tỏ tình:

"Anh sẽ không chiếm nhiều thời gian của em đâu. Làm người yêu anh nhé, anh chỉ muốn chiếm lấy em!"

Lời mật ngọt như thế làm sao Khả Đăng có thể cưỡng lại, đôi môi Khả Đăng khờ dại vẫn còn dư âm của nụ hôn lúc nãy, run run đáp lời:

"Cậu thích tôi thật sao? Nhưng chúng ta đều là..."

Minh Nhân bịt miệng, không cho Khả Đăng nói tiếp những câu nói mà cậu thừa sức đoán được. Minh Nhân dặn dò:

"Từ nay, không được gọi anh là cậu này cậu nọ nữa. Anh không thích người yêu của mình gọi anh như thế."

Tuy lớn hơn một tuổi nhưng Khả Đăng không thể nhận vai "tiểu công" trong mối quan hệ này. Khả Đăng phản bác:

"Nhưng anh lớn tuổi hơn cậu mà! Tại sao tôi phải gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình là anh."

Chưa kịp tỉnh táo sau nụ hôn lúc nãy, Minh Nhân một lần nữa nắm cổ áo, kéo Khả Đăng về phía mình, hôn một nụ hôn say đắm lâu hơn nụ hôn đầu. Khả Đăng vẫn chưa thể kích ứng kịp dù đây không phải lần đầu tiên Minh Nhân hôn cậu ấy. Minh Nhân cười, nói:

"Anh đã tìm hiểu kỹ rồi! Anh là lão công trong truyền thuyết, còn em là tiểu thụ của anh."

Cảm thấy người tình của mình có một chút thái độ chống đối, Minh Nhân cầm chai bia, giả vờ hăm dọa:

"Hoặc là em gọi anh, hoặc là chai bia này lên đầu em."

Cảm xúc lúc này thật khó tả, vui sướng còn hơn trúng xổ số độc đắc. Khả Đăng nheo mắt để nhìn lại người trước mắt, tự hỏi :

"Đây là người mà tôi thầm thích sao? Có nhầm không vậy?"

Minh Nhân bật cười trong cơn say, bỏ chai bia xuống bàn:

"Anh đùa thôi. Làm sao anh lại làm bị thương người anh yêu được chứ."

Nói xong câu cuối, Minh Nhân yên tâm mượn cơn say để chợp mắt trên bờ vai Khả Đăng. Lần đầu tiên, Khả Đăng dám tự tin chạm vào gương mặt mà suốt những năm qua cậu nhớ nhung, gương mặt đã kích tiếng sét ái tình đánh vào tim cậu ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Sau những giây phút lãng mạn chính là suy nghĩ cách về nhà vì trong người Khả Đăng và Minh Nhân đều có men rượu nên Khả Đăng không dám lái xe. Cách cuối cùng, Khả Đăng phải nhờ đến cô bạn thân Helen:

"Chào Helen, cậu đang làm gì thế? Cậu giúp mình một chuyện được không?"

Nghe có Minh Nhân ở đó, cô nàng nhanh chóng thuê taxi đến ngay. Helen lái xe đưa Minh Nhân về nhà. Trên đường về, Helen luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn cảnh Minh Nhân nằm dựa đầu vào vai Khả Đăng. Khả Đăng muốn thử cảm giác nắm lấy đôi bàn tay của Minh Nhân, nhưng rồi cậu lại không làm như thế.

Sau ngày đó, bầu trời dù có mưa giông thì đối với Nhân, Đăng cũng đều là ngày nắng, bầu trời dù có tối đen thì cũng là mây trắng trời xanh yên bình. Sóng gió bây giờ mới bắt đầu, định mệnh khiến họ gặp nhau nhưng không trải thảm cho họ nắm tay nhau bước đi mà vạch ra muôn vàn thử thách.

Tại phòng tập thể hình, anh Huỳnh Kiên đã không còn làm ở đó nữa. Cô bạn Helen nhận ra mức độ thân thiết của Nhân và Đăng đã vượt quá giới hạn của một tình bạn bình thường. Nhiều lần, Helen có gạ hỏi nhưng đều nhận được một câu trả lời từ Khả Đăng:

"Do chúng mình hiểu nhau nên thân hơn trước."

Kết thúc buổi tập hôm ấy, trong lúc đứng bên lề đường chờ xe đến đón. Helen bước vào xe mà lại không thèm để ý đến lời chào của Khả Đăng từ đằng xa. Khả Đăng cảm thấy Helen đã thay đổi :

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Mình đã làm gì sai sao? Không lẽ, bạn ấy biết mình và Nhân đang hẹn hò."

Ngồi trên taxi, Helen cắn răng chịu đựng sự tức giận của bản thân, lảm nhảm:

"Rõ ràng là mình nhờ cậu ấy giúp mình tỏ tình Minh Nhân, nhưng giờ hai người họ lại thành đôi. Không thể nào hiểu được!"

Helen tức quá tức nhưng không biết làm gì để thỏa mãn bản thân lúc này. Đột nhiên, Helen nhận ra đường này không phải đường về nhà của cô ấy. Helen quay sang nhìn tài xế, không hiểu sao anh ta bịt kín mặt, thắc mắc:

"Đây không phải đường về nhà tôi."

Tên tài xế cởi khẩu trang, đáp:

"Tất nhiên không phải đường về nhà em rồi!"

Bác tài đang điều khiển xe là một người rất quen với Helen buộc cô ấy bất ngờ thốt lên:

"Huỳnh Kiên, là anh!"

Mọi chuyện đã rõ, Huỳnh Kiên lên kế hoạch với sự giúp đỡ của Lạc Nhân. Hành động đầu tiên của hắn ta là bắt cóc Helen.

Người tiếp theo chính là Minh Nhân. Do hơi buồn bố mẹ, nên Minh Nhân muốn dọn ra ngoài một thời gian, nơi đến không thể nào khác hơn là nhà Khả Đăng. Minh Nhân nói với mẹ rằng mình đi tập huấn nên không về nhà được.

Người háo hức nhất lúc này chỉ có thể là Khả Đăng. Cậu dọn nhà sạch sẽ, dọn giường thơm nức mũi. Khả Đăng tự vẽ ra trong đầu mình những bức tranh hoàn mỹ:

"Đêm nay, chắc chắn là đêm tân hôn. Không biết anh Nhân có ăn mình không ? Mình nên mua vài cái bao cao su để sẵn lúc cần có ngay."

Nằm ngã xuống giường, Khả Đăng thầm cảm ơn ông trời:

"Thật ra mà nói, điều này ngay cả trong giấc mơ mình còn chưa mơ thấy. Ông trời ơi, ông đã cho bọn con ở gần nhau, ông giúp con gắn chặt tình yêu này mãi mãi, con xin ông."

Khả Đăng chỉ lớn xác nhưng suy nghĩ còn trẻ con lắm, nếu so sánh với Minh Nhân thì không thể nào bằng.

Minh Nhân ra khỏi nhà với chiếc ba lô nhỏ trên lưng, tản bộ ra bến xe buýt. Trên đường đi, Minh Nhân cũng nghĩ đến chuyện "ấy" nhưng không giống với Khả Đăng, Minh Nhân thiên tình cảm nhiều hơn:

"Đây mới thật sự là cảm xúc của một trái tim đang yêu. Khả Đăng đã giành suốt những năm dài tương tư về mình, lỗi của mình quá lớn, mình phải trả lại cho em ấy thật xứng đáng."

Đột nhiên, trong bụi cây bên lề đường có một người đàn ông nằm bất tỉnh, Minh Nhân nhanh chân chạy đến gọi ông ta tỉnh dậy. Nhưng khi ông ta tỉnh dậy, ông ta còn tặng cho Minh Nhân một phát xịt thuốc mê. Minh Nhân ngã đùng bất tỉnh và được đưa về chung chỗ với Helen. Hoàn thành bước đầu nhiệm vụ, Huỳnh Kiên gọi báo cáo cho Lạc Nhân:

"Thưa anh, em đã giữ được hai đứa nó."

Lạc Nhân nở một nụ cười nham hiểm, chỉ đạo bước tiếp theo:

"Đừng làm Minh Nhân bị thương, nếu nó bị thương thì anh không xong với tôi đâu Huỳnh Kiên. Bước tiếp theo anh hãy theo kế hoạch mà làm cho cẩn thận."

Quá háo hức để thực hiện kế hoạch diệt trừ đi những con sâu trong mắt. Huỳnh Kiên ghé vào một cửa hàng bán thuốc tây mua một viên thuốc ngủ và một vỉ thuốc kích dục.

Tại một căn trọ thuê bên ngoài ngoại ô thành phố, Minh Nhân và Helen bị giam cầm chung một phòng và vài ba thằng lính của Huỳnh Kiên canh giữ. Minh Nhân loay hoay tỉnh dậy trước Helen, ngạc nhiên khi thấy cô nàng bên cạnh, đẩy đẩy người đánh thức Helen:

"Này Helen, cậu tỉnh lại đi!"

Nghe được tiếng Minh Nhân vang bên tai, Helen từ từ tỉnh lại. Cô nàng chỉ nhớ lần cuối cùng còn hiện lại trong ký ức là gặp Huỳnh Kiên trên chiếc taxi giả. Helen nhớ lại mọi chuyện:

"Không ổn, mình vừa gặp Huỳnh Kiên. Việc này chắc chắn do anh ta làm."

Theo tiếng nói của tâm hồn, Minh Nhân nhìn xung quanh căn trọ, hỏi ngay:

"Khả Đăng đâu rồi?"

Helen nghe câu hỏi đó, nổi cáu, quyết định nói ra hết nỗi lòng:

"Sao cậu không hỏi mình có ổn hay không? Biết đâu Khả Đăng không bị bắt cóc. Suốt ngày cậu chỉ biết mỗi Khả Đăng."

Nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Helen, Minh Nhân không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Helen tiếp lời tra hỏi:

"Cậu thích Khả Đăng sao?"

Minh Nhân không dám nhìn thẳng vào mặt Helen để trả lời câu hỏi đó. Cậu quay mặt sang một hướng khác, hướng mà mặt trăng đang lẻ loi soi sáng vào căn phòng bằng một chút ánh sáng yếu ớt. Minh Nhân hạ giọng, trả lời Helen một cách đầy chân thành:

"Phải! Cậu nói đúng, Helen."

Không còn gì để nghi ngờ, hai dòng nước mắt trên khóe mi của cô gái tự dưng tuôn trào. Cảm giác này không phải là cảm giác hụt hẫng, cũng không phải cảm giác bị phản bội, càng không phải cảm giác bị lừa dối nhưng đối với Helen thì cảm giác lúc này là sự cộng hưởng của ba loại cảm giác ác nghiệt nhất trên cuộc đời kia. Helen cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt nước mắt vào trong để hỏi rõ ràng mọi chuyện:

"Bao lâu rồi, hai cậu hẹn hò nhau bao lâu rồi?"

Dù biết trước câu trả lời nhưng Helen vẫn muốn nghe những lời ấy từ chính miệng Minh Nhân:

"Chỉ vừa mới đây thôi. Khả Đăng là người duy nhất cho mình cảm giác muốn ở bên bằng mọi giá."

Mức độ tức giận của con tim Helen đang rất cao biểu hiện bởi nhịp đập rối loạn, Helen tiếp tục hỏi những câu hỏi dù câu trả lời không phải điều cô ấy mong muốn:

"Nhưng cậu là trai thẳng mà, cậu yêu một thằng con trai thì có đúng không?"

Minh Nhân lắc đầu, mỉm cười nhẹ lòng, cảm ơn Helen:

"Mình đợi câu hỏi này rất lâu rồi. Mình nhận ra rằng tình yêu không phải cậu chọn một người khác giới, mà chính là cậu chọn người làm cho trái tim cậu có cảm xúc."

Dù đang bị trói chặt nhưng Helen vẫn gồng mình tự bóp cứng bàn tay, cô nàng vẫn không dừng lại, lên giọng trách móc:

"Cậu không có cảm xúc với mình sao? Khả Đăng có gì hơn mình, hơn nữa mình là con gái, mới là người thật sự được ông trời sinh ra dành cho cậu đó, Minh Nhân."

Không thể tiếp tục giữ dáng vẻ cuối đầu nhận lỗi, Minh Nhân ngước mặt lên, nhìn Helen, nhẹ nhàng đáp:

"Cậu vẫn chưa hiểu mình nói gì sao? Ông trời sinh cậu ra dành cho giới tính của mình nhưng không dành cho mình. Mình và Khả Đăng có thể là không đúng với đạo lý, nhưng chúng tôi không sai. Đó là điều mình chắc chắn với cậu."

Từ đó, Helen và Minh Nhân không còn nói chuyện với nhau nữa. Bọn họ quay mặt về hai hướng khác nhau cũng như lý tưởng của họ lúc này vậy. Biết rằng, như vậy vô cùng bất lợi trong trường hợp này nhưng vì ngược nhau về tư tưởng nên hai người bạn từng rất thân nay lại rất xa.

Ngồi ở nhà chờ cả đêm vẫn không thấy Minh Nhân đến, Khả Đăng bắt đầu lo lắng. Sau vài cuộc gọi "thuê bao", đầu óc Khả Đăng bắt đầu hình thành suy diễn:

"Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi?"

Khả Đăng đi qua đi lại vài vòng trong nhà, gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn là "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Chưa bao giờ điều mà Khả Đăng mong chờ chỉ là tiếng chuông cửa một lần vang lên. Chờ đợi mãi, Khả Đăng ngủ quên đi trên chiếc ghế dài trong phòng khách.

Trùm kề cuối xuất hiện, Huỳnh Kiên đến căn trọ vùng ngoại ô, bắt đầu dở trò. Anh ta cho thuốc ngủ và thuốc kích dục vào hai ly nước và anh ta chơi một trò chơi. Anh ta lệnh cho người mang cơm vào cho hai bạn trẻ và kèm hai ly nước có thuốc kia. Anh ta vô tư ngồi bên ngoài hút một điếu thuốc, chuẩn bị tinh thần nghe tiếng phim người lớn miễn phí. Do bị kiệt sức sau nhiều giờ bị trói, Minh Nhân và Helen không có bất kì một hành động chống cự lại sau khi được cởi trói, cả hai chỉ ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống nước, tính đường thoát thân. Khi vừa cầm ly nước lên, Minh Nhân đã ngửi được mùi lạ, cậu chỉ giả vờ nhấp môi trước sự chứng kiến của tên đàn em Huỳnh Kiên. Vì là đội trưởng của một đội bóng thường xuyên tham gia các giải đấu nên việc nhận ra mùi các loại thuốc lạ được hòa tan không khó đối với Minh Nhân. Sau khi trúng thuốc, Minh Nhân giả vờ nằm ngủ bệt dưới sàn. Nếu Minh Nhân uống trúng ly nước chứa thuốc ngủ thì Helen chắc chắn uống trúng ly nước hòa tan thuốc kích dục. Triệu chứng xảy đến ngay, cô ấy ngứa ngáy khắp người, gãi liên tục vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Minh Nhân hí mắt nhìn hành vi của Helen, đoán ngay:

"Không lẽ cậu ấy cũng bị trúng thuốc, nhưng không phải thuốc ngủ. Nhìn biểu hiện như vậy, chỉ có thể là thuốc kích dục. Rốt cuộc, Huỳnh Kiên muốn làm gì đây?"

Sau khi tên đàn em ra báo cáo, Huỳnh Kiên tươi như hoa mới nở, cầm ly nước đang uống dở, bước vào. Anh ta nhìn hai đứa em bé bỏng đang nằm hơi xa nhau, muốn có ý tốt tái hợp:

"Đáng lẽ hai em nên làm chuyện này sớm hơn. Minh Nhân không thể nào giành lấy Khả Đăng của anh được, em còn non lắm."

Huỳnh Kiên đặt ly nước lên bàn, bước lại gần và khụy gối ngồi kề sát Minh Nhân, dạy đời tình địch:

"Em biết vì sao anh luôn ra sức ngăn cản các em không? Do mày không xứng đáng. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày chỉ có thể dẫn Khả Đăng chạy trốn còn anh đây có thể che chở cho em nó. Đêm nay chịu khó nằm để con bé kia lấy lại bản lĩnh đàn ông cho chú em nhé."

Khả Đăng chỉ giả vờ ngủ nên nghe không sót một lời nào, trong lòng cậu không nghĩ rằng Huỳnh Kiên lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến mức này. Lợi dụng lúc Huỳnh Kiên vác Helen đặt lên giường, Minh Nhân nhanh tay lén lút tráo đổi vị trí hai ly nước trên bàn, do mực nước của hai ly giống hệt nhau. Sau đó, Huỳnh Kiên vác cơ thể Minh Nhân đặt cạnh Helen, rồi phủi đôi bàn tay dính đầy sự bẩn thỉu của anh ta:

"Việc còn lại chỉ là đợi thuốc thấm vào người con nhỏ Mỹ lai thôi."

Vui cười trên chiến thắng, ngỡ rằng trên cuộc đời này không còn thứ gì có thể làm khó chàng trai mang tên Huỳnh Kiên được nữa. Anh ta cũng sống với phương châm "Tình yêu phải do mình giành lấy". Nhưng đó là trường hợp cả hai trái tim hướng về nhau chứ không phải như trò chơi đuổi bắt - người chạy còn người thì chạy nhanh hơn. Anh ta không để ý nên đã uống phải ly nước có thuốc mê và ngã xuống đất ngay sau đó. Tình hình có vẻ khả quan hơn, Minh Nhân nhanh chóng rời khỏi giường, đặt Huỳnh Kiên nằm cạnh Helen rồi bỏ trốn khỏi căn nhà trọ đó. Nghe có tiếng động lạ, đàn em Huỳnh Kiên chạy vào, thấy cảnh tượng lật kèo phút chót, một tên lao lên tóm Minh Nhân nhưng bị Minh Nhân đập chiếc ly vào đầu, ngất tại chỗ. Với thể lực của bản thân, Minh Nhân dễ dàng đánh "nhẹp" hai tên còn lại. Minh Nhân lục soát trên người Huỳnh Kiên tìm chiếc điện thoại. Sau khi có điện thoại trong tay, Minh Nhân bắt một chiếc taxi chạy về nội thành, điểm đến cụ thể là nhà Khả Đăng. Minh Nhân chưa kịp gọi Khả Đăng thông báo tình hình thì đã nhận được một cuộc gọi từ "Anh Hai". Dự cảm không lành, Minh Nhân vừa đưa điện thoại lên lỗ tai, một loạt thông điệp vạch trần sự thật hiện ra:

"Em trai! Em giỏi hơn anh nghĩ rồi. Thằng kia thật vô tích sự. Anh cho em hai lựa chọn: một là em về nhà, dọn hành lý và ngày mai lên đường qua Anh nhập học, bỏ lại tất cả ở Việt Nam, còn điều thứ hai anh tin em không dám nghe hết đâu, thằng bé mà em thích sẽ không còn thở trước khi em đến gặp nó."

Dòng thông tin đến quá nhanh và Minh Nhân đang bị ngộp bởi sự rối loạn: tại sao Lạc Nhân biết Khả Đăng và Huỳnh Kiên, mọi sự chuẩn bị đều quá hoàn hảo. Minh Nhân bàng hoàng về mọi chuyện đang xảy ra, chưa kịp định hình lại thế giới này có nhiều điều trớ trêu như vậy. Minh Nhân nhận được một tấm ảnh chụp số nhà của Khả Đăng ở tòa chung cư. Lạc Nhân đã cài người đợi sẵn ngoài cửa, chỉ cần có lệnh của anh ấy, tên sát thủ sẵn sàng thủ tiêu Khả Đăng ngay tức khắc. Cho dù là mạnh mẽ đến nhường nào, trên sân cỏ, trong cuộc sống, trong tình yêu thì đến lúc này, những giọt nước mắt ngỡ rằng không bao giờ có cơ hội nhìn thấy kia lại rơi, rơi chầm chậm thành hai dòng trên gò má. Cậu tự trách bản thân:

"Tại sao lại đến mức này, Khả Đăng? Chúng ta chẳng phải chỉ là hai con người bình thường, tại sao phải đối mặt với những chuyện như thế này?"

Nén lại suy tư, cố bình tĩnh trở lại, Minh Nhân lau khô hai dòng lệ tuôn trên khuôn mặt, quyết định:

"Chắc chắn em sẽ hiểu quyết định của anh ngày hôm nay, Khả Đăng. Hãy tìm người khác tốt hơn anh, anh làm mọi việc cũng vì em. Nếu em có yêu người khác cũng đừng quên anh!"

Sau những dòng tâm sự với bản thân, Minh Nhân nói với bác tài:

"Cho con đổi địa điểm đến."

Nhìn chung, mục đích của Lạc Nhân đã hoàn toàn đạt được. Còn ở căn phòng trọ vùng ngoại ô, thuốc dần dần có tác dụng đối với cơ thể Helen. Cô nàng tỉnh dậy với khát khao ăn thịt hết đàn ông trên thế giới này. Bày ra trước mặt Helen chính là bốn chàng trai to con, lực lưỡng đang nằm bất tỉnh, đúng là miếng mồi ngon cho con thú dữ đang đói. Helen không còn kiểm soát được bản thân, cô nàng khóa trái cánh cửa, cởi từng chiếc áo của từng người đàn ông trong phòng đó và "xơi sạch". Vài giờ sau, Helen kiệt sức với khả năng hoạt động của bản thân, chìm vào giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, Helen hoảng hốt khi thấy mình ngủ cùng phòng với bốn người đàn ông không một mảnh vải che thân, đặc biệt bên cạnh là anh chàng Huỳnh Kiên. Helen không còn nhớ gì về những chuyện đêm qua nữa, cô nàng nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi đó trước khi những chàng trai tỉnh dậy, để quên đi một đêm kinh hoàng.

Giữ đúng lời hẹn với anh trai, sáng hôm sau, Minh Nhân ra sân bay để đến Anh Quốc du học. Trong giấc mơ của Khả Đăng ngày hôm đầu gặp gỡ, cậu ấy và Minh Nhân đều đến Anh Quốc để thực hiện giấc mơ và chung sống hạnh phúc với nhau. Nhưng hiện tại có giống giấc mơ bao giờ, nếu được như thế thì loài người nguyện mộng du cả đời để họ được mơ mộng bay bổng. Lần này, Minh Nhân ra đi bỏ lại Khả Đăng như một thằng ngốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Minh Nhân một lần nữa biến mất, Khả Đăng luôn có cảm giác rằng ba năm vừa qua sẽ lặp lại một lần nữa. Minh Nhân không dám để lại cho người yêu của mình bất cứ thứ gì, kể cả thư từ hay cách liên lạc vì sợ liên lụy đến Khả Đăng. 

Thông điệp truyền thông: "Chuyến bay mang số hiệu VN520999 khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Luân Đôn sắp được khởi hành." vang lên, mọi chuyện sắp kết thúc. Minh Nhân từ chối sự đưa tiễn của bố mẹ vì cậu ấy cho rằng mẹ và anh trai bắt tay nhau bí mật chuẩn bị mọi thứ. Trong đầu Minh Nhân lúc này chỉ có hình ảnh Khả Đăng chạy thật nhanh đến từ biệt và hứa với cậu ấy rằng:

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ chờ ngày anh trở về!"

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, giờ này Khả Đăng còn đang lang thang trên con đường hằng ngày đến công ty và chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc chuyến bay cất cánh cũng là lúc Khả Đăng nhận được hung tin từ trưởng phòng:

"Cậu bị sa thải. Gần đây, tinh thần của cậu không còn như lúc trước, khách hàng liên tục có những phản hồi tiêu cực. Xin lỗi nhưng chúng tôi không có lựa chọn."

Trong thoáng chốc, người anh trai quyền lực của Minh Nhân lấy đi hai thứ quan trọng trong cuộc đời Khả Đăng: tình yêu và đam mê. Khả Đăng dọn đồ ra khỏi công ty, nỗi buồn mất việc chỉ một nhưng nỗi buồn mất Minh Nhân gấp mười lần, công việc thì có hàng trăm hàng nghìn nhưng người như Minh Nhân chỉ có một trên đời.

Vài ngày sau thông qua những người bạn thân của Minh Nhân, Khả Đăng mới biết người yêu đã đi du học mà không một lời từ biệt. Khả Đăng cũng mất luôn liên lạc với cô bạn thân Helen.

Mọi chuyện cần có thời gian để ổn định.

Một tháng sau, Khả Đăng đột nhiên nhận được lời mời đến làm việc cho một công ty tài chính ở trung tâm thành phố. Khả Đăng quyết định thay đổi bản thân, thử sức ở một lĩnh vực mới. Khả Đăng tự hứa với bản thân:

"Mình sẽ thay đổi, đợi ngày Minh Nhân trở về. Chắc chắn anh ấy sẽ rất bất ngờ về mình."

Thề non, hẹn biển cũng không bằng sự thật mất lòng. Lúc đến nhận việc ở công ty mới, Khả Đăng được giao hẳn một chức vị khá cao dù đó là ngày đầu tiên cậu đi làm. Một nhân viên đưa bản hợp đồng cho Khả Đăng, sau khi đọc hết các điều khoản, Khả Đăng ký tên. Cậu không khỏi thắc mắc: 

"Sao tôi được tín nhiệm cao như vậy?"

Cô nhân viên kia kề sát tai, khẽ nói với Khả Đăng:

"Do giám đốc mới được bổ nhiệm muốn vậy."

Khả Đăng càng tò mò:

"Giám đốc của công ty có quen biết tôi sao? Anh ấy hay cô ấy tên gì vậy?"

Từ phía sau, một quý cô sang trọng diện trên người bộ trang phục trị giá trăm triệu, cùng đôi giày cao gót tạo những tiếng vang vọng xuống sàn nhà. Cô ấy trả lời thay nhân viên của mình:

"Giám đốc công ty tên Helen."

Khả Đăng nghe thấy giọng nói và cái tên quen thuộc, quay đầu lại nhìn. Đó không thể là ai khác, chính là người bạn thân của Khả Đăng, cô nàng Việt kiều Mỹ tên Helen. Mục đích về Việt Nam lần này của cô ấy là tiếp quản chi nhánh ở Việt Nam của công ty gia đình ở Mỹ, công ty H&A. Thời gian trước chính là khoảng thời gian để cô ấy hòa nhập với lối sống ở Việt Nam. Helen dang rộng vòng tay đợi Khả Đăng đến ôm choàng lấy nhau. Helen kể lại với Khả Đăng khoảng thời gian sống ẩn của cô ấy:

"Thời gian rồi mình bận rộn với chức vụ mới nên không có thời gian nói chuyện với cậu, xin lỗi nhé."

Khả Đăng hoàn toàn bất ngờ vì cô bạn ngày nào với tính tình nóng nảy nay đã trở thành Giám đốc một công ty lớn như thế này:

"Không sao đâu! Cậu thật sự là một người thú vị, Helen. Không thể tin được bạn thân mình là giám đốc."

Helen kề sát vào tai Khả Đăng, thầm thì:

"Vì là bạn thân, nên mình đặc cách cho cậu không phải thực hiện các quy định của công ty."

Khả Đăng thầm thì đáp lại :

"Vậy để cảm ơn cậu, tối nay mình mời cậu vài ly, được không?"

Helen lắc đầu, từ chối bằng hành động rồi xoa xoa phần bụng, nói ra một lý do động trời:

"Chất kích thích không tốt cho thai nhi!"

Ban đầu nghe chữ "thai nhi", Khả Đăng không kịp hiểu nhưng với thái độ chắc chắn đầy quả quyết của cô bạn thân, Khả Đăng tin rằng đó là sự thật. Khả Đăng tròn xoe hai mắt ngạc nhiên, nhìn xuống phần bụng chưa hề thay đổi, ngạc nhiên:

"Cậu có thai?"

Vì phép lịch sự, Helen mời Khả Đăng vào phòng mình, vui vẻ kể lại:

"Đây là món quà cuối cùng mà anh ấy để lại cho mình, trước khi anh ấy lên đường du học."

Nghe đến cụm từ "du học" không thể nào không gợi nhớ về người ấy, Khả Đăng hỏi ra lẽ:

"Ai vậy?"

Trong lòng Khả Đăng luôn cầu nguyện cái tên đó đừng thốt ra từ miệng Helen, nhưng không, Helen thẳng thắng đáp lời mà không cần suy nghĩ nhiều:

"Minh Nhân!"

Trời đổ sập trong giây phút đó, Khả Đăng chết lặng vài giây. Không thể tưởng tượng nổi người từng nói yêu cậu, từng nói đạo lý với cậu lại là loại người như vậy. Khả Đăng về lại chỗ làm việc. Nhìn thấy nét mặt buồn của Khả Đăng, Helen rất hài lòng, cô xoa xoa cái bào thai, nói với con mình:

"Con phải nhanh chóng lớn vì con là công cụ để mẹ giành lại người mà mẹ yêu thương."

Buổi tối hôm ấy, Khả Đăng đến quán Bar nhạc nhẹ thân thuộc uống vài ly để giải sầu. Khả Đăng nhìn chằm chằm vào ly rượu, tự hỏi:

"Lời hứa của anh giống như ly rượu này vậy, lúc có rượu thì đẹp đẽ biết bao nhiêu, nhưng khi uống hết rồi thì nó chỉ còn lại chiếc ly trong suốt."

Nói rồi, cậu một mình gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Mặc dù không thể nắm chặt lấy đôi tay nhau, nhưng có cần làm nhau đau như thế không? Minh Nhân đã lựa chọn một con đường mà cậu ấy nghĩ rằng tốt nhất cho Khả Đăng, nhưng Minh Nhân không biết mặt trái của lối đi ấy là muôn vàn đau thương. Từ lúc quen nhau đến giờ, Minh Nhân và Khả Đăng chưa một lần nắm tay nhau. Không lẽ, họ sẽ phải buông đôi tay nhau ra và gặp nhau ở kiếp sau.

Vĩ Kỳ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro