CHƯƠNG 6: KHÔNG XÁC ĐỊNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thời gian, ngày đi làm đầu tiên của Khả Đăng tại tập đoàn Đại Nhân thuận lợi. Ngay từ khi bước qua các phòng ban, Khả Đăng không tránh khỏi tiếng xì xào của mọi người xung quanh về vấn đề Khả Đăng được tuyển dụng một cách vô lí. Khả Đăng bỏ qua tất cả những lời đó ngoài tai, đi một mạch vào phòng phó tổng Minh Nhân. Vừa bước vào, Khả Đăng thở phào nhẹ nhõm vì không có Minh Nhân trong phòng, nhân tiện, cậu đi dạo một vòng quanh văn phòng của Minh Nhân. Khả Đăng đi tới bàn làm việc, tò mò một bộ tài liệu trang trí bắt mắt đặt trên bàn. Sau khi mở ra và đọc, Khả Đăng vô cùng ngạc nhiên:

"Cậu ấy có ý định kinh doanh bất động sản nữa sao? Mua cả đất ở Đà Lạt."

Có lẽ dòng đời vội vã và những biến cố xảy ra trong cuộc sống đã đóng băng trái tim của Khả Đăng, cất giấu đi mơ ước ngây ngô thuở ban đầu. Minh Nhân mua một mảnh đất trên Đà Lạt nhằm xây dựng một vườn dâu tặng cho Khả Đăng, nhưng Khả Đăng lại không hề nhận ra. Minh Nhân từ bên ngoài bước vào, vẫn lịch lãm, hai tay cầm hai ly cà phê nóng, đưa cho Khả Đăng một ly, ly cà phê có vẻ đắng vì lượng đường ngọt lịm nằm trong giọng nói của Minh Nhân:

"Em đến lâu chưa?"

Đã lâu lắm rồi, chưa nghe Khả Đăng xưng hô "anh em" với mình nên Minh Nhân muốn khơi lại nhưng câu trả lời của Khả Đăng như tạt một gáo nước lạnh vào trái tim Minh Nhân:

"Cảm ơn Giám Đốc, tôi không uống cà phê!"

Minh Nhân đặt hai cốc cà phê xuống bàn, bước đến ép Khả Đăng vào tường:

"Có nhất định phải xưng hô như vậy không? Chúng ta có thể nói chuyện như trước kia mà! Hay em đã quên, cần anh nhắc lại cho em nhớ không?"

Tuy rằng nhịp tim đã không thể kiểm soát được nữa, vầng trán Khả Đăng đổ mồ hôi thành từng hạt, cậu lấy hết can đảm, đẩy Minh Nhân ra xa:

"Tôi và anh hiện tại là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi chỉ làm theo quy định."

Minh Nhân không muốn làm khó Khả Đăng nên đành cho qua chuyện. Chỉ cần được ở bên cạnh Khả Đăng, Minh Nhân đã cảm thấy đủ ấm áp và không cần thêm bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nữa. Tuy vậy, Minh Nhân cũng có một chuyện quan trọng và nghiêm túc căn dặn Khả Đăng:

"Này Khả Đăng, anh có một chuyện quan trọng muốn căn dặn để em đề phòng."

Khả Đăng lắng nghe, nhưng cách xưng hô vẫn làm Minh Nhân khó chịu. Minh Nhân nói tiếp:

"Em chỉ nên ở yên trong phòng, đừng đi lung tung, Đại Nhân không an toàn cho em tung tăng đâu."

Nghĩ rằng Minh Nhân muốn kiểm soát nên Khả Đăng tỏ vẻ không hợp tác, phản đối:

"Có chuyện như vậy sao? Nếu tôi muốn đi vệ sinh thì làm cách nào?"

Minh Nhân chỉ tay về hướng phòng vệ sinh riêng trong phòng phó tổng, do Khả Đăng không để ý nên không thấy. Khả Đăng vẫn ngang bướng, chống đối:

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

Minh Nhân nhìn chằm chằm Khả Đăng, nhưng giọng điệu ngọt ngào không như ánh mắt của cậu ta:

"Em nghe anh một lần này, được không? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

Khả Đăng lắc đầu liên tục khiến Minh Nhân bắt đầu cảm thấy bực mình. Minh Nhân đứng bật dậy, đập bàn một tiếng rất to, hét vào mặt Khả Đăng:

"Anh nói em ở yên trong phòng thì em ở yên trong phòng đi, đừng nhiều lời. Đây là mệnh lệnh."

Giật cả mình, Khả Đăng không thể tiếp tục đùa giỡn với Minh Nhân thêm được nữa. Cậu gật đầu đồng ý. Từ đó, nơi nào có Minh Nhân thì chắc chắn sẽ có Khả Đăng bên cạnh. Cả hai không rời nhau nửa bước. Nhưng tiếc là, Khả Đăng vẫn chưa cười với Minh Nhân dù nụ cười miễn phí. Khả Đăng không cười, không muốn mở lòng không phải do cậu ghét Minh Nhân. Vốn dĩ thời gian Khả Đăng ghét Minh Nhân chưa kéo dài hơn một tuần kể từ khi Đăng biết Helen mang trong mình con của Minh Nhân. Điều Khả Đăng lo sợ chính là cậu sẽ không thể kìm lòng, sẽ yêu Minh Nhân một lần nữa, rồi thằng nhóc Minh Nhất sẽ không có cha. Trong lớp ngoài cùng của đáy sâu trong thâm tâm, Khả Đăng muốn Minh Nhân quay lại và nhận trách nhiệm với Helen. Nhưng Khả Đăng không biết tất cả chỉ là một trò lừa bịp và cậu được chọn làm tâm điểm.

Sau vài ngày đi làm yên ổn, cuối cùng cũng có chuyện xảy ra. Ngay từ những ngày đầu Khả Đăng bước vào công ty, Lạc Nhân luôn cho tai mắt theo dõi sát sao, do vậy Minh Nhân cũng đã đề phòng. Bụi cỏ lớn khó tránh việc bắt hết sâu, Lạc Nhân cho mở một cuộc họp khẩn cấp mà chỉ ban quản trị được tham gia. Minh Nhân trước khi đi đã dặn dò rất kỹ trợ lý:

"Nhớ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Anh đi một lát sẽ về ngay."

Khả Đăng chỉ gật đầu. Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên Khả Đăng có cảm giác tự do kể từ lúc đặt chân vào tập đoàn Đại Nhân. Không thể nào ngồi yên như lời Minh Nhân căn dặn, Khả Đăng đi dạo vòng quanh công ty nhưng lại quên mang điện thoại. Sau một lúc dạo mệt chân, cậu đi vào nhà vệ sinh ở tầng đó. Đột nhiên lúc chuẩn bị bước vào, Khả Đăng còn bị ám ảnh bởi lời nói của Minh Nhân:

"Cho dù có đi vệ sinh em cũng phải ị bên cạnh anh."

Khả Đăng rùng cả mình vì không nghĩ Minh Nhân sẽ nói ra những lời như thế. Cậu thản nhiên bước vào mà không hề để mặc tâm đến lời Minh Nhân. Nhưng lạ thay, Khả Đăng vừa bước vào, tấm biển "Nhà vệ sinh Nam" nhanh chóng được thay thế bằng tấm biển "Đang vệ sinh".

Trong phòng họp, Lạc Nhân âm thầm đắc chí vì Khả Đăng đang mắc bẫy, chuẩn bị trở thành một trò đùa của cộng đồng. Lạc Nhân liếc sang em trai mình, cảm thấy có hơi khó chịu khi Minh Nhân cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không chú ý nghe lời thuyết trình.

Sau khi vệ sinh, Khả Đăng bước đến trước gương rửa tay. Từ ngoài cửa, ba anh chàng thanh niên cao to, là nhân viên của công ty đang đứng đợi sẵn, một trong bọn chúng mở lời trước:

"Chào cậu, nhân viên mới!"

Cảm thấy không ổn, Khả Đăng nhanh sấy khô bàn tay rồi lẻn ra ngoài để khỏi gặp họa. Một khi những tên kia có ý đồ thì Khả Đăng muốn chạy cũng khó mà làm được, và đúng như vậy. Ba người bọn họ đẩy Khả Đăng té ngửa xuống sàn nhà vệ sinh. Tên đứng giữa cởi nút thắt cà vạt, hắn nhẹ tay mở từng nút áo sơ mi với một nụ cười nham hiểm. Khả Đăng mò tay trong túi nhưng không thấy điện thoại, cậu nhớ lại:

"Chết rồi, vì không muốn Minh Nhân gọi về nên mình cố tình bỏ điện thoại ở phòng. Làm sao đây, Minh Nhân ơi đến cứu tôi với!"

Trước mặt Khả Đăng là một người đàn ông vạm vỡ, to con, hắn ta ra lệnh cho hai người bên cạnh ra ngoài canh cửa "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Khả Đăng không thể hét cũng như chống cự, đối phương tiến đến gần hơn:

"Nghe mọi người đồn đại chú em là tình nhỏ của phó tổng. Phó tổng đã ăn em chưa, em trai?"

Khả Đăng thụt lùi, thụt lùi tới vách tường. Không còn đường thoát thân, Khả Đăng đành dùng kế hoãn binh mong đợi Minh Nhân đi tìm cậu ấy:

"Anh nghĩ ai cũng muốn lên giường người yêu của mình à?"

Tên kia bật cười, hắn chỉ cảm thấy thú vị với suy nghĩ ngây thơ của Khả Đăng:

"Thời đại này, yêu thì phải giúp nhau "sướng", chú em nghĩ là phó tổng chỉ muốn nhìn mặt chú em là thỏa mãn rồi sao? Trong thâm tâm của cậu ta luôn nghĩ đến một ngày lăn lộn trên giường với chú em kìa."

Khả Đăng đứng dậy, phủi sạch bụi dính vào quần, tự tin giải thích với kẻ tồi tệ trước mặt:

"Anh vào công ty này lâu chưa? Hay do Minh Nhân vừa về nhậm chức nên anh không hiểu cậu ấy rồi. Loài chó thì có chó cỏ chó kiểng, cũng như con người thì tâm địa không thể giống nhau. Và tôi tin chắc Minh Nhân không phải là người như anh nói."

Bên ngoài cửa nhà vệ sinh, Minh Nhân hối hả chạy đến, nhìn thấy có hai kẻ đứng chặn cửa. Có một điều đặc biệt, do Minh Nhân vừa về nhậm chức nên không phải tất cả nhân viên đều biết mặt cậu ấy, đám nhân viên bất hảo này cũng vậy. Vừa thấy Minh Nhân, hai tên này giơ tay ngăn cản cậu tiếp bước, thông báo:

"Nhà vệ sinh đang sửa, mời anh sang nhà vệ sinh nơi khác!"

Minh Nhân không có thời gian để nhiều lời với đám vô danh này, gắng bước đi nhưng không thể nào vượt qua được hai tên kia, khiến chúng phát bực. Bọn chúng cùng nhau hung hăng đe dọa:

"Mày không hiểu bọn tao nói gì à?"

"Mày muốn ăn đấm phải không?"

Minh Nhân không muốn đánh nhau ở công ty nên cậu cố giữ bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng rút từ túi một tấm thẻ nhân viên, tấm thẻ có nhiều dòng chữ anh việt nhưng dòng chữ quan trọng nhất là "Phó tổng giám đốc : Lê Minh Nhân". Những dòng chữ đơn giản đó đủ để đám người kia co rúm lại, dẹp đi thái độ nghênh ngang, Minh Nhân chỉ tay điểm mặt hai tên đó rồi bỏ đi vào trong. Bước đến nhà vệ sinh Nam, Minh Nhân nghe Khả Đăng và tên còn lại đang nói chuyện nên đứng nghe.

Tiếp tục đoạn đối thoại của Khả Đăng và kẻ muốn thay phó tổng "ăn" cậu ấy. Hắn ta vẫn một mực phản đối, muốn lên giọng dạy đời Khả Đăng:

"Trời đất ơi! Ai đó giúp tôi thông não thằng nhóc này với, sao em lại có thể ngây thơ như thế. Sớm muộn gì phó tổng cũng dùng cách này hay cách khác để đưa em lên giường với cậu ta thôi."

Khả Đăng lắc đầu, nhếch môi khinh bỉ người đứng trước mặt:

"Nếu Minh Nhân muốn làm điều đó thì cậu ta đã làm từ rất lâu rồi chứ không cần đợi chờ như anh nói."

Hắn ta giả vờ ngạc nhiên :

"Thì ra hai người quen nhau từ trước, có lẽ phó tổng là một người biết tính toán nên muốn nuôi em mập mạp rồi ăn cho ngon miệng."

Không thể tiếp tục giao tiếp với loại người này, Khả Đăng bước đến gần, mạnh tay tát thẳng vào mặt người đàn ông to con đứng trước mặt. Khả Đăng dũng cảm mà không hề lo đến hậu quả chỉ cần hắn ta vung một bạt tay cũng đủ hạ gục cậu. Hắn ta bật cười để bớt xấu hổ vì bị một thằng nhãi ranh tát, Khả Đăng hạ giọng, chỉ thẳng vào mặt hắn ta, lên tiếng bảo vệ Minh Nhân:

"Tôi nói lại lần cuối, anh không được quyền xúc phạm Minh Nhân thêm một lần nào nữa. Cậu ấy không sinh ra để xuất hiện một cách dơ bẩn trong miệng của anh."

Hắn ta tức giận, gọi đàn em của mình vào để cưỡng hiếp Khả Đăng, hình thức tập thể. Hai tên kia cũng bước vào, và tụi nó phản chủ. Hai tên đó không giữ tay Khả Đăng mà lại giữ tay của người đối diện Khả Đăng. Khả Đăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía cửa nhà vệ sinh, giọng nói Minh Nhân vang lên:

"Nói hay lắm! Tôi thách anh đụng đến một cọng tóc của Khả Đăng."

Hắn ta hung hăn vùng vẫy, quay lại nhìn mặt Minh Nhân, nổi cáu:

"Mày là thằng nào?"

Tên đứng bên phải thì thầm vào tai hắn:

"Đó là phó tổng mới nhậm chức!"

Từng bước chân Minh Nhân mạnh dạn lướt ngang qua vẻ mặt ngơ ngác hắn, nắm tay kéo Khả Đăng ra khỏi đó. Ra khỏi nơi đó, Khả Đăng mới hoàn hồn trở lại, thở phào nhẹ nhõm, lấy tay Minh Nhân ra khỏi cổ tay mình. Tuy vậy, nhưng đạo lý con người có ơn phải trả ơn, Khả Đăng mở lời cảm ơn:

"Cảm ơn anh, phó tổng."

Minh Nhân dừng bước, quay sang trách Khả Đăng:

"Em có thể nào ngừng xưng hô như thế với anh được không?"

Giữ chắc vẻ lạnh lùng, Khả Đăng chỉ lắc đầu vài cái rồi bỏ đi trước. Nhưng điều làm Minh Nhân ấm lòng chính là những gì Khả Đăng đã nói trong nhà vệ sinh, Khả Đăng không màng đến an nguy của bản thân, dám chống lại một kẻ to lớn hơn mình để bảo vệ danh dự cho Minh Nhân. Minh Nhân biết chắc chắn rằng Khả Đăng vẫn còn tình cảm với cậu, vui sướng kèm với những thắc mắc khó hiểu:

"Chắc chắn em còn tình cảm với anh. Nhưng sao anh cứ có cảm giác em không mở lòng với anh? Tại sao vậy, Khả Đăng?"

Khi trở lại phòng, Khả Đăng hỏi Minh Nhân:

"Sao anh biết tôi ở chỗ đó vậy, phó tổng?"

Minh Nhân chỉ lên trần căn phòng, Khả Đăng nhìn theo hướng ngón tay trỏ của phó tổng, thì ra là do camera. Mặc dù không trực tiếp bên cạnh Khả Đăng nhưng Minh Nhân luôn dõi theo từng bước chân của Đăng trong công ty.

Bỏ qua chuyện đó, Minh Nhân ngồi nhìn lại sổ sách thấy có điều kì lạ, sau một lúc tính toán kỹ lưỡng, cậu ấy không khỏi thắc mắc:

"Sao lại có chuyện này ?"

Khả Đăng nhìn thấy nét mặt bối rối, suy nghĩ một lúc lâu của Minh Nhân nên bèn hỏi :

"Có chuyện gì xảy ra với đống tài liệu sao, phó tổng?"

Minh Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay, khó hiểu nhưng miệng lại buông lời trách Khả Đăng:

"Đừng gọi anh như vậy khi có mỗi hai chúng ta! Không hiểu sao anh cứ cảm thấy số liệu của công ty có điều gì đó không hợp lý. Sự trao đổi doanh thu không đúng."

Sau một hồi suy nghĩ, Minh Nhân ném xấp tài liệu xuống bàn, vặn não suy nghĩ một hồi, quyết định:

"Anh sang phòng anh hai hỏi chút việc. Em không được ra khỏi phòng."

Lúc ra đến cửa, Minh Nhân vẫn quay mặt vào, hù dọa Khả Đăng:

"Em dám bước ra khỏi cửa phòng. Sa thải!"

Nói rồi, Minh Nhân đi sang phòng Lạc Nhân xác minh lại một số thứ. Tại phòng phó tổng, Khả Đăng thầm nói xấu Minh Nhân :

"Hắn ta dám đuổi mình sao?"

Miệng thì buông lời cho vui nhưng lòng Khả Đăng thì không nghĩ như vậy, đến làm nội gián ở tập đoàn Đại Nhân là một trong những điều cưỡng ép khiến cậu cảm thấy sung sướng nhất, ít ra là so với việc cậu bị bố mẹ bắt buộc học một ngành không không phù hợp ở trường đại học. Nhắc đến đây, Khả Đăng cảm thấy lạ vì từ lúc sang Đại Nhân đến nay, Helen chưa một lần nào đề nghị Khả Đăng gửi thông tin về, tuy có chút thắc mắc nhưng Khả Đăng không nghĩ ra được đó chỉ là cái cớ để Helen thực hiện lời giao kèo. Khả Đăng bước đến bàn Minh Nhân, cầm xấp tài liệu rồi xem lướt qua.

Tuy từng có kinh nghiệm làm về ngành dịch vụ nhưng chuyên ngành mà Khả Đăng tốt nghiệp lại là kế toán, vừa nhìn qua là cậu có thể đoán ra được những trường hợp xảy ra với bản báo cáo này. 

Buổi tối hôm ấy, lấy cớ để quên ví ở công ty, Khả Đăng quay lại đó lúc mười giờ tối. Cậu suy đoán có người âm mưu tráo đổi số liệu để bán ra ngoài cho công ty đối thủ nên thử đến công ty bắt quả tang. Do trời tối nên công ty chỉ một màu đen như mực, Khả Đăng cũng chẳng cần đề phòng gì nếu không nhận ra điều gì bất thường. Cậu bật đèn trên điện thoại để soi đường, đột nhiên có người từ phía sau bịt miệng, kéo Khả Đăng vào một góc tường. Người đó tắt đèn điện thoại của Khả Đăng, giọng nói quen thuộc bên tai Khả Đăng hàng ngày cất lên:

"Em bị dở hơi à? Theo dõi người khác mà bật đèn cho kẻ thù thấy mình sao?"

Tuy không thấy mặt, nhưng nghe nhịp thở cũng đủ để Khả Đăng đoán ra người đó là Minh Nhân:

"Anh là gì ở đây, phó... à không, Minh Nhân?"

"Câu đó anh mới là người nên hỏi em?"

Khả Đăng kể cho Minh Nhân nghe về suy luận của bản thân mình. Minh Nhân nghe hết, vỗ tay tán thưởng:

"Hay! Hay! Lúc trước em tán tỉnh anh, em có tư duy như thế này không?"

Khả Đăng ngại ngùng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, kiêu hãnh:

"Tôi chưa có ý định tán tỉnh anh bao giờ."

Cả hai đến ngồi bên vách kính của tòa nhà, Minh Nhân đứng dậy, kéo tấm rèm rộng ra để ánh trăng lẻ lo soi vào một chút ánh sáng, để Minh Nhân thấy được gương mặt Khả Đăng. Minh Nhân ngồi xuống bên cạnh Khả Đăng, gương mặt hướng về ánh trăng đang soi sáng một nửa gương mặt của Nhân từ góc nhìn của Khả Đăng, Minh Nhân mở lời kể lại:

"Ngay từ lần đầu gặp em ở lớp anh văn, anh đã biết em thích anh rồi. Em có thể chối nhưng ánh mắt của em thì không biết nói dối. Nhưng lúc đó, anh cứ nghĩ em muốn học chơi bóng nên nhìn lén anh. Đến lúc gần kết thúc khóa học, anh muốn nói chuyện thân thiết với em hơn thì em lại phớt lờ làm anh hiểu lầm em không thích anh. Đến khi gặp lại em trên chuyến du lịch, anh nhận ra không phải em thích chơi bóng, mà thứ em thích.."

"Là anh!" - Khả Đăng thầm tiếp lời Minh Nhân.

Minh Nhân nghe câu nói đó thốt ra từ người bên cạnh, im lặng một lúc, nhìn sang Khả Đăng. Khả Đăng thở một hơi dài, lấy dũng khí nói tiếp:

"Phải, người em thích chính là anh. Không phải tình cảm như anh em tri kỷ, mà đó là tình cảm như nam với nữ. Gặp lại anh ở Đà Lạt như mở lại một quyển sách em đã đóng từ lâu, nhưng em lại càng yêu quý quyển sách đó hơn vì còn nhiều giá trị em đã vội vã lướt qua mà không để ý. Đến khi anh nói anh thích em, anh biết em cảm thấy thế nào không?"

Khả Đăng quay sang thấy Minh Nhân lắc đầu, bật cười rồi nói tiếp:

"Em nghĩ là, không biết đây có phải là một giấc mơ không? Anh vốn dĩ là trai thẳng, không thuộc về em nhưng chúng ta lại đồng cảm được với nhau. Lại hiểu nhau hơn tất cả. Có anh bên cạnh, em không sợ gì hết, kể cả xã hội này có phán xét như thế nào đi chăng nữa."

Minh Nhân xoa đầu Khả Đăng. Khả Đăng không còn ngại ngùng như trước kia nữa, cậu chỉ cười thầm trong lòng thôi, đó là cách mà người trưởng thành thể hiện tình cảm. Minh Nhân tiếp tục trải lòng:

"Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ thích một cậu nhóc. Trước đây, anh không có nhiều thời gian cho việc yêu đương nên cũng không biết nó sẽ như thế nào. Gặp được Kim Ngân, cô ấy cũng không khiến anh có cảm giác gì lạ lẫm. Chỉ có mình em, người duy nhất trên đời cho anh một cảm giác khác lạ."

Khả Đăng xoay người, mặt đối mặt với Minh Nhân, tò mò:

"Em mang đến cho anh cảm giác gì vậy?"

Minh Nhân giả vờ lúng túng:

"Cảm giác, cảm giác..."

Không trả lời bằng ngôn từ bình thường, Minh Nhân trả lời bằng hành động. Minh Nhân chòm người tới hôn vào đôi môi thơm mộng trên mặt Khả Đăng. Khả Đăng đã biết cảm giác mà Minh Nhân muốn nói là gì, đó là cảm giác vô hình vô vị vô tri vô giác nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến con người ta thổn thức. Môi Minh Nhân rời môi Khả Đăng, Minh Nhân chạm tay vào bờ má Khả Đăng, trăn trở một điều khó nói từ lâu:

"Cho dù anh có làm điều gì đi nữa, cũng đều muốn tốt cho em. Có những chuyện anh không thể nói nhưng anh tin chắc thời gian sẽ thay anh trả lời."

Đột nhiên, bầu không khí lãng mạng của cả hai bị phá vỡ, có người lạ lẻn vào công ty. Minh Nhân nhanh tay đè đầu Khả Đăng núp dưới bàn, theo dõi người lạ mặt. Sau một lúc theo sau, nơi mà người đó đến chính là phòng của phó tổng Minh Nhân. Minh Nhân và Khả Đăng lén theo sau, chuyên nghiệp đến nỗi không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Mai phục đã xong, chỉ đợi tên trộm sao chép hết dữ liệu vào thẻ nhớ của hắn. Tên trộm hoàn thành việc đen tối, hắn vừa đứng dậy thì đèn phòng bừng sáng. Minh Nhân bước vào, vỗ tay khen ngợi cấp dưới:

"Trưởng phòng công nghệ thông tin đây mà, anh Phúc Lộc làm gì ở đây?"

Hắn ta toát mồ hôi vì bị bắt tại trận, nhưng hắn không sợ hãi vì nếu sợ hãi thì hắn sẽ không dám ăn cắp dữ liệu công ty đem bán cho công ty đối thủ. Phúc Lộc bình tĩnh nhìn ra phía sau và xung quanh không có ai, hắn ta thở phào, gương mặt nham hiểm với đôi chân mày đảo lên xuống liên tục, hắn đáp lời phó tổng:

"Phó tổng xem thường tôi rồi! Anh đến đây một mình mà đòi bắt tôi sao?"

Minh Nhân thản nhiên đáp:

"Chỉ mình tôi là đủ đối phó với loại người như anh rồi!"

Hắn ta tự tin không phải không có nguyên do, hắn có vũ khí, một cây súng điện. Tự dưng tình thế đảo ngược khi Khả Đăng chạy lên, đứng ngay cửa thông báo với Minh Nhân:

"Em đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi."

Khoảng cách gần và đầy thuận lợi cho Phúc Lộc sẵn tay bắt lấy Khả Đăng làm con tin. Minh Nhân muốn phát điên vì người tình của cậu ấy quá ngốc, cảm giác đáng sợ hơn cảm giác phát điên chính là cảm giác lo sợ Khả Đăng sẽ xảy ra chuyện. Khả Đăng rơi mồ hôi hột, thương lượng với Phúc Lộc:

"Này anh gì ơi, tôi là nhân viên mới, anh tha cho tôi được không?"

Hắn ta đầy hung hăng, gào lên:

"Tại sao tao phải thả mày? Chúng bây đã gọi cảnh sát đến, tao sẽ bị bắt. Nếu vậy tao sẽ cùng chết với mày." - Phúc Lộc chợt nhớ lại - "Hình như mày là người tình nhỏ của phó tổng."

Hắn ta kề súng điện sát cổ và khống chế Khả Đăng đi về hướng ban công. Minh Nhân bắt đầu lo sợ và nghĩ đến tàn cảnh là cả hai sẽ nhảy lầu tự sát. Minh Nhân dùng kế hoãn binh:

"Anh Phúc Lộc, chúng ta có thể nói chuyện. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát bảo họ đừng đến, tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh với hội đồng quản trị. Chỉ cần anh thả Khả Đăng ra."

Chân Khả Đăng không còn đứng vững, run run dễ nhận thấy. Miệng muốn nói mà đôi môi cứ run run:

"Cứu em, Minh Nhân, cứu em!"

Minh Nhân không thể nào trấn an Khả Đăng trong lúc này vì Khả Đăng đang rất rối trí. Phúc Lộc được nước, lấn tới:

"Được, tao sẽ tha cho thằng nhóc này, với điều kiện của phó tổng ban nãy và một trăm triệu."

Tuy đang rất rối não và sợ chết, nhưng nghe đến con số định giá bản thân cậu ấy, Khả Đăng không khỏi cáu gắt với Phúc Lộc:

"Này, anh kia! Con người tôi mà chỉ đáng giá một trăm triệu thôi sao?"

Phúc Lộc nghe hợp lý, nên lên giá:

"Vậy năm trăm triệu, phó tổng và Khả Đăng thấy sao?"

Khả Đăng gật đầu đồng ý với con số đó:

"Bấy nhiêu vẫn còn ít, cho dù anh ra giá bao nhiêu, anh Minh Nhân cũng đồng ý thôi."

Chứng kiến cách Khả Đăng chơi mình, Minh Nhân nghiến răng, hỏi thầm trong miệng:

"Em bị điên sao, Khả Đăng?"

Nói rồi, Minh Nhân rút điện thoại gọi lại cho cảnh sát, hủy thông báo họ tới bắt Phúc Lộc. Có một điều nhân viên công ty này ít người biết, thời xưa, Minh Nhân từng là đội trưởng của một đội bóng. Khi vừa rút điện thoại ra khỏi túi, Minh Nhân ném nó lên không trung để thực hiện một cú đá, đồng thời hét to "Đứng im" để cố định vị trí của Khả Đăng. Chiếc điện thoại bay như một quả bóng, lướt ngang qua lỗ tai Khả Đăng, đập thẳng vào mặt Phúc Lộc đẩy hắn té ngửa ra sau, rồi chiếc điện thoại rơi ra khỏi ban công. Minh Nhân nhanh chóng chạy đến ôm Khả Đăng, lo lắng :

"Em có sao không?"

Khả Đăng lắc đầu. Nhân lúc cả hai không để ý, Phúc Lộc lấy súng điện tấn công vào người Minh Nhân. Minh Nhân hét lên đau đớn và đẩy Khả Đăng ra khỏi người mình. May mắn thay, cảnh sát ập đến đúng lúc và bắt trên trộm dữ liệu ra khỏi công ty.

Sau khi Phúc Lộc được dẫn ra khỏi công ty Đại Nhân, lập tức giám đốc Lạc Nhân nhận được một cuộc gọi của đàn em:

"Thưa anh! Tên Phúc Lộc đã bị bắt rồi."

Lạc Nhân bóp chặt bàn tay, tức giận. Kế hoạch của anh ta là nhờ Phúc Lộc lấy cắp dữ liệu rồi đổ tất cả tội danh lên đầu Khả Đăng. Lạc Nhân bắt đầu cảm thấy mối hiểm nguy khó đối phó, buộc miệng phải khen tặng Khả Đăng một câu:

"Thằng nhóc Khả Đăng này có tướng số tốt đấy. Nhưng ông trời cũng sẽ không cứu được em, đợi rồi xem."

Mọi chuyện đã giải quyết xong, Minh Nhân đưa Khả Đăng về nhà. Trên xe Minh Nhân, Khả Đăng hỏi ngay một vấn đề mà cậu luôn thắc mắc từ nãy đến giờ:

"Sao lúc nãy anh ném điện thoại để cứu em vậy? Nó không phải rẻ."

Minh Nhân liếc nhìn Khả Đăng, trộm cười thầm, nói trong lòng: "Đối với anh, trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn em. Điện thoại mất còn mua lại được, em mất rồi anh biết tìm ở đâu." Đó là nghĩ suy của Minh Nhân thôi, còn câu trả lời cậu dành cho Khả Đăng lại khác:

"Không hi sinh điện thoại cứu em, không lẽ anh phải bỏ ra năm trăm triệu chuộc lại em?"

Khả Đăng chau mày, tỏ thái độ không hài lòng với anh người yêu:

"Từ khi nào anh trở thành một con người tính toán như vậy? Anh có biết tiền thì dễ kiếm, còn Khả Đăng đây thì không hề dễ tìm thấy không?"

Minh Nhân nhếch môi cười, Khả Đăng vô tình nhìn thấy lại càng tức giận hơn. Minh Nhân cũng muốn thử một lần lên mặt:

"Em có biết anh cũng rất giá trị. Chỉ cần anh lượn ra Bùi Viện uống vài ly thì sẽ có hàng tá cô em đi theo anh không?"

Khả Đăng trề môi, không tin vào những câu nói thể hiện bản thân của Minh Nhân. Minh Nhân chứng minh ngay, cậu lái xe đến một quán nhậu xuyên đêm khá lớn. Minh Nhân và Khả Đăng vào ngồi chỉ với mục đích ăn đêm, sẵn tiện, Minh Nhân thể hiện độ "nam tính" của cậu ấy. Minh Nhân giơ tay, ra hiệu gọi lại một cô gái phục vụ riêng nhưng một hồi lâu không thấy ai ra. Khả Đăng cười thầm, trêu Minh Nhân:

"Ông anh ơi, rớt miếng tự tin kìa."

Minh Nhân đá lông nheo với một ai đó ở phía sau Khả Đăng, Khả Đăng quay đầu lại ngạc nhiên tột độ khi thấy đích thân chủ quán bước ra tiếp. Chủ quán này còn rất trẻ và lên làm chủ do nối nghiệp gia đình, tất nhiên cô ta cũng không thể cưỡng lại được chàng trai như Minh Nhân. Cô ta điệu đà ngồi xuống cạnh Minh Nhân, tay rót bia, tay sờ mó ngực rồi xuống bụng, rồi xuống lưng quần chàng trai quyến rũ bên cạnh. Khả Đăng cảm thấy không ổn, giận dỗi lên tiếng:

"Cô là ai? Con gái mà không có ý tứ gì hết!"

Cô ta vừa cất giọng cũng đủ đong thành nước cho cả quận đó cùng sử dụng:

"Tôi tên là Ái Nhi, chủ của quán bia này. Tôi có khả năng ngửi được mùi trai còn trinh, cũng như ăn thịt được trai còn trinh."

Sẵn cơ hội tốt, Khả Đăng hỏi Ái Nhi:

"Cô biết Minh Nhân trước đây sao?"

Ái Nhi vuốt ngược tay trở lên bờ ngực căng bóng của Minh Nhân, đầu dựa vào vai Minh Nhân, vẫn là giọng nói "cấp nước" trả lời khiêu khích Khả Đăng:

"Tôi là tình nhân kiếp trước của Minh Nhân. Ăn nằm cũng vài lần rồi. Cậu có thấy lông chỗ "ứm ừm" của Minh Nhân chưa? Tôi thì thấy rồi."

Nghe đến đó, Khả Đăng giận run cả người, uống ực một phát hết ly bia. Khả Đăng đứng dậy ra về, vì quá tức Khả Đăng phải quay lại để nói lời cuối với Ái Nhi:

"Loại người này cô nên tránh xa ra một chút. Anh ta không tốt như vẻ bề ngoài đẹp trai của anh ta đâu." - Khả Đăng kề mặt sát nói khẽ với Ái Nhi - "Anh ta cũng đã lên giường với tôi rồi!"

Nói xong, Khả Đăng bỏ đi một mạch. Khi ra đến cửa, Khả Đăng đã bị bảo vệ bắt và mang quay lại bàn ăn. Ái Nhi thấy vẻ mặt của Khả Đăng, cười phá lên toang cả quán:

"Cậu bạn trai của cậu thật thú vị, Minh Nhân!"

Không hiểu chuyện gì, Khả Đăng chỉ biết lắng nghe giọng cười của Ái Nhi. Sau khi cười xong, Ái Nhi đứng dậy, bước đến ghế Khả Đăng, mở lời:

"Cậu qua ngồi ghế của tôi đi. Chỗ đó là của cậu."

Khả Đăng làm theo lời Ái Nhi, sang ngồi cạnh bên Minh Nhân. Minh Nhân khoác vai Khả Đăng, giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu người yêu hay dỗi:

"Cậu ấy là bạn của anh, chứ không phải người yêu như em tưởng tượng đâu. Anh xin thề, anh chưa hề đụng chạm gì đến Ái Nhi cả."

Nghe những lời mật ngọt như vậy, làm sao Khả Đăng có thể tiếp tục giận Minh Nhân. Liêm sĩ dù vậy vẫn cần phải có một chút giá trị nên Khả Đăng cố giữ vẻ mặt giận dỗi đó một lát. Ái Nhi đoán được là Khả Đăng đang giả vờ nên nói thêm vài lời để Khả Đăng thật sự hiểu:

"Anh ta là khách quen ở quán chúng tôi và cũng là bạn thân của tôi. Tôi nghe anh ta kể về cậu rồi. Chính tôi là người đã dẫn anh ta đi xăm dòng chứ Đăng Nhân lên khuỷu tay. Riêng anh ta là khách hàng đặc biệt nên tôi không cho phép bất kì nhân viên nào đến phục vụ cũng như gạ gẫm" - che miệng nói thầm, bí mật với Khả Đăng - "Mặc dù anh ta rất ngon."

Nhờ Ái Nhi nhắc, Khả Đăng mới nhớ đến hình xăm trên khuỷu tay Minh Nhân. Khả Đăng vén áo Minh Nhân lên để xem lại :

"Anh xăm tên tôi thật sao?"

"Không! Đó là tên hai chúng ta." - Minh Nhân đáp ngay

Suốt buổi khuya hôm đó, Khả Đăng cười thầm mãi thôi. Cả hai có thêm một người bạn mới, đó là Ái Nhi. Sau này, cô ấy sẽ là một trong những trụ cột vững chắc chống đỡ tình yêu của Khả Đăng và Minh Nhân.

Sau ngày hôm đó, chuyện Khả Đăng bắt được tên trộm dữ liệu được đồn đại khắp công ty và một chuyện kèm theo đó là Khả Đăng thật sự là người tình nhỏ của phó tổng Minh Nhân. Khả Đăng dần được mọi người trong công ty yêu mến, không còn cảm giác xa lánh như trước kia. Trước khi Khả Đăng kết thúc kỳ làm việc sáu tháng ở tập đoàn Đại Nhân, có thêm một chuyện không biết là vui hay buồn đã xảy ra. Do được nhiều người trong công ty yêu thích nên Minh Nhân lo lắng tình địch của cậu sẽ xuất hiện, và đúng như vậy.

Nhiều lần, Minh Nhân cảm thấy thái độ của Khả Đăng hớn hở hơn hẳn khi từ một nơi nào đó trở về phòng. Minh Nhân có gạ hỏi nhưng câu trả lời chỉ là "không có gì đâu!". Quá hoài nghi, Minh Nhân đích thân cử một nhân viên cấp dưới đi theo dõi Khả Đăng. Nguyên nhân Khả Đăng vui như vậy là do có một anh chàng nhân viên phòng kế hoạch có ý định tiếp cận Khả Đăng bằng cách dạy cậu ấy chơi trò chơi điện tử. Người Minh Nhân phái đi chụp rất nhiều hình ảnh thân mật của Khả Đăng và nhân viên đó. Sau khi những tấm ảnh đến tay Minh Nhân, nó trở thành một dòng chữ ký trên một lá thư thông báo.

Ngày hôm sau, Khả Đăng ủ rũ bước vào phòng, gương mặt cạn kiệt không có sức sống. Minh Nhân thấy thế, hỏi vu vơ:

"Hôm qua còn thấy em vui vẻ lắm mà, sao hôm nay lại như thế?"

Khả Đăng không thèm trả lời, nằm uỵch xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào trò chơi trên điện thoại, than thở:

"Không hiểu sao, tự dưng anh ta nghỉ việc. Không ai kéo hạng em nữa rồi."

Minh Nhân giả vờ ngạc nhiên để đồng cảm với Khả Đăng :

"Vậy sao? Chắc do anh ta chơi game trong giờ làm việc nên bị sa thải."

Chợt nhận ra thông tin không hợp lý, Khả Đăng bật dậy, bước đến gần Minh Nhân, tra thảo:

"Sao anh biết anh ta bị sa thải do chơi game. Em không hề nói với anh, vốn dĩ đây là thông báo sa thải hỏa tốc nên em còn không biết. Trong công ty có hai người có quyền này, một là anh Lạc Nhân, hai là anh."

Suy luận quá chặt chẽ, Minh Nhân hết đường chối. Khả Đăng trừng mắt, nhìn chằm chằm Minh Nhân:

"Anh có liên quan đến việc này đúng không, phó tổng?"

"Không biết!" - Minh Nhân chối lần một.

"Vậy có thể nào là anh Lạc Nhân làm không. Khoan đã, hôm qua anh Lạc Nhân đi công tác ở Trung Quốc chưa về. Vậy chỉ có thể là anh thôi."

Minh Nhân giả vờ ký hết hồ sơ này đến hồ sơ khác nhưng điều đó lại càng lộ rõ rằng cậu ấy đang nói dối Khả Đăng. Vì là thư ký nên Khả Đăng nắm rõ từng hợp đồng một, không sót tờ nào:

"Xấp này đã ký hết rồi, anh đừng đọc rồi tìm cớ nữa. Anh trả lời em đi, anh sa thải anh ta đúng không?"

"Không biết!" - Minh Nhân từ chối lần hai.

Không nghe được câu trả lời thích đáng từ Minh Nhân, Khả Đăng tự tìm cách để buộc Minh Nhân phải nói:

"Nếu anh không phải người phát lệnh sa thải hỏa tốc, em sẽ đi tìm anh ta để anh ta quay lại làm việc. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm."

Nhất quá tam, không thể nào chối được nữa. Minh Nhân nói thật:

"Đúng, là anh sa thải cậu ta."

Khả Đăng nhăn mặt, thắc mắc :

"Tại sao?"

Minh Nhân không trả lời, chỉ thẳng ngón tay vào Khả Đăng. Khả Đăng thở một hơi lấy lại bình tĩnh, hiểu dần ra mọi chuyện:

"Anh ghen sao? Vì ghen mà anh dám đuổi việc một nhân viên trong công ty."

Minh Nhân ung dung đáp lời:

"Công ty này của anh, anh muốn làm gì chả được."

"Anh ta sẽ trang trải cuộc sống như thế nào đây, anh làm vậy thật là quá đáng." - Khả Đăng tỏ thái độ phản đối việc làm của Minh Nhân.

Minh Nhân nhắc lại:

"Em nhớ đêm hai chúng ta ở quán bia của Ái Nhi không, cảm giác lúc đó của em như thế nào thì cảm giác lúc này của anh như thế đấy."

Khả Đăng lên giọng phản bác kịch liệt:

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em ghen thì không ảnh hưởng đến ai. Anh ghen thì ảnh hưởng đến kinh tế của một gia đình anh ta."

Thật ra, người bạn chiến hữu của Khả Đăng không bị sa thải mà chỉ bị chuyển công tác sang một chi nhánh khác ở Hà Nội của tập đoàn. Minh Nhân không muốn nói ra điều này vì muốn xem nghĩa khí của Khả Đăng thế nào, quả thật Minh Nhân chọn đúng người bạn đời rồi. Minh Nhân dặn dò Khả Đăng câu cuối:

"Anh mặc kệ, nhưng bất kể ai ở gần em hơn năm phút, người đó lập tức bị sa thải."

Khả Đăng nguôi giận, bước đến sát ghế phó tổng, hỏi lại lần nữa:

"Bất kể ai đến gần em hơn năm phút đều bị sa thải đúng không? Vậy thì người đáng bị sa thải nhất là phó tổng Lê Minh Nhân."

Nói xong, Khả Đăng lao đến kẹp cổ Minh Nhân, trừng phạt cách làm sai trái của anh người yêu. Do gạch lót sàn trơn trợt nên Khả Đăng trượt chân xà vào lòng Minh Nhân. Ngay lúc đó, một nhân viên bên ngoài có việc cần báo cáo bước vào và nhìn thấy Khả Đăng nằm trọn trong lòng Minh Nhân. Cô gái thì lúng túng, quay lưng rời đi mà không cần báo cáo chuyện công việc, Nhân và Đăng xấu hổ không thể nào tả được. Câu chuyện đáng yêu này nhanh chóng lan truyền khắp tòa nhà mười bảy tầng và sang tận Trung Quốc chỉ trong vòng ba mươi phút. Khi nghe câu chuyện, Lạc Nhân đập mạnh tay xuống bàn, tức giận không nguôi hỏi Huỳnh Kiên:

"Ở tập đoàn đang đồn đại chuyện đó sao?"

Huỳnh Kiên gật đầu. Lạc Nhân hít một hơi thật sâu tránh việc quá thích sẽ nguy hiểm, quyết tâm chia cắt đôi trẻ:

"Bọn này quá đáng lắm rồi. Huỳnh Kiên, anh hủy hết toàn bộ lịch trình tuần sau. Ngày mai, chúng ta bay về Việt Nam."

Đúng như kế hoạch, Lạc Nhân bay về Việt Nam ngay ngày hôm sau.

Buổi tối hôm ấy, Khả Đăng và Minh Nhân nhắn tin với nhau không dứt, tốc độ phản hồi của cả hai giống như lời hứa lúc Khả Đăng còn yêu thầm Minh Nhân "Nếu sau này, Minh Nhân có nhắn tin thì mình sẽ trả lời trong vòng hai giây". Dòng tin nhắn cuối cùng Khả Đăng nhận được từ Minh Nhân đêm hôm ấy là "Em ngủ ngon, anh hai sang phòng tìm anh. Hẹn mai gặp ở công ty !"

Lạc Nhân ngồi xuống chậm rãi, nói ngắn gọn:

"Em đang qua lại với thằng nhóc trợ lý đó sao?"

Minh Nhân phủ nhận ngay:

"Không! Do công ty hiểu lầm bọn em. Giữa bọn em không hề xảy ra chuyện gì."

Lạc Nhân chống cằm, nhìn chằm chằm Minh Nhân. Ánh mắt đó như một lời đe dọa tâm lý của cậu em, ngay từ lúc còn nhỏ thì Minh Nhân đã rất sợ anh trai vì mọi việc liên quan đến cậu ấy đều do anh Lạc Nhân quyết định. Lần này không ngoại lệ, chỉ sau một phút ngắn ngủi, Minh Nhân thừa nhận:

"Phải! Em với Khả Đăng có một chút tiến triển."

Lạc Nhân không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, anh cần một câu trả lời rõ ràng hơn:

"Tiến triển?"

Minh Nhân không thể giấu được nữa, nói hết sự thật:

"Đúng vậy, em và Khả Đăng đang hẹn hò trở lại."

Lạc Nhân nhếch môi cười một cách bí ẩn và nhờ em trai chuyển lời mời Khả Đăng đến dùng bữa cùng gia đình vào cuối tuần. Minh Nhân tưởng rằng anh trai đã đồng cảm với cậu ấy, chưa bao giờ trong cuộc đời Minh Nhân dám nghĩ rằng có một ngày Lạc Nhân sẽ chấp nhận quyết định của cậu ấy như thế này. Không thể giữ bí mật thêm được nữa, nhưng cũng không muốn nói với Khả Đăng quá sớm nên đêm đó Minh Nhân ôm dòng suy nghĩ sung sướng vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi đang ở phòng làm việc phó tổng, Minh Nhân không làm bất kì việc gì chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào dáng Khả Đăng đang ngồi dò lại tỉ mỉ từng hợp đồng một. Khả Đăng cảm nhận được ngay cái cảm giác có người ngó mình, ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ấy:

"Anh đừng nhìn em nữa! Em không tập trung được."

Không trả lời, Minh Nhân đáp lại bằng một nụ cười. Khả Đăng không kìm lòng khi nhìn thấy gương mặt và nụ cười ấy. Tuy vậy, Khả Đăng biết rõ Minh Nhân có chuyện muốn nhờ vả, chủ động hỏi trước:

"Anh muốn hỏi chuyện gì, phải không? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa."

Minh Nhân gật đầu rồi tiếp tục chống cằm nhìn Khả Đăng chằm chằm. Khả Đăng đứng dậy, bước đến gần Minh Nhân, ngồi đối diện và mặt sát mặt hơn, Khả Đăng hỏi lại:

"Anh giấu em chuyện gì, đúng không? Anh ngoại tình phải không?"

Đột nhiên đang lãng mạn, nghe từ "ngoại tình" khiến Minh Nhân tỉnh như sáo. Minh Nhân vội giải thích:

"Không! Không, em có thể nghĩ về anh như vậy sao?"

Khả Đăng đặt tờ tài liệu lên bàn, chọc Minh Nhân một câu vừa đùa vừa thật:

"Em không nhìn thấu được lòng người. Từ ngày quen biết anh, em chưa một ngày nào cảm thấy yên ổn. Anh ký hợp đồng này để phòng nhân sự sang lấy trong chiều nay."

Minh Nhân phớt lờ tờ hợp đồng, bước chầm chậm đến phía sau Khả Đăng, ôm choàng người yêu từ phía sau. Minh Nhân thì thầm vào tai Khả Đăng những lời ngọt ngào:

"Em không yên ổn à? Tại sao?... Nhưng không còn quan trọng nữa, việc của em chỉ là yêu anh, còn lại cứ để anh lo."

Khả Đăng quay người ra sau, hôn vội vào bờ môi Minh Nhân rồi trầm lắng trở lại:

"Anh Minh Nhân, em cứ cảm giác sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra với hai đứa mình."

Minh Nhân di chuyển bàn tay từ gò má lên xoa mái tóc Khả Đăng, trấn an người yêu:

"Em ngốc lắm, có anh ở đây rồi, đừng để đầu óc phải lo bất cứ chuyện gì nữa."

Nhớ lại việc chính, Minh Nhân mời Khả Đăng đến nhà dùng bữa vào cuối tuần. Thì ra, Lạc Nhân tổ chức buổi tiệc tại gia để ra mắt với gia đình bạn gái của anh ta. Tuy là một con người có lòng dạ "sắt đá" với em trai, nhưng Lạc Nhân cũng là con người và cũng cần sự hồi đáp của thần tình yêu. Có một cô gái đã bắn mũi tên của thần tình yêu trúng trái tim của Lạc Nhân, đó cũng là người quen của Khả Đăng.

Ngày định mệnh cũng đã đến, Khả Đăng bâng khuâng mấy ngày trời nhưng cuối cùng cũng chọn một bộ vest đơn giản đến nhà bạn trai. Đó là một buổi tiệc được tổ chức bên hồ bơi giữa trời mây đen với vài ánh sao lẻ loi lấp lánh. Bữa ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp chuyên nghiệp. Khả Đăng lái xe đến, được Minh Nhân đứng đón tận cổng. Khi Khả Đăng vào trong khu vực bàn tiệc, cậu ấy gặp bố mẹ của Minh Nhân, có lẽ họ đang suy nghĩ về một chuyện gì đó khiến họ bồn chồn trong người. Đúng lúc, Lạc Nhân bước ra từ trong nhà, diện một bộ vest thương hiệu đắc giá, nhờ Minh Nhân đón một người đặc biệt. Minh Nhân làm theo lời anh trai, đón một vị khách đặt biệt, người đó không phải hôn phu của Lạc Nhân, đó là bạn gái "hụt" của Minh Nhân, cô nàng Helen. Minh Nhân bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở buổi tiệc:

"Chào Helen! Lâu rồi không gặp cậu! Cậu cũng được mời sao?"

Helen vừa sải bước, vừa trả lời Minh Nhân:

"Tất nhiên, mình là giám đốc công ty đối tác lớn của công ty cậu mà."

Minh Nhân dừng lại, cho tay vào túi, nghiêm túc:

"Nhưng đây là buổi tiệc gia đình!"

Thái độ không kém cạnh Minh Nhân, Helen khoanh tay, đáp lời đầy gay gắt:

"Khả Đăng là người trong gia đình cậu sao? Hơn nữa, mình sắp trở thành người trong gia đình cậu rồi."

Minh Nhân không hiểu nổi câu nói Helen vừa thốt ra. Cậu còn đoán Helen chính là người tình của anh hai cậu nhưng Minh Nhân chắc chắn Helen không phải mẫu người con gái lý tưởng của anh Lạc Nhân. Đến cả Khả Đăng còn bất ngờ khi nhìn thấy Helen, vì không biết được những điều Helen đã âm thầm đâm sau lưng nên cậu ấy hớn hở chào đón. Bố mẹ Minh Nhân, anh Lạc Nhân, Helen, Minh Nhân và Khả Đăng cùng ngồi vào bàn tiệc. Trước khi vào tiệc, Lạc Nhân gây hấn đầu tiên, anh không hài lòng khi thấy Minh Nhân ngồi cạnh Khả Đăng, liền đề nghị Helen sang ngồi cạnh Minh Nhân. Cặp đôi chỉ có thể nuối tiếc chứ không thể phản kháng lại trong hoàn cảnh đó, ngược lại, Helen vui như trẩy hội khi được ngồi cạnh Minh Nhân. Và phần chính cũng đã đến, Lạc Nhân giới thiệu vị hôn phu của anh ấy, người con gái kia từng bước chân chậm rãi đi vào không gian tiệc. Gương mặt hiền lành và dáng vẻ mảnh mai đến nỗi Helen còn phải ganh tỵ. Lạc Nhân giới thiệu với mọi người:

"Xin được phép giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của con, cô ấy tên An Tâm."

An Tâm diệu dàng cuối đầu chào cả nhà. Minh Nhân, Helen đều có một cảm giác quen thuộc. Điều đặc biệt, An Tâm nhìn Khả Đăng rồi cười một nét nhẹ nhàng như một lời chào bí ẩn. Có thể Khả Đăng không nhớ, chị ấy chính là người đã ra tay cứu cậu vào đêm bị Huỳnh Kiên hãm hại hai năm trước. Khi nghe An Tâm giới thiệu về nghề nghiệp, Minh Nhân và Helen hoảng hốt nhìn nhau như cùng nhớ ra điều gì đó. Trong lúc ăn, ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi Khả Đăng là ngồi một mình cạnh bên chiếc ghế trống. Lòng Minh Nhân không thể nào thôi cảm thấy khó chịu, chiếc ghế trống cạnh bên Khả Đăng đáng lẽ Minh Nhân được ngồi, nhưng trong hoàn cảnh này thì đó là điều không thế. Minh Nhân gắp thức ăn cho Khả Đăng, hành động đó thu hút sự chú ý của Lạc Nhân. Lạc Nhân dừng đũa, hay tay chống cằm và thông báo:

"Hôm nay, ngoài việc giới thiệu An Tâm với mọi người với gia đình mình, con còn một việc muốn thông báo cho bố mẹ biết."

Linh cảm đến như một cơn gió dựng hết lông tơ trên cơ thể Khả Đăng dậy, cậu ấy nhìn Minh Nhân, hai tâm hồn đang nói chuyện với nhau. Minh Nhân có linh cảm xấu nên dừng đũa theo cả nhà. Lạc Nhân liếc nhìn Khả Đăng rồi nhếch môi cười thầm, thông báo:

"Có một chuyện con đã giúp em trai đã giấu bố mẹ rất lâu. Cô gái ngồi cạnh em ấy đã mang trong mình cốt nhục của gia đình chúng ta, thằng bé đó được hơn một tuổi rồi."

Bố mẹ Minh Nhân giật mình khi nghe thông tin đó, quay sang trừng mắt nhìn con dâu họ. Helen không biết Lạc Nhân sẽ làm mọi chuyện đến nông nỗi này, nhưng vì yêu Minh Nhân cô ấy chấp nhận cách chơi của Lạc Nhân. Bố mẹ Minh Nhân chờ lời xác nhận của Helen, cô ấy gật đầu đồng ý với những lời Lạc Nhân vừa nói. Khả Đăng nhìn cách bố mẹ Minh Nhân đón nhận tin mừng này, lòng cậu như nhận trăm nghìn mũi lao phóng thẳng đến, nó đau đến nỗi đầu óc không thể nghĩ được điều gì thêm nữa. Minh Nhân nhìn vào đôi mắt buồn ngồi đối diện, điều cậu muốn lúc này là chạy đến bên cạnh và kéo Khả Đăng ra khỏi đống hỗn độn này.

Không khí thay đổi đột ngột và chưa ai kích ứng kịp, người đang vui lại buồn còn người thì lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Đột nhiên ghế Khả Đăng bật về phía sau và cậu ngã xuống hồ bơi. Minh Nhân liền nhanh nhảy xuống kéo Khả Đăng lên bờ, do cả hai đều bị ướt nên Minh Nhân dẫn Khả Đăng lên phòng thay một bộ quần áo khác. Nàng dâu trưởng tương lai của gia đình muốn làm một món ăn gì đó để chung vui với cả nhà, An Tâm tự tay vào bếp.

Trên phòng Minh Nhân, Khả Đăng ngồi lặng người ở một góc giường. Minh Nhân đưa cho Khả Đăng một bộ quần áo của cậu ấy nhưng Khả Đăng không thèm ngó tới. Minh Nhân đặt bộ quần áo xuống giường rồi ngồi cạnh bên Khả Đăng, hỏi:

"Em có tin anh không?"

Không nghe câu trả lời của người tình, Minh Nhân hỏi tiếp:

"Em im lặng nghĩa là em không tin anh sao? Anh nghĩ em phải là người hiểu anh nhất chứ?"

Hai dòng nước mắt rơi dài trước khi Khả Đăng mở lời đáp lại:

"Có chứ, em tin anh. Nhưng sự thật rõ ràng như vậy. Chỉ có Helen mới được mọi người công nhận. Em biết tại sao hôm nay anh trai của anh lại muốn em có mặt ở đây rồi."

Minh Nhân không nói thêm nữa, chỉ dang rộng vòng tay ôm Khả Đăng đang khóc nức nở vào lòng. Minh Nhân có hơi ngạc nhiên:

"Anh không ngờ em lại trẻ con như vậy! Đừng khóc nữa, là con trai đừng phí nước mắt với người khác. Nhưng với anh thì được."

Khả Đăng bật cười khi nghe Minh Nhân nói câu đó. Minh Nhân tự nhủ với lòng:

"Cố lên Khả Đăng, em sẽ không phải chịu thiệt lâu nữa đâu."

Lát sau, Minh Nhân đi xuống bàn ăn cùng mọi người, lúc đi ngang bếp thấy An Tâm đang đứng làm một món ăn cho gia đình, Minh Nhân tiến đến nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn chị lúc nãy đã giải vây cho Khả Đăng. Nếu không có chị ra tay, em không biết phải làm sao nữa."

An Tâm nhìn nét lo lắng trên gương mặt Minh Nhân, nở một nụ cười :

"Tình yêu không dễ tìm thấy giữa cuộc đời đầy rẫy con người này đâu, nên em hãy trân trọng và giữ lấy thật chặt nó."

Minh Nhân nhớ lại chuyện ở khách sạn đêm đó, tri ân người chị dâu tương lai:

"Cảm ơn chị ngày hôm đó đã giúp chúng em. Nếu không có chị, chắc Khả Đăng sẽ phải chịu ám ảnh cả đời vì chuyện xảy ra đêm đó."

An Tâm nhẹ nhàng đưa cho Minh Nhân một đĩa thức ăn, nhờ cậu mang ra bàn ăn cho mọi người kèm một lời đề nghị:

"Muốn cảm ơn chị thì hãy yêu thằng nhóc đó thật nhiều, chị nhìn thấy trong ánh mắt của nhóc đó chỉ có mỗi em thôi."

Minh Nhân cúi đầu cảm ơn rồi mang thức ăn do chính tay chị dâu làm ra cho mọi người thưởng thức. Đến Khả Đăng bước xuống vẫn bắt gặp An Tâm đang đứng trong bếp. Khả Đăng không muốn nhập tiệc cùng mọi người nữa vì sợ cảm giác cô đơn, An Tâm nhanh trí giải quyết:

"Khả Đăng, em có muốn giúp chị làm món này không?"

Khả Đăng tham gia ngay. Nhân cơ hội đó, cả hai tâm sự với nhau, An Tâm cho Khả Đăng một lời khuyên khắc cốt ghi tâm:

"Cho dù cả thế giới quay mặt với em, chỉ cần cậu ấy nhìn về hướng em là đủ để em đi đến hết cuộc đời."

Cho đến lúc này, Khả Đăng mới cảm thấy may mắn vì trong gia đình này ít nhất còn một người quan tâm đến cậu. Khả Đăng ra về với những cảm xúc khó tả còn đọng lại sau buổi tiệc.

Ngày hôm sau, Khả Đăng cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc ở công ty. Hôm nay, đột nhiên Minh Nhân không xuất hiện báo hiệu với Khả Đăng một điềm xấu sắp xảy ra. Khả Đăng nhớ lại:

"Anh ấy lại biến mất. Trước đây anh ấy cũng từng biến mất một lần. Lần này không lẽ chuyện này lại xảy ra một lần nữa."

Do hôm nay không có Minh Nhân quản nên Khả Đăng tự do đi vòng quanh công ty, đến khu vực nhân viên, họ kéo Khả Đăng cùng ngồi vào "tám chuyện". Một cô gái hỏi Khả Đăng:

"Rốt cuộc phó tổng "Công" hay "Thẳng" vậy, trợ lý Đăng?"

Khả Đăng hơi ngạc nhiên khi nghe về vấn đề nhạy cảm đó, tìm cách từ chối trả lời:

"Cậu hỏi vậy là có ý gì, tôi không hiểu?"

Cô nhân viên đó tự tin kể lại thành quả từ sáng đến giờ cả hội trong công ty nghe ngóng được:

"Chúng tôi tưởng cậu và phó tổng là một đôi. Nhưng nghe đâu phó tổng sắp kết hôn với giám đốc Công ty H&A. Nghe đâu cô ta xinh đẹp và quyến rũ lắm."

Không thể tin vào những lời đang nghe, cả người Khả Đăng chết lặng như thể đóng băng, chỉ một chút nữa thôi là nước mắt Khả Đăng rơi rồi. Cô nhân viên kia giục vài lần Khả Đăng mới tỉnh lại để nghe tiếp câu chuyện. Tuy rằng không thể nói ra vì nghẹn lại dòng cảm xúc của bản thân, Khả Đăng bình tĩnh hỏi:

"Sao...sao.. cậu biết?"

Cô nhân viên tiếp tục vô tình sát muối vào nỗi đau của Khả Đăng:

"Hôm nay, phó tổng đưa mẹ anh ấy đi gặp thầy đề để xem ngày lành, tháng tốt làm hôn lễ."

Không thể ngồi đó thêm một phút giây nào nữa, Khả Đăng đứng dậy bằng đôi chân run run, bước đi từng bước nặng nề về phòng làm việc. Khả Đăng ngồi đó cả ngày, không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của Minh Nhân, không ăn trưa, không tiếp nhân viên, không làm bất cứ chuyện gì, chỉ ngồi im một chỗ suốt sáu tiếng đồng hồ. 

Cuối cùng, Khả Đăng có quyết định. Cậu ấy quá nhân từ khi phải đứng giữa đạo lý và tình yêu, cậu ấy từng chọn đạo lý khi có ý định nhường lại Minh Nhân cho Helen chỉ vì đứa bé Minh Nhất. Nhưng Đăng của ngày hôm nay đã khác, cậu đã quyết định lựa chọn tình yêu, quyết định giành lấy những thứ thuộc về cậu ấy.

Bất ngờ này được nối tiếp bởi bất ngờ khác, thiệp mời đám cưới đến nhà Khả Đăng ngay ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lạc Nhân phát lệnh sa thải Khả Đăng chỉ trong một ngày, nhân viên công ty không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả Đăng nằm ở nhà cả ngày, không muốn làm gì cả, vì bộ phận vận động nhiều nhất trong cơ thể Khả Đăng lúc này là bộ não.

Minh Nhân bị giam trong căn nhà của cậu ấy để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Người đến đưa thiệp mời cưới cho Khả Đăng là Helen. Helen đã thay đổi, không còn là cô gái ngây thơ với tính tình bướng bỉnh Khả Đăng gặp ở phòng tập thể hình, chỉ vì muốn giành giật một người đàn ông, Helen bán mình cho quỷ dữ để đâm chết con tim của bạn thân cô ấy. Helen đến tận nhà, Khả Đăng mở cửa tiếp đón nhưng không mấy vui vẻ. Không bước vào nhà, Helen hớn hở đưa thiệp với vài lời qua loa:

"Cuối tuần này, nhớ đến nhé!"

Khả Đăng chưa kịp trả lời, Helen đã rời đi nhanh hơn những cơn gió vô tình ngoài trời rộng lớn. Khả Đăng cầm tấm thiệp trên tay, tưởng tượng dòng chữ trong đó không phải Helen mà là Khả Đăng, thì hạnh phúc biết bao. Để dày vò Khả Đăng thêm đau khổ, Lạc Nhân quyết định mời Khả Đăng làm phù rể cho hôn lễ. Thật độc ác, trên đời này có cảm giác nào đau đớn bằng cảm giác làm phù rể cho người yêu đâu chứ.

Và rồi, ngày lành tháng tốt đã đến. Hôn lễ được tổ chức đơn sơ với ba bàn tiệc chủ yếu chiêu đãi người thân trong gia đình, thậm chí còn không có cả các đối tác cũng như khách hàng của công ty. Đã một tuần trôi qua, Khả Đăng không nói với Minh Nhân câu nào vì Minh Nhân bị giam lỏng trong nhà, bị quản lí mọi thiết bị liên lạc. Hôn lễ hôm nay cũng là một cái bẫy.

Khả Đăng đến đúng giờ hẹn nhưng phòng trang điểm lại không có ai, thì ra tấm thiệp Helen đưa cho Khả Đăng là tấm thiệp giả với các thông tin sai lệch về địa điểm tổ chức hôn lễ. Khả Đăng quá ngây thơ để rồi bị trúng kế. Lạc Nhân cho sẵn vài người mai phục ở địa điểm giả vào bắt trói Khả Đăng. Ở một lễ đường khác, nơi hôn lễ thật sự đang diễn ra. Minh Nhân biết được tin Khả Đăng làm phù rể cho hôn lễ của mình nên nôn nóng gặp được Khả Đăng. Chỉ còn cách giờ làm lễ hai giờ, Minh Nhân lại càng lo lắng hơn khi những cô gái phù dâu và các chàng trai phù rể khác đều đã chuẩn bị xong, cậu ấy không bao giờ biết được rằng Khả Đăng đang bị giam cầm ở một nơi khác. Lạc Nhân đến phòng chú rể gặp riêng Minh Nhân, với tư cách là một anh trai, Lạc Nhân vui vẻ chúc mừng:

"Chúc mừng em trai, cuối cùng em cũng đã trưởng thành và lập gia đình."

Lạc Nhân dang tay chờ Minh Nhân đến để ôm em trai lần cuối trước khi nó thuộc về người vợ tương lai, nhưng Minh Nhân phớt lờ khiến Lạc Nhân có một chút xấu hổ. Minh Nhân nghiêm mặt hỏi Lạc Nhân:

"Anh nói Khả Đăng sẽ làm phù rể cho hôn lễ, Khả Đăng đâu?"

Lạc Nhân giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra:

"Làm sao anh hai biết được, chắc nó hận em rồi nên nó không muốn đến. Ai lại muốn thấy người yêu mình biến thành trai thẳng, đúng không!"

Minh Nhân giận dữ, không còn kìm chế được cảm xúc, đứng dậy tiến đến gần Lạc Nhân. Lần đầu tiên trong đời, Lạc Nhân nhìn thấy em trai mình giận dữ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Minh Nhân trừng mắt nhìn anh trai, đe dọa:

"Nếu Khả Đăng không đến đây, em sẽ không kết hôn kết háng gì hết!"

Vẫn phong thái ung dung, bình tĩnh, Lạc Nhân diễn tiếp vở kịch nhưng lần này là thái độ nghiêm túc hơn:

"Tùy em! Nhưng anh không đảm bảo rằng em còn có cơ hội gặp mặt nó nữa hay không. Mọi quyết định đều là ở em. Em đã quyết định đúng một lần, lần này anh hai tin em sẽ chọn đúng."

Lạc Nhân quay bước rời khỏi phòng phù rể. Minh Nhân ngã quỵ xuống ghế, suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra với Khả Đăng, một tâm trạng đầy bất an ùa đến với cậu ấy trong ngày trọng đại của đời người.

Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro