Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một buổi sáng trong lành,bầu trời trong xanh .Tại một căn nhà rộng lớn ,cao,phủ lớp bọc màu trắng kết hợp với màu nâu và đen ,tạo lên vẻ sang trọng và hiên đại. Bỗng có một tiếng hét vang trời nở đất, mạnh mẽ sen lẫn khó chịu

- Hạ Cảnh Khiên, thằng trời đánh này, mày có dậy ko !!!_Đó giọng nói của một anh chàng cao to ,ngũ quả sắc sảo ,đôi lồng rậm nhíu lài do tức giận ,đôi mắt nâu sẫm hút hồn , sóng mũ cao thẳng ,đôi môi hơi mỏng hồng với làn da trắng, tựa chuẩn nam thần . Anh đưa mắt nhìn đứa em trai đang lăn lốc trên giường

- Anh Trường An ,cho em ngủ chút nữa_Cậu nhíu mày

- Cái phòng của em như bãi chiến trường như này mà em vẫn ngủ được à . DẬY_ Anh bây giờ đang bùng cháy

- Một tí nữa thôi mà_cậu nói rồi ôm "em"gối lăn ra ngủ tiếp

- Em ko dậy...hưm,mk lên đây gọi dậy ăn sáng mà như vậy thì thôi _anh cố tình nhấn mạnh từ"ăn sáng" vì chỉ dùng cái này thì mới gọi được đứa em trai này lếch xác xuống giường 

 Ăn...ăn... bỗng Cảnh Khiên bật dậy ,vội vàng nói

- Em dậy rồi,dậy rồi 

- Thằng nhóc này, khi nào mới trị được cái tật này đây _anh phải nói là chịu thua đứa em trai này

- Đồ đáng ghét, cái tính khó ở của anh như này thì chẳng ai thèm lấy anh đâu _cậu cau có ,giấc mơ ngon lành của cậu 

- Xem lại mk đi , cứ lười với cả ham ăn như này thì anh mày sẽ ko có nổi đứa em dâu đâu , chỉ tội nghiệp ai lấy phải em đấy ( May: tội thiệt / Cảnh Khiên: im ,muốn chết hả *cầm dép,chuẩn bị tư thế* / May:chắc chắn là ko rồi*chạy thiệt mạng*)

- Kệ em, anh làm j còn ,anh và Nguyệt Min...

- Im _ cậu chưa nói xong thì Trường An hét lên,mặt anh tối sầm lại

- Anh nghiêm cấm em nhắc tên đó trước mặt anh _ anh nói lạnh nhưng nếu nghe kỹ thì nó rất buồn

- Em ...xin lỗi...em ko cố ý _ Cảnh Khiên hoảng sợ ,cậu đã lỡ nối ra cái tên đó

- Thôi , đi xuống ăn sáng nào _ giọng anh trầm lại

- Vâng _cậu buồn bã nhưng cũng có chút tức giận* CK: anh hai vẫn chưa quên được chuyện đó sao ,anh vẫn còn yêu con nho đấy sao*

~~~Phòng ăn~~~

- Quá ngon, anh nấu đồ ăn là ngon nhất _ cậu vừa ăn vừa nói 

- Anh mày biết anh mày giỏi rồi _anh phì cười nhìn đứa em trai tinh nghịch của mk . Nhưng cũng ko phủ nhận được cậu rất đẹp trai,khuôn mặt baby vớ nước da trắng . Đôi mắt to nâu sẫm giống anh nhưng lạ toát lên vẻ tinh nghịch ,đáng yêu đúng lứa tuổi . Sóng mũi thẳng  và cao ,môi mỏng hồng hồng mà con gái cũng phải ghen tị .

- Này , ngày mai là em phải dọn đến ký túc xá rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật ham ngủ đi à _anh lo lắng 

- Em đâu có ham ngủ đến mức đấy đâu _cậu uất ức

- lo mà đừng để bạn cùng phòng phàn nàn đấy _ anh trêu

- Kệ em 

~~~Sáng ngày mai - tại trường Vương Lâm~~~

     Có một cậu con trai mệt rã ngươi ,chạy đi chạy lại . Đó chính là Cảnh Khiên

- Trời ơi là trời ,  ký túc xá nó nằm ở đâu vậy trời

   ___Một lúc sau___

- Đây rồi ,cái KTX này to dùng cách mạng như này mà bây giờ mk mới thấy _ cậu bắt đầu đi vào KTX và tìm phòng 136 

    Cậu bắt đầu mở cửa "cạch" , Cảnh khiên ló đầu vào 

- Có ai ở đây ko _ cậu nhìn xung quanh thì bỗng có một  giọng nói trong  và ấm áp vang lên 

- Xin chào , để tớ xách hộ đồ cho 

Trước mặt cậu là một người con trai đáng yêu , đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia ấm áp thuần khiết ,  sóng mũi cao, đôi môi  hoa anh đào căng mọng nước cuốn hút ,làn da trắng xóa mịn màng , mái tóc đen láy với thân hình nhỏ nhắn . Cảnh Khiên đứng hình *CK: wow ,cậu ấy là trai hay gái vậy trời , đẹp zai thế ( May: phải là dễ thương chứ )...cái gì... Cảnh Khiên à mày điên à,mày là trai thẳng mà nhưng phải công nhân cậu ta đẹp thật nhưng làm sao đập chai bằng mk ( May: anh ơi bớp xàm đi anh ơi ) * cậu cứ suy nghĩ mà cậu con trai kia gọi từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh

- Này...Cậu ơi...Này...cậu bị sao vậy _ cậu con trai kia khó hiểu , cậu dành phải lắc vai 

- À...à...chào cậu ,mk là Hạ Cảnh Khiên lớp 10a1 _ cậu bây giờ mới tỉnh

- Thật sao, vậy chúng ta học cùng lớp rồi ,tớ là Trần Hạo Thiên _ cậu bất ngờ

- Trùng hợp thiệt _ Cảnh Khiên cười *CK: Trần Thiên Lý ... nghe quen quen...Trần Thiên Lý  ...Á * Cảnh Khiên hét lên

- Cậu là người thi vào được cao điểm nhất khối đấy á _ Cảnh khiên nhận ra

- Ko giỏi như cậu nghĩ đâu _cô cười ngại

- Thế là đúng rồi, vậy sao này mong cậu giúp tớ nhiều rồi _ Cảnh Khiên vui ve nói

- Mk cũng vậy ,mong cậu chiếu cố _ Thiên Lý cười 

- Anh hai tớ học trường này đấy để tớ dẫn cậu đi _Cảnh Khiên kéo Thiên Lý

- Được hả?? !!! _cô bất ngờ bị kéo đi

- Tất nhiên rồi 

___Mấy phút sau___

    Bây giờ 2 người đang đứng ở gần sân bóng rổ, Cảnh Khiên chỉ người đang chơi bóng rổ

- Kia kìa,anh hai tớ là số 18 đấy 

- Anh... anh...hai...cậu...là Hạ Trường ...An sao _ cô ngạc nhiên nhìn người số 18

- Tại sao cậu biết vậy _ Cảnh Khiên bất ngờ

- Ko...ko...ko có gì _ cô hoảng

- Cậu nói đi ,đừng giấu

- Sau này có cơ hội tớ sẽ nói 

- Nhưng 

- Cảnh Khiên cậu đừng nói cho anh cậu biết là tớ biết anh ấy nha 

- Nhưng vì sao _ Cảnh Khiên thật sự rất tò mò

- Tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết, tớ xin cậu đấy 

- Được rồi

- Cảm ơn cậu nha_ cô cười 

- Anh tớ đấu xong rồi kìa ra đi_ Cảnh Khiên kéo cậu đi tiếp

   Hai người ra chỗ Trường An

- Anh hai anh hai ,đây là bạn cùng phòng của em _ Cảnh khiên cười tinh nghịch đến chỗ anh mk

    Đập vào mắt  Thiên Lý  là một anh chàng cao to,phải khoảng gần 1m8,khuôn mắt chuẩn V-line,da trắng ,tóc đen ,chỗ mái có phần ướt chảy xuống khuôn mặt do đổ nhiều mồ hôi vì chơi bóng nhưng làm cho vẻ đẹp của anh thêm phần quyến rũ ,nhưng với cô vẫn là đôi mắt nâu sẫm của anh là đẹp nhất trên khuôn mặt

____________________

               Thiên lý đã gặp được Trường An và vì sao cậu lại biết anh(dù các bạn biết ở phần giới thiệu)  chap sau đón xem nha và ủng hộ tui nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh