Chap 3: Kí ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi xuống Căn Tin thì ước đến chỗ Cảnh Khiên , nói nhỏ :

- Cảnh Kiên , Nguyêt Minh , cậu với cậu ấy có ch.....

- Cậu đừng thân với cô ta quá

Thiên Lý chưa nói xong thì Cảnh Khiên đã nhanh tay nói trước , cô nghe được thì đầu khó hiểu nhìn cậu( Cảnh Khiên)

- Tại sao ?

- Không có gì  _ Cậu ảm đạm nói

" Cảnh Khiên nói như thế nhất định là có chuyện " cô suy nghĩ

~~~~ Buổi tối / phòng Thiên Lý ~~~~~

Cô thấy Cảnh Khiên đang đọc sách , nhất thời tò mò mà hỏi :

- Giữa cậu và Nguyệt Minh có chuyện gì xảy ra vậy ?

Cậu nghe cô hỏi vậy thì từ từ gấp quyển sách lại , khuôn mặt hiện lên vài tia u buồn , cậu thở dài một cái rồi nhìn cô

- Thật ra .... cũng không muốn giấu cậu , ngày xưa , Nguyệt Minh từng là người yêu của anh hai tớ , và anh tớ cũng đã từng rất thích cô ta , nhưng ... vào một ngày , tớ và anh hai đang đi ăn thì phát hiện cô ta đang thân mật với một người nam nhân khác , còn giữa ban ngày ban mặt hôn nhau . Lúc đó anh hai rất tức giận , đi đến chỗ hai người đó , nói chia tay với cô ta

- .... _ cô không nói gì , nhưng cũng thật tội nghiệp anh Trường An

- Cậu biết lúc đấy cô ta phải ứng như thế nào không ? _ Cậu quay sang hỏi cô

- Không

- Lúc đó cô ta khóc lóc , nói anh tớ hiểu lầm cô ta . Đúng là trơ trẽn . Thật may anh hai không mềm lòng , cự tuyệt cô ta _ Cậu cười khinh

- Về sau , nó như một đả kích đối với anh hai vậy , anh ấy không ăn , không uống , không chịu ra ngoài , thật lòng lúc đó anh hai đau khổ cực_ hiện tại , cậu rất buồn , chứng minh được nhờ có chuyện này cậu mới nhận ra cậu rất thương anh cậu

- Tớ ... tớ xin lỗi bắt cậu nhớ lại chuyện đáng buồn như thế này , xin lỗi

              Cậu thấy được trong tận đáy mắt cô một tia đồng cảm và hối hận , cậu bật cười thành tiếng , tâm trạng cũng thoải mái ra

-Không sao , chỉ cần sau chuyện này , cậu đừng nên thân với cô ta là được rồi

             Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt nhạt nhòa khó tả nhìn xuống 

- À mà tớ vẫn thắc mắc , s cậu lại biết được anh tớ vậy _ cậu đột nhiên nhớ ra liền hỏi 

- Chuyện này ... nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ nói cho cậu nha _ cô giật mk tròn mắt nhìn cậu , đôi gò má đã ửng hồng vài phần , cô vội vàng nhanh nói

- Nhưng .... _ người kia có chút do dự

- Tớ sẽ nói cho cậu mà , thui đi ngủ đi , buồn ngủ quá _ cô nhanh trí nghĩ ra kế buồn ngủ

- Uk ngủ thôi _ cậu cũng không muốn làm khó Thiên Lý , cô đã nói vậy rồi chắc chắn sẽ tự nói cho mk

             Cô thở một hơi dài rồi nằm xuống , đôi mắt to tròn vẫn mở ra nhìn trần nhà chăm chú  , còn tâm trí thì  mải suy nghĩ gì đó .

 Tại một ngõ hẻm buổi chiều chiều

         Thiên Lý đang đứng đợi cô bạn thân , nhẹ nhàng ngồi tự trên thanh ngang ngăn cách vỉa hè và đường

- Hừm , Cẩm Cẩm làm gì mà lâu thế _ cô than phiền mà nhìn đồng hồ trên tay

         Bỗng từ trong góc phố phát ra tiếng người

- Cô em xinh đẹp , đang đứng đợi bạn sao ? nhìn cô em đứng một mk thật buồn ghê ha , hay đi cùng tụi anh cho vui _ Một tên đàn ông xăm trổ đầy mk đưa bộ mặt thèm khát nhìn cô

        Cả bọn kia nghe vậy thì phá cười , còn thêm nhiều lời trêu ghẹo

- Tôi ... tôi đang bận _ Cô không khỏi sợ rệt

- Nào nóng tính thế , đi thôi _ 1 gã bỗng cầm tay cô

- Bỏ ra , tránh xa tôi ra , không... không .. tôi kêu lên đấy !!! _ Cô hối hoảng giữ tay mk

- Cô em cứ kêu thoải mái_ 1 gã khác kéo tay kia của cô vào ngõ hẻm

        Cô tái mặt định hét lên thì gã kia bịp miệng cô lại , cô chỉ có thể kêu " Ưm .... Ưm " mà thôi , cô tuyệt vọng

- CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY !!! _ bỗng trước hẻm vang lên một giọng nam

        Bọn kia nghe được thì dừng mọi hoạt động lại , hướng người về phía phát ra âm thanh đó . Một dáng người nam nhân cao lớn , đứng trước ánh sáng soi và hẻm tối , khiến cô không nhìn ra được khuôn mặt của người nọ

- Cứu tôi , xin hãy cứu tôi .... xin cứu .. tôi _ cô hét lên , mong mỏi 1 chút hi vọng

- Sao đây , trẻ con đòi chơi trò anh hùng à _ Gã xăm trổ đầy mình nói

        Bọn kia lại 1 lần phá cười.

- Bỏ cô ấy ra , không thì đừng trách _ Người nam nhân đó nói

        Đám người đó cười lớn tiếng , ôm bụng khinh người 

- Bây đâu , lên cho nó biết thế nào là không nên làm anh hùng cứu mĩ nhân _ Tên xăm trổ nói lớn

        Cả bọn tiến lên , cô hoảng sợ

- Cẩn thận !!! _ Thiên Lý hét lên

         Người nam nhân đó không nói gì , trong vài phút đã ra tay đánh bại được hết những tên đấy , cô tròn mắt nhìn người nam nhân ấy ... người nam nhân đó thật đẹp trai ...

         Cô như bị hớp hồn , người nam nhân đó cứ vậy mà đi đến bên cô , cả khuôn mặt ấy hiện ra một vẻ đẹp dịu dàng , hấp dẫn khó tả

- Cậu ơi ! cậu có sao không ? _ Người nam nhân đó nhìn cô

- Á , à .... mình ko sao ... cảm ơn cậu rất nhiều , Thật sự cảm ơn cậu đã cứu tớ , ... _ cô giật mình bừng tỉnh hốt hoảng cúi đầu cảm ơn người trc mắt

- Không sao là tốt rồi , lần sau nhớ đừng để bọn đây lôi đi _ Người đó bật cười phản ứng của cô , lại thêm một điểm làm cô nhói tim nữa , người ấy vs nụ cười răng khểnh .... rất đẹp - Nếu cậu không sao rồi thì tôi đi đây

- Á khoan đã _ cô kéo tay người đó lại

- Sao vậy ?

- Có thể cho mình biết ...tên được không ? _ Cô nói

- Mình là Hạ Trường An _ người đó nói

- Cậu ... cầm cái này nha _ Cô đưa 1 chiếc khăn tay cho nam nhân đó

- ??? _ Người đó khó hiểu

- Trên mặt cậu bị thương , xin lỗi và cảm ơn câu rất nhiều _ cô có chút ngượng ngùng nói

- À không sao , giờ mình có việc rồi , đi đây _ Trường An cười rồi cầm lấy chiếc khăn tay và đi

Còn cô thì từ từ lặng lẽ nhìn tấm lưng dần khuất của Trường An

- Thiên Lý !!! Thiên Lý  , cậu đợi lâu không  _ Người bạn mà cô đợi chạy đến chỗ cô

Cô vẫn chưa ý thức được , vẫn nhìn người kia , cô bạn gái đó cũng nhìn hướng ánh mắt của cô

- Oh ! là Anh Hạ Trường An _ Cô bạn của cô hốt lên

- Hả , cậu biết người ấy ! _ cô thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy tên

- Sao không biết được , Hạ Trường An , HotBoy nổi tiếng của Trường Vương Lâm , ai mà chẳng biết , chỉ có cái con một sách như cậu mới không biết thôi _ Cô Bạn đó vừa nói vừa chỉ chỉ người cô

- Ầy !! Biết rồi _ Cô nói 

Cô bạn mới để ý mà nhìn vào bộ quần áo của Thiên Lý , nó bị xộc xệch mà bẩn hế một mảng lương và tay , người kia ngạc nhiên hốt hoảng hỏi cô nhưng cô đều tránh né mà nói chuyện khác . 

******************************

Cô nhớ lại hồi ức khó quên đây , từ hôm đây , lúc đầu cô nghĩ là muốn trả ơn mà tìm hiểu về Trường An nhưng cô không ngờ ... thời gian trôi qua và nó đã vướt mức đấy rồi , bây giờ nó đã trở thành một loại tình cảm rất đặc biệt nhưng...... cũng chỉ là ... ĐƠN PHƯƠNG .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh