June và chiếc điện thoại của chị ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tiệc kết thúc mọi người được nghỉ 2 ngày để lấy lại sức, còn về phần June cô không thể dậy nổi và đến tận trưa hôm sau cô mới lờ đờ tỉnh giấc vì chiếc bụng đói của mình quá cồn cào. Sau khi dậy và vệ sinh cá nhân cô liền xuống bếp định bụng sẽ nấu món gì đó đơn giản để ăn thì nhớ ra một chuyện.
- Luộc trứng đã là món đơn giản nhất rồi mà mình còn suýt làm cháy nhà thì còn món nào mình có thể nấu nữa nhỉ?

Cách đây không lâu khi dịch bệnh bùng phát mọi hoạt động của June dường như phải đóng băng và cô có quá nhiều thời gian rảnh nên cô đã thử học nấu ăn và kết quả ra sao mọi người cũng biết rồi đó.

- Aisss điện thoại mình vứt nó ở đâu rồi ta.- đã rất lâu rồi June mới để bản thân mình buông thả đến thế, tuy công ty cũng rất thường xuyên tổ chức party nhưng rất hiếm khi June chung vui cùng mọi người. Sau khi tham gia dự án phim cùng P'Milk cô mới có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người và đã dần cởi mở hơn trước nhiều.

June lục tung ngôi nhà của mình lên mà vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại nên cô quyết định hỏi Love, người hôm qua đã đưa cô về tận nhà dắt cô vào tận phòng rồi mới quay trở về.

- Alo! Hôm qua cậu đưa tớ về cậu có thấy điện thoại tớ để đâu không?- Đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã ngay lập tức xổ một tràn.
- Sáng sớm cậu chưa tỉnh ngủ hả June???- Love bên đầu dây bên đây đang chạy bộ mà nghe June hỏi liền ngớ hết cả người.
- Tớ dậy lâu rồi, đang tìm điện thoại để đặt đồ ăn đây đói muốn xỉu đây này.- sau đêm qua June đã mệt lắm rồi giờ cộng thêm đói khiến cô không còn một chút sức lực nào nữa cả.
- Rồi thôi được rồi để tớ qua rước cậu đi ăn nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi June?- Love bó tay với con người này rồi nói không tìm thấy điện thoại vậy chắc cô điện Love bằng tông lào quá.
Nghe Love hỏi vậy cô liền hạ điện thoại trên tay xuống mà nhìn màn hình điện thoại.
- Đã hơn 3 giờ chiều rồi, cậu qua đón tớ nhanh đi tớ đói lắm rồi.
- Tớ qua ngay.- đã nhắc khéo tới vậy rồi mà cô bạn thân của Love vẫn không nhận ra Love chỉ biết câm nín.

Tầm 15 phút sau Love cũng đã tới nhà June cô đi thẳng một mạch vào cổng nhà sau đó là bấm pass rồi vô một nước một. Ném túi xách xuống ghế sofa Love khoanh tay nhìn June đầy bất lực rồi nói.

- Đã tìm được điện thoại của mình chưa?
- Chậc, vẫn chưa.-June mệt mỏi ngòi bịch xuống sofa mà thở dài.
- Mấy giờ rồi?
- 4 giờ!- June dơ chiếc điện thoại mà mình cầm trên tay từ nãy đến giờ lên xem đồng hồ.
- Coi giờ bằng gạch ống à?- Love trừng mắt nhìn June, trời ơi không còn từ nào để nói nữa rồi.

Nghe Love nói vậy cô giật mình nhìn lại lần nữa, trời ơi từ sớm giờ cô vẫn luôn cầm nó trên tay mà vậy nãy giờ cô đi kiếm cái gì vậy trời!!!

- Rồi lúc nãy cậu gọi điện cho tớ bằng chai lăn nách hay gì?
- Hì..hì.. thôi cậu thông cảm đi lâu lắm rồi tớ mới được vui như vậy nên có hơi mệt trong người.- June đứng dậy nắm tay Love lắc lắc.    "Love rắc=))"
- Rồi rồi thay đồ đi rồi bổn cung đây dắt nhà ngươi đi ăn, tớ biết được quán này nhân viên phục vụ ngon lắm.
- Hả?!?- June nghe liền hết hồn.
- À không ý tớ là món ăn ngon, nhân viên ngoan á mà..
- Trần đời chắc có mỗi cậu dùng từ ngoan cho nhân viên thôi đó.- June liền bị Love đẩy lên lầu thay đồ.

Quán ăn mà Love đưa June tới là một quán ăn Việt Nam, trong rất đơn giản nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ . Sau khi ăn xong cả hai quyết định tiềm một quán cà phê nào đó chill chill để thư giản.

Tìm trên mạng thì thấy được gần chỗ hai người có một quán cũng vừa mới mở không lâu đã vậy lại được các bạn trẻ đánh giá rất cao nên hai người liền đến đó thử.

Vừa vào quán điều gây ấn tượng với cả hai không phải là cách trang trí của quán hay nhân viên phục vụ mà chính là mùi hương. Mùi hương này rất lạ nhưng lại rất thơm, June vốn là người yêu thích nước hoa nên cô hiểu rất rõ và biết được rất nhiều mùi nhưng đây là lần đầu cô biết đến mùi hương này đấy.

Bỏ qua mùi hương thì cách bày trí của quán trong rất tinh tế và nhã nhặn khi lựa chọn màu chủ đạo là màu trắng. Có khá nhiều góc để cho các bạn trẻ sống ảo, khi đặt chân đến đây nó cho ta cảm giác khó tả không thôi. Có cảm giác như tình đầu vậy.. nói vậy chứ June chưa yêu ai bao giờ tại thấy trên mạng hay nói vậy nên nói theo thôi.

Lần này June và Love chọn một chỗ ngồi đẹp để có thể chụp hình sống ảo và ngắm nhìn mọi người ở quán.

- Love chụp cho tớ vài tấm với.

-1,2,3 cười nào. Đẹp đẹp, đổi kiểu khác nè..- cứ vậy hai cô gái miệt mài chụp ảnh cho nhau.

Lát sau có một bạn nhân viên đem hai chiếc bánh ngọt đến.

- Dạ cho mình xin phép gửi ạ.- bạn nhân viên đặt hai chiếc bánh xuống bàn của June và Love, hai người đều ngơ ngác vì đâu có ai gọi bánh đâu.

- À bạn ơi chắc có nhầm lẫn gì rồi tụi mình không có gọi món này ạ.- Love liền quay sang nói với bạn nhân viên.

- Dạ đây là của một bạn fan muốn gửi tặng đến hai bạn ạ, bạn ấy sợ làm phiền đến hai bạn nên đã nhờ mình gửi cái này ạ. Mình xin phép.- bạn nhân viên đưa lá thư cho cả hai sau đó liền cuối người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro