Tự thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba năm, ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Nhưng đủ để ta hiểu trong lòng nhau, đối phương là quan trọng nhất.

Khoảng khắc đó thật đẹp đẽ, khiến em cứ ngỡ ta sẽ như thế này mãi. Bên nhau một đời. Rồi đến lúc, người ấy xuất hiện.

Một chiếc ô sao che đủ ba người. Người không quan trọng sẽ bị lệch ra ngoài. Và không ngờ, người đó lại là em.

Đã lỡ yêu anh, lỡ thương anh. Sao đành lòng quên.

Em muốn anh hiểu, em ngỏ lời chia tay anh không phải vì em không yêu anh nữa.

Mà do..... Em mệt rồi!

Em muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi quên anh đi, quên hết mọi điều về anh, mọi kí ức về anh. Chỉ riêng những kỉ niệm ấy, em liều mình
giữ lại.

Em nhờ anh một chuyện được không?

Đó là khi nào mà em lỡ quên mất anh, anh nhắc cho em nhé!

Vì em sợ. Sợ quên anh. Người em đã dành trọn cả con tim để yêu thương, và rồi trả lại cho em một người thứ ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro