Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ khốn nạn...em đã lừa tôi... Tại sao...TẠI SAO?...."

Hắn ghì chặt vai tôi, đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào tôi. Mặt hắn nổi gân xanh gân đỏ, đằng đằng sát khí gặng hỏi tôi.

" Mặc Vũ Phong ! Anh là kẻ giết người. Em xin anh còn không mau đầu thú. Chuyện tới nước này rồi..."

...Bốp...

Hắn tát cô một phát đau điếng khiến cô ngã xuống nền nhà lạnh buốt. Phải! Căn nhà này vốn dĩ lạnh lẽo từ lâu rồi. Kể từ khi cô về đây căn nhà tăm tối này mới có một tia sáng len lỏi từ từ thắp sáng lên. Hắn cũng đau khi thấy cô khóc chứ ... Nhưng hắn sợ cô rời xa hắn...hắn sợ một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, người nằm cạnh anh không còn thấy. Cô là lý do hắn sống tiếp, khó khăn lắm hắn mới có được cô...làm sao hắn có thể bỏ cô được.

Hắn từ từ tiến lại gần ôm chặt cô vào lòng.

" Anh xin lỗi ... Xin em... Đừng bỏ anh ..."

Cô cố gắng lấy bình tĩnh thốt lên từng câu từng chữ rõ ràng

" Phong...Em chưa hề yêu anh, tình cảm em dành cho anh...chỉ là BẠN BÈ..."

" ... Em nói gì cơ? Vậy...ra là kế hoạch em muốn bỏ trốn là thật..ha"

Hắn tuyệt vọng nhìn cô bằngđôi mắt của một con thú hoang đang tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Hắn cúi gầm mặt xuống.

" Là vì hắn... Em vì hắn mà bỏ tôi.."

Đôi mắt hắn nhìn xuống đôi chân cô. Trong phút chốc hắn muốn chặt đôi chân này đi.

" Phải rồi...nếu anh bẻ gãy đi đôi chân này của em...em sẽ ở lại bên anh...đúng rồi...haha...đúng rồi "

Hắn nhìn cô, vuốt tóc cô lên, nở một nụ cười man rợ. Cô hoảng sợ nhìn hắn, bất giác cơ thể lùi về sau..

" Không...không...đừng mà... Làm ơn... Em xin anh"
 
Cô gào thét xin hắn, nhưng sự ghen tuông, sự tuyệt vọng đã che mắt hắn. Hắn muốn có tình yêu của cô cơ mà.

Căn biệt thự ở giữ một cánh rừng núi đang yên tĩnh,tiếng la thét của cô vang động khắp nơi.

Hắn đã bẻ gãy đôi chân ấy.

Sau đó, cô mất đi khả năng di chuyển. Rơi vào trầm cảm nặng, từ việc hắn giết người thân nhất của mình rồi giả vờ là người đáng thương để lừa cô về với hắn đến việc bẻ gãy đôi chân của mình. Cô muốn được giải thoát...

Tối đó, hắn chờ cô ngoài phòng. Cô ở phòng tắm quá lâu rồi. Hắn mất kiên nhẫn đạp cửa vào... Đập vào mắt hắn là người phụ nữ hắn yêu nằm trong bồn tắm, cổ tay bị rạch một đường. Hắn gào thét ôm cô vào lòng, khi bác sĩ tới cũng chẳng kịp.

Hắn ôm cô trong lòng không chịu rời. Gào thét tên cô

" Khả Tiểu Trúc  ...tỉnh dậy đi...anh sai rồi..sai rồi...mau ...mau tỉnh dậy nào...trời sáng rồi kìa"

" Xin hãy cho tôi cơ hội...tôi muốn em sống lại lần nữa...tôi sẽ giữ em lại theo dịu dàng hơn...làm ơn.."

Hắn ôm cô chặt trong lòng. Ánh sáng mờ dần.

Ngoài trời mưa ngày càng lớn, sấm đánh liên tục. Căn biệt thư càng trở lên u ám. Người làm trong nhà đứng thành hai dãy dài dọc hành lang, ai cũng mặc đồ đen tay cầm hoa trắng. Tiếng tụng đọc vang khắp nơi, không khí ngột ngạt khó thở càng thêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro