1. 1 : PHỐ CŨ NGƯỜI XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lách tách vang lên, tôi ngẩn người một lúc rồi nhìn lên bầu trời, từng áng mây đen dần dần biến mất . Một khoảng trời trong lộ ra, từng tia nắng lại ùa ạt kéo đến, tôi thần mặt ra nghĩ ngợi một lúc, rồi lại thở dài . Bỗng có tiếng ai đó kêu tôi :

_ Chị hai ! Chị hai ! Sao đứng đơ vậy nè . Bị sao hả ?

Thằng em tôi vừa gọi vừa lay lay người tôi, tôi giật mình như mới được hoàn hồn . Vội trả lời nó :

_ Không sao ? Người ta chuyển đồ vào hết chưa....

Em tôi nói :

_ Dạ rồi ! Nhanh mà, giờ mình lên ở là ok .

Tôi khẽ gật đầu, cùng với thằng em đi vào nhà mới . Chúng tôi từ Đà Lạt trở về Sài Gòn, thật ra từ nhỏ đã ở đây...nhưng mấy năm trước tôi đưa nó lên Đà Lạt sống . Sau đó, nó thi đậu Đại Học Tôn Đức Thắng trong đây, tôi liền cùng nó trở về . Ba năm rồi, đã ba năm rồi ! Cảnh vật có chút thay đổi, đường phố giờ đây đông đúc hơn hẳn khi xưa . Nhớ năm đó lúc tôi rời đi, nơi đây vừa kết thúc trận đại dịch lớn lắm, mọi người mất gần một năm hơn để ổn định lại, không bao lâu sau thì tôi cũng bỏ lại mọi thứ ở đây mà ra đi ....Không biết, họ sao rồi nữa . Tôi mua lại một căn hộ ở chung cư ngay quận 7 cho dễ đi lại . Ở đây cũng tốt, an ninh chất lượng, lại còn ít bị làm phiền . Tính tôi thích ở mặt bằng hơn, mà chỉ có hai chị em thôi nên mua đại một căn hộ trước rồi tính . Sẵn đây cũng có bảo vệ, thằng em của tôi đi học cũng yên tâm về tôi hơn . Căn hộ đã được một người bạn thân của tôi lo liệu tất cả, rất sạch sẽ và thoáng mát . Em tôi vui mừng lắm, nó thích không khí ở cái thành phố này hơn, về đến đây liền lấy chiếc xe chạy khắp nơi . Tôi cũng vội lấy điện thoại, vô group nhắn một vài dòng báo tin :

_ Tao về lại rồi ! Đang ở quận 7 nè !

Lập tức tiếng thông báo vang lên liên hồi, hẹn tôi đi chơi với tụi nó, nói sẽ thăm nhà tôi . Phải rồi, cũng ba năm nay chưa gặp bạn bè, tôi cũng nhớ họ lắm .  Như kế hoạch, tiệc tân gia nhà tôi quy tụ nhiều bạn bè thân thiết, ăn chơi tới quên lối về luôn rồi .

Từ lúc tôi về cũng đã hơn một tuần, cô bạn Thiên Anh của tôi từ hồi cấp 3 giờ mới có thể sắp xếp thời gian đến thăm tôi . Thiên Anh là người đã giúp tôi dàn xếp tất cả ở đây, đợt này tôi về cũng là để tham dự lễ cưới của nó . Vừa mới mở cửa chưa kịp mở lời chào, nó đã cười vô mặt tôi rồi vỗ một cái thật mạnh vào vai :

_ Hế lô con chó !

Tôi liền kéo nó vào trong, đóng cửa lại mà mắng nó :

_ Bao năm chưa bỏ cái tật đánh người hả mày ! Đau lắm nha .

Thiên Anh có giọng cười khủng khiếp chưa ai qua mặt được nó, cũng chỉ có nó mới chịu được độ điên của tôi . Chúng tôi cùng cười cười nói nói, xem phim rất vui vẻ . Thấy nó mua đồ ăn nhiều thế, tôi lấy sẵn mấy lon bia trong tủ lạnh ra tiếp nó . Nó cười bảo :

_ Cũng chỉ có mày hiểu tao !

Chúng tôi uống liên tục mấy lon, Quốc Bảo em tôi cũng chạy ra khuyên hai chị của nó bớt uống lại, tối rồi . Nhưng không, tôi đuổi nó vào phòng luôn . Đang vui vẻ nhậu nhẹt, Thiên Anh bỗng nhiên nói :

_ Mày gặp nó chưa ?

Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi lại nó :

_ Gặp ai ?

Nó thở dài trách tôi :

_ Mày giả điên quài ! Còn ai vào đây, mày đã gặp Minh Khải chưa ?

" Minh Khải ", cái tên như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, nhói lắm . Tôi khựng lại, thẩn thờ nghĩ ngợi . Thiên Anh lại nói :

_ Đám cưới tao với Vỹ, có mời nó luôn đó .

Tôi cười ngượng ngịu nói :

_ Thì...Chung lớp mà, mời cũng có sao đâu . Tao bình thường mà !

Thiên Anh lắc đầu nói :

_ Mày với nó y chang nhau !

Tôi lập tức hỏi :

_ Là sao ? Mày gặp Khải rồi hả ?

Thiên Anh cười ,bảo :

_ Mày hỏi lạ, tao mời thiệp không lẽ gửi mail hả má . Bữa có họp lớp, tao mời luôn cả lớp, lúc đó cũng có nó ở đó .

Tôi im lặng chẳng nói gì . Thiên Anh nói tiếp :

_ Lúc đó có nói vài câu ! Mà rõ là tao mời, nó lại hỏi về mày không à .... Để nhớ coi . À ! Hỏi mấy câu như là :

" Hải Nguyên có liên lạc gì với mày không ? "

" Có biết đang ở đâu không ? "

" Dạo này có khoẻ không ? Có bị ai bắt nạt không ? Có tự lo cho bản thân tốt không ? "
Nó hỏi nhiều lắm, mà tao trả lời " Không biết nữa " rồi thôi .

Tôi cười cười, thở dài một tiếng rồi nói :

_ Chắc hỏi thăm mấy câu thôi !

Thiên Anh tức lên, nói :

_ Ê Nguyên mày có điên không ? Hỏi thăm hả ? Hỏi thăm gì mà hỏi suốt bốn năm ... tìm mày suốt bốn năm .

Tôi lãng tránh :

_ Sao có thể được ! Tao với Khải đã chia tay lâu rồi .....

Thiên Anh :

_ Là do mày nghĩ ! Mày tưởng mày để lại một lời nhắn là xong hả . Lúc đó, mày khoá tất cả mọi phương tiện liên lạc, fb mà còn khoá, ins thì xoá follow .... Cả tao là bạn mày nè, cũng không để lại số điện thoại, chỉ gọi bằng số điện thoại bàn rồi rút dây ..... Riết tao hết nói nổi mày .

Tôi lặng người đi, cúi đầu, xấu hổ mà nói :

_ Tao xin lỗi !

Thiên Anh đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng mà nói :

_ Mày có biết, tao và đám bạn thân mày lo lắng, tìm mày bao năm nay . Tao biết mày có nói cho Linh, còn giữ bí mật không cho ai biết tới giờ đúng không .

Tôi lại im lặng, Thiên Anh nói tiếp :

_ Chưa hết, lúc mày đi, Khải nó hoảng lắm . Nó kiếm mày trong vô vọng, lúc nó còn năn nỉ tao nói tình hình của mày ra đi, bảo là mày bỏ nó đi rồi...mà tao không biết gì cả . Mấy hôm sau tao nghe Khải nó sốt, nằm bệnh viện hơn tuần liền . Nói đi ! Sau mày lại đi mất tăm như vậy .

Lời nói tới miệng mà như nghẹn lại, tôi...tôi không nói được gì cả . Thiên Anh thừa biết tính tôi, nên nó cũng không hỏi thêm . Cả hai say cả rồi, nên tôi để Thiên Anh ngủ lại đây một hôm . Tôi giúp nó lên giường ngủ, bản thân ra ngoài ban công ngồi . Từng mảng kí ức cứ tái hiện lên, lúc đó tôi vì chút chuyện gia đình mà rời đi . Tất cả, tôi chỉ để lại lời nhắn mà thôi . Trước hôm một ngày tôi đi, tôi nhận được một tin nhắn, là đám bạn của Minh Khải . Họ nhắn cho tôi :

" Khải sốt rồi ! Đang nằm bệnh viện XX "

" Bạn đang đâu, về thăm Khải đi, nó khóc mấy nay rồi "

" Bạn ơi.... "

......

Tôi tắt hoạt động ! Không trả lời bất kì tin nhắn ai cả . Hôm đó, tôi liền lén chạy vào bệnh viện . Tôi đứng lấp ló ngoài cửa phòng bệnh của Minh Khải, đợi mọi người về hết tôi mới dám vào thăm . Vô tình đụng mặt bác sĩ, tôi giữ ông ấy lại, hỏi :

_ Dạ bác sĩ, cho cháu hỏi bệnh nhân trong đó tình hình sao rồi ạ !

Bác sĩ nhìn tôi, nói :

_ Cháu là .....

Tôi vội trả lời :

_ Dạ....cháu là bạn của anh ấy .

Bác sĩ gật đầu, nhìn vào bệnh án mà nói :

_ Theo thông tin, bệnh nhân Minh Khải vừa dầm mưa quá lâu, rồi nhiều ngày đi nắng, không ăn uống đầy đủ dẫn tới kiệt sức rồi thành sốt . Vừa rồi có chút kích động nên chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy
thuốc an thần .

Tôi nhìn vào trong đó, bác sĩ lại nói :

_ Bệnh của cậu ấy, là tâm bệnh đó cháu !

Dường như ông ấy tinh ý nhận ra điều gì đó ở tôi nên mới nói thế . Tôi trầm mặt, nói :

_ Mắt anh ấy không tốt ! Sắp tới sẽ mổ ở đây, mong bác sĩ giúp đỡ . Cảm ơn bác

Nói rồi tôi cúi người chào bác sĩ, ông ấy rời đi . Tôi từ từ mà mở cửa phòng bệnh, trông anh ấy không nhúc nhích gì cả . Tôi nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi kế giường bệnh của anh . Tôi run rẩy, nắm lấy bàn tay anh áp vào má . Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, tôi không dám khóc lớn, chỉ biết nén lại cảm xúc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống . Lòng tôi đau lắm ! Tới giờ khi nghĩ lại vẫn còn đau ! Tôi khẽ chạm vào mới tóc anh vuốt ve như khi xưa . Tôi nghẹn ngào, giọng cứ yếu ớt mà thì thầm :

_ Em xin lỗi ! Thật sự em muốn bên anh thật lâu, thật lâu ....Muốn cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại, mãi mãi bên anh không xa rời . Nhưng, không được nữa rồi .

Tôi lặng nhìn anh, nhìn thật kỹ gương mặt của người tôi yêu . Không dám bỏ xót chi tiết nào cả, chẳng biết khi nào tôi mới có thể gặp lại anh ấy . Bất giác, tôi hôn nhẹ lên môi anh, nước mắt tôi chạm tới khoé mắt của anh . Tôi chỉ biết nói thêm vài câu :

_ Sau này phải tự lo cho bản thân ! Đừng mãi thức khuya nữa, ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều nữa...Em xin anh !

Nói rồi, tôi chỉ đành buông tay anh ra mà bỏ đi . Trên chuyến xe ấy, tôi cứ lặng lẽ rơi nước mắt, không thể nói được gì cả . Tôi rời xa thành phố nhộn nhịp này để đến với Đà Lạt ngàn hoa, lạnh lẽo . Tôi bắt đầu làm những công việc nhỏ nhặt, rồi dành dụm chút đỉnh để khởi nghiệp . Tôi mở một shop đồ để bán, tự tay chụp mẫu rồi đăng lên . May trời công việc làm ăn ổn định,  cha mẹ đã già yếu, nay tôi cũng đã lo được cho cha mẹ nên muốn để ông bà về quê nghỉ dưỡng . Quốc Bảo là em trai tôi, đưa nó lên đây học, sau tôi mới biết nó đăng ký học Đại học ở Tôn Đức Thắng, bất đắc dĩ tôi phải đưa nó trở về đây . Sau khi bỏ đi, tôi khoá trang mạng xã hội, hủy tất người theo dõi tôi trên ins . Tôi để lại số điện thoại mới của mình qua zalo cho Ái Linh ( bạn thân ), sau này Thiên Anh mới biết và gọi cho tôi . Cũng đúng lúc cô ấy sắp cưới nên tôi cũng về, thế là mọi thứ liên tiếp diễn ra . Và giờ tôi không biết nên đối mặt với anh như thế nào đây . Tôi mong anh tìm được người con gái tốt hơn, giỏi giang hơn ....Nhưng sao lại...Tôi cứ nghĩ khi trở về, tôi biết anh đã yêu người khác thì sẽ từ bỏ được thôi mà giờ sao lại thành ra thế này . Tôi không biết phải làm sao cả, tôi còn yêu anh ấy, cả đêm cả ngày tôi đều nhớ anh, muốn gặp anh.....Tôi đã hứa sẽ không rời bỏ anh, nhưng tôi không làm được, em xin lỗi .... em nhớ anh !

                         XIAO HU ZI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro