Không sao! Tớ không là chính thì phụ bên cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , cậu biết không ? Mỗi ngày nhìn thấy cậu là tớ thấy vui lắm , mỗi ngày đeefu có một hộp sữa trong hộc bàn , thấy cậu có vẻ thích..."
----------------------------------------------
Lại là một ngày đến trường như bao ngày khác , nhưng đối với tôi , mỗi ngày đến đây thật vui bởi tôi chẳng sống được bao lâu nữa rồi ... thay vì tặng sữa cho Lâm Phàm thì lần này tôi sẽ trực tiếp gặp cậu ấy 
----------------------------------------------
Mới đến xem cậu ấy chơi bómg rổ , lũ con hái hò hét bên ngoài " Lâm Phàm a~~ " tôi cố gắng chem vào và đưa cho cậu ấy một chai nước nhưng .. " Lâm Phàm , cậu uốn.." " Phàm , nước nè !!!!'
Một giọng của một chàng trai hoeefn lành chạy đến nén cậu ta , lần đầu tiên Phàm mỉm cười với cậu ấy , mà đương nhiên , cái tức nhất là cậu ấy là BFF cũng thích Phàm kìa .
Nay sau khi cầm lấy chai nước từ tay cậu ấy , ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy lại đổ sộ xuống ...mà thôi kệ , thời gian sống của mình chẳng là bao nhưng gặp cậu ấy là được rồi ... không phải là tôi không quen Phàm , còn là bạn cùng bàn nữa kìa , chỉ là ... mỗi lần trò chuyện với cậu ta , bạn thân tôi , A Duệ luôn nhảy vào và kéo tay Phàm đi như thể Ghen vậy ...BFF mà làm vậy sao ?! .
Tôi đến gần A Duệ , nói chuyện với cậu ta
- A Duệ , sao mỗi lần tớ nói chuyện với Phàm là cậu luôn chen vào vậy ?!
- Vì .. tớ không còn là người Thích Phàm nữa ! Mà bây giờ là ... N-Y cậu ấy !
- .....Ny ....
Sao lòng tôi lại nhói nhói thế nào vậy ?! Đã làm người yêu rồi ư ?! Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy ?! Như thể có tiếng chớp rạch ngang tai , Tôi bỗng ngã xuống sàn vì cơn đau tim lại phát
" Tiểu Mễ ! Cấp cứu ! Gọi cấp cứu đi ! "
Trên đoạn đường khác dốc vì trường tôi gần đồi , A Duệ ngồi khóc nức nở vì vừa nói một chuyện mà Mễ sợ nhất ...
Sau khi cầm tờ giấy Mễ bị ung thư hia đoạn hai lên , A Duệ cảm giác như lời nói của mình vừa giết chết tình bạn ..
" ..A...Duệ.. " " Tiểu Mễ ! Cậu tỉnh rồi ?! ...tớ." " cậu ..thật sự là người yêu của Phàm ? " 
Chiếc máy đo nhịp tim cứ kêi lên một tiếng động , vẻ yêu ắng trong bệnh viện ngày một tăng ... " Mễ ! Cậu bị sao vậy ?! " Trước mắt tôi là Phàm ..đang đập mở cửa và nó , sợi tóc dónh lấm tấm mồ hôi " P..hàm .." Sợi dây đau khổ như vừa bị cắt , từng mảnh vụn trong lòng tôi như vừa lành lại.. " Tiểu Mễ , tớ gọi Phàm tới đây để gặp cậu , tớ không nghĩ...cậu...lại bị ..ung thư... " A Duệ khóc nấc lên . Ngay sau khi Phàm nghe thấy , lại là hồi máy đo nhịp tim vang lên , yêm ắng lại quay về ... " Ừ...tớ bị vậy đó , giai đoạn hai rồi !  Chẳng mấy chốc sẽ có một màu trắng trùm  lên người tớ ! " Ngay sau khi nói xong , A Duệ đang nói chuyện với Phàm , lại còn cười khi đang trong bệnh viện nữa  ...biết ngay mà .., họ đâu chú ý đâu .. mà không sao , chỉ cần Phàm cứ cười như này , mình đi uống nước chè với diêm vương cũng không sao ! Phàm bỗng lên tiếng " À , Mễ này , tớ mang cháo tự nấu đến cho cậu , ăn đi còn đi học trở lại với tớ ..và A Duệ !"
Mắt Mễ sáng lên , lần đầu tiên được thưởng thức cháo của chính tay Phàm nấu ..nó ..thật ....thật.."Dở quá đó ! Phàm" " có nhất thiết phải nói thật vậy không ?! " " kkk !!"
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro