1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở bé, tôi rất hay khóc nhè, đã vậy còn lười ăn, mẹ tôi luôn dọa rằng nếu con cứ khóc như vậy thì anh công an sẽ tới và bắt con đi đấy. Nghe vậy, tôi rất sợ, liền im bặt.

Vậy mà, khi lớn lên, tôi đem lòng yêu một anh cảnh sát. Chúng tôi yêu nhau sáu năm, gia đình hai bên cũng náo loạn sáu năm trời. Chuyện của tôi và anh, tôi luôn kể cho cô bạn thân của tôi. Bữa ăn hai gia đình gặp mặt nhau, tôi cũng rủ cô ấy đi cùng vì đây là người bạn mà tôi trân quý và tin tưởng nhất. Nhưng tôi thấy được rằng mẹ của anh ấy có vẻ rất thích cô bạn thân của tôi. Mỗi lần tôi đến chơi, bà đều hỏi về cô bạn của tôi, cả số điện thoại của cô ấy nữa. Cô ấy kể rằng, mẹ anh thỉnh thoảng còn gọi điện mời cô đến nhà chơi, còn ở lại ăn cơm nữa. Tôi còn đùa với anh rằng, với sự hợp tác của mẹ anh, thì anh sớm sẽ phải chung chăn chung gối với cô ấy thôi. Nghe vậy, anh cốc vào đầu tôi, mắng yêu rằng, sau này anh chỉ muốn được đứng trên lễ đường cùng em.

Một năm sau, anh được lần đầu đứng trên lễ đường.

Lễ cưới được tổ chức ở một nơi thật rộng lớn và xa hoa. Mọi người đều đến rất đông đủ. Họ đều dành những lời chúc rất tốt đẹp, còn gửi tặng những món quà thật ý nghĩa.

Ngày hôm đó như thuận trời thuận đất, đến cả những tia nắng cũng nhảy nhót chung vui cùng chúng tôi.

Ngày hôm đó, anh dường như là chàng hoàng tử bảnh bao nhất cuộc đời tôi. Không còn là một anh công an nghiêm nghị và đáng sợ trong tuổi thơ tôi, anh khoác trên mình bộ vest, thật khiến người ta phải xiêu lòng.

Tôi cảm thấy thật vui xiết bao.

Cho đến khi nhận ra, người đứng cạnh anh trên lễ đường không phải là tôi...

Đúng, lời nói tưởng chừng đùa cợt hôm ấy của tôi, đã thành sự thật.

11h30 ngày 14/05/2021, anh trao chiếc nhẫn vĩnh cửu cho người bạn thân nhất của tôi. Mọi thứ, tất cả mọi thứ mà hai chúng tôi từng hứa hẹn trên đời, đã đổ vỡ trong khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc mà tôi chẳng thể tự hào với thế giới, anh là của tôi.

Ngồi bên dưới chứng kiến cảnh hai người trao cho nhau nụ hôn nồng ấm, tôi lặng lẽ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, nếu giờ con khóc tại đây, liệu anh công an đó sẽ bắt con chứ ạ?"

Chẳng cần phải nghe câu trả lời, tai tôi giờ đã ù rồi.

Không, câu trả lời sẽ mãi mãi là không. Tình đôi ta đã hết hi vọng rồi.

Vì tôi biết, tôi và anh giờ chẳng còn gì với nhau nữa. Mọi vướng mắc đều đã được giải quyết gọn gàng vào hôm ấy.

Vào hôm mà chính thức bàn tay kia không còn nắm lấy tay tôi một cách ngọt ngào nữa.

Vào hôm mà chính thức ánh mắt kia chẳng còn ấm áp mỗi khi nhìn thấy tôi.

Vào hôm mà tôi nhận ra rằng, từ nay về sau, những lúc cảm thấy mệt mỏi, tôi chẳng thể ôm lấy anh thật lâu để được tiếp thêm sức mạnh.

Ừ, mọi sự yêu đẹp đẽ nhất trên thế gian này của tôi và anh, chẳng thể trọn vẹn như ta đã từng.

Rời đi thôi, ở lại chỉ thêm đau đớn. Ôm lấy chấp niệm này chỉ tự làm trái tim mình rỉ máu thêm.

Bước ra khỏi lễ đường, tôi mỉm cười với trời. Và từ hôm nay, tôi một mình cô đơn trên lối về. Và từ hôm nay, tôi kết thúc hành trình khai phá tuổi trẻ ngạo nghễ với bao mơ mộng của tôi.

Đánh một giấc thật dài, ngày mai thức dậy, bước ra ngoài kia sẽ là một thế giới mới. Chẳng còn thuộc về ai, chẳng còn ai khiến tôi nhung nhớ. Sẽ là một "tôi" trưởng thành hơn, để đối diện với "cuộc đời sau tuổi thanh xuân".

Chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc anh hạnh phúc... là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth