Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời, biết bao ngày rồi mới được như vậy, tôi tươm tất chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho chuyến đi. Tôi đến lại một nơi cũ, nơi mà tôi đã từng gắn bó ở đây rất lâu rồi, nhưng tôi không nói cho bạn bè mình biết, tôi chỉ đi và đi, tôi muốn một mình ngắm nhìn cái nơi mà mình đã từng học, đã từng ở suốt gần 10 năm. Tôi đi qua các con hẻm, tôi lại nhớ về hình ảnh lúc trước tôi hay vui đùa cùng lũ bạn, tôi lại bước qua các lô, các quán ăn mà tôi thường hay ghé tới lúc còn ở đây để gợi lại các kỉ niệm. Tôi có đến một cửa hàng tạp hóa, nhưng cô chủ tiệm đã quên mất tôi rồi, cô không còn nhớ thằng nhóc hay loi nhoi mua trà bí đao, mua kem chuối tròn. Tôi chỉ gật gù nhìn lại một thời để nhớ của mình rồi tôi tiếp tục đi. Đây rồi, chính là nơi này, bao nhiêu kỉ niệm là ở nơi này, CHỢ! Biết bao cuộc vui đùa quên cả giờ giấc bị ba mẹ ra "đón" về. Là một người không mấy mạnh mẽ nên mắt tôi hơi cay, thật buồn quá, đến bao giờ tôi mới có lại cảm giác như lúc xưa, ở tại nơi này? Mới đây thôi mà mọi thứ khác trước quá, tôi chẳng còn biết ai và cũng chẳng có ai biết tôi. Khi đi ngang qua một chỗ nào đó, mọi người đều nhìn tôi như người từ nơi khác tới, ừ thì đúng là như vậy nhưng tôi đã sống ở đây từ nhỏ cơ mà? Ôi may quá, tôi nhìn thấy một người bạn học cũ nhưng tôi chẳng buồn đến hỏi thăm, tôi biết là người bạn kia chắc cũng không nhớ tôi đâu! Tôi đứng lặng một chút, ngắm nhìn mọi thứ, tôi hít thật sâu, hít cho mình nhớ lại được cái mùi trước đây mà thường ngày mình hay ngửi, tôi thở dài rồi đến lấy xe và trở về nhà. Trên đường về tôi có gặp một cô gái, rất xinh đẹp nhưng nét buồn trên mặt cô ta làm tôi cũng muốn đồng cảm. Tôi dừng lại kế bên cô ta, tôi bắt chuyện:

- Này cậu ơi, có làm sao không thế?

Cô gái kia vẫn đi tiếp và bơ tôi, tính tôi hay khó chịu khi bị người khác bơ nên tôi hỏi tiếp:

- Này này, bạn nữ ơi, bạn có sao không?

Cô ta vẫn cho tôi ăn no bơ, bực tức quá, tôi dắt xe lên lề rồi chạy tới kéo tay cô ta và nói:

- Ê, tôi đang quan tâm cô đấy, sao cô bơ tôi?

Cô ấy hất tay tôi ra rồi đáp:

- Anh làm cái gì thế, người khác nhìn vào tưởng tôi là bạn gái anh rồi sao? Với lại tôi có quen anh à? Khi không lo chuyện của người khác vậy ba?

Ừ nhỉ!?! Cô ta nói chí phải, tự nhiên tôi lại làm phiền cô ta... thật quá quắc. Tôi xin lỗi cô ta và lên xe chạy về nhà. Nhưng chạy được không lâu thì tôi tự nhiên lại lo lắng, tôi bèn quay lại thì tôi thấy cô ta đang ra dáng mệt mỏi, mặt mày xanh tái, tôi đậu xe rồi chạy đến hỏi tiếp:

- Cô có sao không? Tôi giúp cô nhé, không có cần trả ơn gì đâu! Tôi là người tốt!

- Lại là anh nữa sao, tôi đã nói anh rồi mà, không phải việc của anh!-cô ta cau có với tôi.

Tôi chạy đi mua hộp xôi đến đưa cô ta, cô ta nhìn tôi với anh mắt tha thiết, tôi gật đầu và rồi cô ta ăn rất nhanh.

- Nước đâu?-cô ta hỏi tôi.

Tôi trợn mắt, tôi há hốc mồm ra nhìn cô ta.

- Muốn ăn hả, tự mua đi!-cô ta nói xong thì ăn tiếp.

Tôi không khỏi bàng hoàng, vậy mà tôi vẫn chạy đi mua nước tới cho cô ta.

*Ực...ực...ực*

- Uống không? Ủa hết rồi, mua cái khác đi nha!-cô ta vẫn hồn nhiên.

Ối trời ạ! Ai là đồng minh thì mau mau rước cô ta về hành tinh giúp tôi!!! Tôi lại tiếp tục hỏi thăm:

- Thế cô bị gì vậy?

- Chậc, lại nữa!-cô ta dừng ăn và nhìn tôi.

- Ơ...ơ thì nói đi, ít nhiều gì tôi cũng đã giúp cô mà...

- Vậy mà nói không cần trả ơn gì. Tôi không biết anh có phải là chồng bà tám không nữa, nhiều chuyện quá trời!-cô ta phàn nàn.

- Hì, thế việc gì mà khiến cô ra nông nổi này vậy?

Cô ta bắt đầu kể cho tôi nghe, thì ra là vì bố mẹ cô ta bắt cô ta phải học ngành y trong khi cô ta lại thích quản trị kinh doanh và thế là cô ta giận quá nên mới bỏ nhà đi. Lúc đi cô ta chỉ cầm theo 200 nghìn và giấy tờ tùy thân, điện thoại cô ta không mang theo. Tới sáng hôm nay thì hết tiền nên cô ta mới đang đi tìm việc làm nhưng bụng thì đói meo mà việc làm thì chưa có. Haiz, cũng may là gặp được tôi, không thì chả biết cô ta có qua nổi kiếp nạn này không nữa. Tôi bắt đầu an ủi cô ấy và tôi mới quyết định đưa cô ấy về nhà rồi nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Nghe thế cô ấy mới quát tôi:

- Anh điên à? Tự nhiên bắt tôi trở lại chỗ đó?

- Ơ... chỗ đó là sao? Nhà cô cơ mà? Chứ bây giờ cô không về nhà thì cô làm gì đây? Bằng cấp không có? Bạn bè cũng không?

- Anh vô duyên quá, tôi chịu đựng anh nãy giờ rồi nha! Không phải vì anh giúp tôi có tí xíu mà anh muốn dạy đời là dạy đâu nha! Anh đi đi tôi không có rãnh chơi với anh nữa đâu!-nói rồi cô ta đi một mạch về phía trước.

Tôi bước vội đến nắm lấy tay cô ta. Cô ta hất mạnh tay tôi ra:

- Lợi dụng nắm tay người khác hoài vậy ba? Thấy đẹp là dê xồm, đồ biến thái!

- Ừ tôi biến thái đó, tôi dê xồm đó, nhất định hôm nay tôi phải đưa cô về nhà!

- À thì ra ba má tôi mướn anh tới dẫn tôi về đúng không? Anh về nói với ổng bả đi, tôi không có về đâu!-cô ta tỏ vẻ ngang bướng.

- Tôi không có quen bố mẹ của cô, tôi chỉ thấy cô mà tiếp vậy nữa là cô có chuyện xấu thôi.

- Ủa tôi bị vướng chuyện xấu liên quan gì đến anh?

- Tôi không cần biết, theo tôi về nhà cô, ngay!

Tôi nắm tay cô ta và kéo về phía xe mình. Cô ta níu lại và tôi vẫn cứ kéo. Và rồi... cô ta đánh tôi, trời ơi tại sao lại có một người ngoài hành tinh biết võ đang hành hung tôi vậy?!?

- Ui, đau lắm đấy!

Tôi đang than thở thì nhìn sang cô ta, cô ta đang khóc. Tôi biết đó là những giọt nước mắt hối hận, tôi đến ngồi sát bên cô ta. Tôi đợi một hồi lâu, khi cô ta khóc xong thì tôi mới nói:

- Có muốn về nhà không? Tôi chở cô về, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cô về chuyện của cô!

- Ơ, như kiểu anh đang giải cứu mĩ nhân để được đền ơn này nọ chứ gì?-cô ta dụi nước mắt.

- Uhm, cô muốn nghĩ sao thì tùy, thế giờ có lên xe hay không?

Cô ta lủi thủi ra phía sau, tôi luôn có một cái nón ở trong cốp nên lấy ra đưa cô ta. Cô ta cầm cái nón rồi nhìn tôi:

- Chậc, tôi để sẵn trong đó rồi, không phải mới mua cho cô đâu!!! Đội đi rồi lên xe chỉ đường tôi về nhà cô!

Lần đầu tiên tôi chở con gái, cảm giác nó cũng khá là bình thường, chắc vì không có quan hệ gì với nhau nên mơi thế. Cô ta chỉ tôi về nhà, đó là một căn nhà cấp hai nằm ở trong con hẻm nhỏ trên đường Minh Phụng, quận 6. Tôi ấn chuông rồi đứng chờ trước cửa nhà, cô ta đứng đằng sau cái cây khế nhà bên cạnh. Một phụ nữ trung niên bước ra, khuôn mặt hơi bối rối chắc là do chẳng biết tôi là ai và con gái bà ta đang mất tích nữa.

- Ủa con là ai? Tới thu tiền điện nước hả?-bà ta hỏi tôi.

- Dạ không phải cô ơi! Con không có phải người thu tiền điện, con có đưa một người mà cô muốn gặp lắm tới đây!

Tôi vẫy tay ra hiệu cho cô ấy rời khỏi cây khế và tiến đến đây. Mẹ cô ta nhìn thấy cô ta liền chạy đến mắng:

- Con này giỏi ha, đi hai ba ngày không biết đường về. Điện thoại cũng không mang theo!

Rồi bà ta nhìn sang tôi:

- Cảm ơn con nhiều nha, tiền xe ôm hết bao nhiều để cô trả!

Tôi ngạc nhiên nhìn bà ta, ối đây đích thị là mẹ của cô gái kia rồi, hai mẹ con họ "tỉnh" như nhau...

- Dạ không, con cũng không phải xe ôm gì hết. Con gặp bé ở ngoài đường, rồi con mới giúp bé về nhà thôi à!

- Ồ vậy à?!? Thế thì cô cảm ơn con nhiều lắm, thời buổi giờ mà gặp được con thì hay biết mấy. Cô cứ sợ là nó gặp người xấu thì cô chết cũng không yên lòng. Thôi con vào nhà uống nước nha! Coi như cô cảm ơn con!

- Dạ, con cũng có ít việc muốn nói với cô.

Mẹ của cô gái kia dẫn tôi vào nhà, cô ta nhéo lưng tôi và nói nhỏ: "Hay quá, biết tôi bao nhiêu tuổi không mà gọi tôi bằng bé?". Tôi cũng thì thào: "Bao nhiêu mà lớn dữ?", cô ta đáp: "Tôi mới vừa tốt nghiệp cấp ba xong đó, 18 tuổi rồi!". Tôi quay lại gõ đầu cô ta: "Anh đây 20 rồi bé!", cô ta phát ra âm thanh khó chịu: "Xìiiii". Vừa bước vào phòng khách, một ông chú bỗng la lên:

- Ối con gái ba đi đâu thế? Úi, lại còn để bạn trai dắt về.

- Bạn trai cái gì hả ba? Thằng cha biến thái này muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thôi!-cô ta khó chịu và liếc nhìn tôi.

- À, con chỉ tình cờ gặp bé ở ngoài đường, con thấy bé mệt mỏi quá nên con mới chở bé về nhà giùm!-tôi nói với bố cô ta.

- Ra là vậy, ngồi chơi đi con! Để chú đi lấy nước cho.

- Đây đây nước ra luôn rồi khỏi đi lấy!-mẹ cô ta bưng nước ra mời tôi uống.

Khi mọi người ngồi vào ghế hết cả. Tôi mới nhìn chung quanh các bức tường. Toàn là những tấm hình và những cái bằng khen của cô ta treo khắp. Chắc hẳn cô ta học rất giỏi và là con gái một của nhà này. Tôi uống hết cả ly nước vì những chuyện nãy giờ làm tôi khát quá. Rồi tôi nhìn bố mẹ cô ta, tôi bắt chuyện:

- Hai cô chú ơi, con có việc muốn nói.

- Việc gì hả con?-mẹ cô ta hỏi.

- Đám cưới thì phải để con gái chú học xong đại học nha!-bố cô ta cười nói.

Bố mẹ cô ta bật cười, tôi cũng cười theo, chỉ có cô ta là cúi mặt xuống và dẫm chân tôi.

- Dạ, con muốn nói về vấn đề chọn ngành học cho bé...

Thôi chết mất, tôi vẫn chưa biết tên cô ta, tôi ngáo ngơ nhìn bố mẹ cô ta rồi lại nhìn sang cô ta. Cô ta tặc lưỡi rồi nói thầm với tôi: "Anh. Tôi tên Anh!"

- Dạ, con muốn nói về vấn đề chọn ngành học cho bé Kim Anh.

Cô ta lại dẫm chân tôi một lần nữa rồi nói nhỏ với vẻ bực dọc: "Là Phương Anh!?"

- Dạ con nhầm, là bé Phương Anh.

- Ừ con nói đi!-mẹ cô ta tiếp lời tôi.

- Dạ, việc bé Anh chọn ngành quản trị kinh doanh đó là sở thích hoặc sở trường của bé. Cô chú không thể áp đặt bé phải học một ngành mà bé không thích. Đành rằng là bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng đó là quá cổ hủ rồi. Liệu cô chú có muốn là sau này cháu ngoại cô chú bị bé Anh ép phải học ngành mà bé Anh đã mơ ước hay không? Bố mẹ con cũng đã từng như vậy nhưng khi họ thấy sự sa sút trong cuộc sống của con thì họ đã cho con chọn ngành con thích. Con cũng mong là trước khi bé Anh sa ngã thì cô chú đừng ép bé Anh nữa, hãy cho bé Anh tự chọn ngành mình yêu thích để học. Con chỉ muốn nói bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô chú đã lắng nghe tự lòng của con!

Căn phòng khách lúc này lặng thinh sau câu nói của tôi. Tôi ngó nhìn vẻ mặt của từng người trong gia đình họ. Từ vẻ mặt của cô gái kia cho đến vẻ mặt của bố mẹ cô ta đều nghiêm trọng hóa. Rồi tôi nghe tiếng thở dài của bố cô ta:

- Hời... đúng là cô chú hơi cổ hủ. Mém làm khổ con gái mình rồi. Cảm ơn con nhé! Anh này, con muốn học ngành gì cũng được, ba mẹ ủng hộ con hết mình!

Tôi và cô gái kia nhìn sang mẹ cô ta như là đang chờ "phụng chỉ". Tôi nuốt nước miếng, không khí căng thẳng quá.

- Thôi được rồi! Ở lại ăn cơm với cả nhà cô nha con!-mẹ cô ta cười nói.

- Dạ được ạ!-tôi vui vẻ cười đáp

Tôi thấy cô ta cười. Một nụ cười mãn nguyện vì đã xôm tụ được với gia đình và vì đã đạt được ước mơ của mình. Lần thứ hai trong ngày tôi xém khóc, tôi quá vui mừng vì tôi đã làm được một điều tốt. Tôi ngồi ăn cùng với gia đình họ, khó nuốt lắm do là tôi không quen ngồi ăn với người lạ. Thôi mặc kệ vậy, đỡ hơn tối phải ăn mì gói một mình. Ăn xong, tôi tạm biệt gia đình họ và về nhà. Tôi dắt xe ra thì có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay tôi. Tôi quay lại nhìn. Phương Anh ôm lấy tôi. Tôi không khỏi bàng hoàng, cô ta ngước lên, ôm lấy cổ tôi và hôn tôi.

- EM YÊU ANH!

--------------------------------------------------------------------------------------------

► Tác giả: Trác Phiêu Miểu

► Facebook: https://www.facebook.com/jadecatblog1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro