Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa thu man mát đi qua khiến cho không khí trong lành,mát mẻ.
Ở khu phố Tảo Liên,là dãy biệt thự lớn dành cho nhưng người đặc biệt.
Ở đó có một căn nhà rất đẹp và sang trọng...
[ … ]
Cánh cửa của căn biệt thự 3 tầng màu xám từ từ mở ra.Một cô gái tóc ngắn đen bóng được uốn lượn sóng rất đẹp đi ra và theo sau là một chú husky.
- Mike,hôm nay là ngày rất đẹp nhỉ?
Cô gái vừa đi vừa cúi xuống hỏi chú chó.Mike - tên của husky - ngẩng đầu lên và gâu một tiếng.Cô gái cười cười và đi về phía công viên.
Nữ chính là cô gái ấy,cô tên là Ngạn Diễm.
*Hãy nghe qua nữ chính này nhá.*
Ngạn Diễm,25 tuổi.Là một CEO người Trung gốc Việt.Quá khứ của cô khá đau khổ.Nghe nói Mike là món quà cuối cùng mà bạn trai cũ của cô tặng vào đêm sinh nhật thứ 21.
[…]
Mike đi trước còn Ngạn Diễm đi sau.Cô vừa đi vừa nhìn Mike bằng ánh mắt dịu dàng.Bỗng nhiên Mike ngồi xuống cạnh một chiếc ghế đá và không chịu đi nữa thì cô mới nói nhỏ vào tai nó:
- Sao thế?Em đau chân à?
Mike không sủa không vẫy đuôi mà chỉ nhìn cô nên Ngạn Diễm thở dài ngồi cạnh nó.
Mike nằm xuống và rúc vào tay cô,lim dim ngủ.
Sáng mùa thu mát mẻ làm cô cảm thấy rất dễ chịu.Còn 3 tháng nữa là tròn 4 năm..cái ngày ấy làm cô không thể an tĩnh được một chút nào cả.
Đôi mắt đen láy to trón nhìn về phía mặt hồ gợi sóng lăn tăn.Cô cởi bỏ chiếc áo khoác gió màu xanh tím than ra..
Bất ngờ một nam nhân cao ráo đeo kính râm và đội mũ chạy đến chỗ cô và trốn sau ghế đá.Cô giật mình nhìn đằng sau và ngạc nhiên khi vừa mới sáng sớm đã có một nam thần kinh chạy lung tung khắp thiên hạ như vậy.Cô định hét lên thì anh giơ một ngón tay ra hiệu im lặng và chỉ về phía anh vừa chạy đến.Cô quay ra nhìn thấy phía xa xa có một đoàn người đang nhốn nháo có vẻ như là phóng viên.Cô lại quay phía sau ậm ừ và ra hiệu cho anh ngồi sát sau Mike.Mike thì không để ý vẫn ngủ lim dim.Vài phóng viên đó đi qua và hỏi cô
- Cô gái,cô có thấy một nam nhân cao khoảng m9 mặc đồ của supreme đi ngang qua đây không?
Ngạn Diễm chỉ tay về phía trước và nói:
- Anh ta vừa chạy ra khỏi công viên bằng đường kia rồi.
- Vậy à?Cảm ơn cô nhiều nhé.
Ngạn Diễm nhìn theo những bóng người chạy khuất rồi mới gọi anh trai dở hơi kia ra.
- Êu,anh gì ơi,họ đi cả rồi,anh lên đi.
Nam nhân đó đứng dậy đi từ sau ra và nói:
- Cảm ơn cô nhiều lắm nếu không chắc tôi bị bọn họ dẫm nát mất rồi.
Ngạn Diễm chỉ cười cười rồi trả lời:
- Không sao,chắc anh là diễn viên..?Hay là ca sĩ đúng không?
Nam nhân đó gật đầu lia lịa và bỏ kính ra.Ngạn Diễm không ngạc nhiên mà chỉ gật đầu.
- Vương Hạ Phàm.
- Tôi thấy anh nhiều việc lắm nên về sớm đi.Tôi xin phép.
Ngạn Diễm đứng lên và vỗ Mike dậy.Cô và chú husky mất hút.Hạ Phàm nhìn theo và mỉm cười.Anh đeo kính lên và quay đi.

Buổi sáng đầu thu làm Ngạn Diễm trở nên nhẹ nhàng hơn so với mùa hè.Cô cảm thấy thoải mái và nhanh nhẹn hơn.
- Sau mùa hè này mình phải cố gắng để hoàn thành hợp đồng với burberry vậy!
Cô quyết tâm như vậy đó.
Điện thoại rung lên.Là người trợ lý.Cô cầm chiếp điện thoại lên và nghe.
- Alo ạ?
- Ngạn Diễm à.Em chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ đến L.A 1 tuần để tham gia cuộc họp cổ đông lớn đấy.
- Vâng,lát nữa em gửi Mike rồi đến ngay đây.Tối bay nhỉ?
- Ừm.Nhanh lên nhé.
- Vâng.
Cô tắt máy và để lên bàn.Có vẻ các cổ đông đã đồng ý rồi.Cô đứng dậy và hoàn thành mấy việc lặt vặt.Mike nhìn cô đi đi lại lại chắc đã đoán được cô sắp phải đi làm.
[…]
Cô mở cửa xe để Mike lên rồi mới lên xe.Cô khởi động và chiếc xe 7 chỗ Hyundai phóng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro