Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Thầy toán cần chia nhóm ra để làm bài tập. Ôi không ngờ rằng, tôi lại được chung nhóm với anh ấy. Nhưng cũng chẳng vui khi... các cô gái kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm ấy.
Thế là cuối cùng cũng đã đến giờ tan học, tối cũng chả biết cảm giác của tối bây giờ như thế nào, vui hay buồn. Chả nhẽ vui vì được chung nhóm với cậu ấy và buồn vì... những ánh mắt đó. Nhưng thôi cũng bỏ qua đi, cuối cùng mình cũng đã về đến nhà mà chẳng bị ai liếc nhìn. Dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng khi mình học trong một trường toàn những đứa con nhà đại gia. Tôi chỉ sợ...một lúc nào đó tôi bị những đứa đó ghét. Nếu bị vậy thì tôi thà không cần chung nhóm với người ấy. Nhưng có ai ngờ rằng khi tôi mới mở cái điện thoại tôi lên và tràn ngập tin xấu. Có ai muốn đi học nếu ở trường lại có nhiều người ghét mình chứ. Và giây phút đó cũng sẽ đến và sẽ làm tôi thấy lo lắng. Vừa mới bước đến cổng trường. Như thể tôi đang đứng trước một cái hàng rào dành cho những ngôi nhà của người khổng lồ ấy. Khi nó được mở ra thì tôi phải bước vào trong và gặp người khổng lồ to lớn đáng sợ, cũng giống như tôi phải bước vào trong đó và gặp những cô gái có những ánh mắt lạnh lùng, không màu đối với mình vậy. Ngay lúc ấy, xung quanh tôi chỉ toàn là câu:" Mày không phải là nắng thì đừng có muốn chói chang". Tôi biết câu này rất quen thuộc với các bạn trẻ bấy giờ. Tôi chỉ muốn chạy đến chỗ người ấy và mắng:" Vì sao cậu lại đẹp trai để rồi có nhiều người mê mà còn chung nhóm với tôi. Đừng quá đáng thế chứ". Nhưng nghĩ lại, mọi chuyện cũng đâu phải tại cậu ta. Mà bởi vì tôi học dở nên mới bị thầy xếp với người học giỏi để chỉ bảo. Haizzz, tại sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro