Chương 1: Nỗi Buồn Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hạ Vy- một cô gái có nhan sắc bình thường, học lực kha khá. Cô luôn bị mọi người khinh miệt vì mẹ cô là gái điếm, còn cha cô là một tên sâu rượu. Cô tủi thân lắm nhưng không biết nên chia sẻ cùng ai. Bởi vì cô không có bạn!

Hằng ngày, sau khi tan học, cô phải đến quán cafe gân trường làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học phí. Cô không dám xin tiền mẹ mình vì mỗi lần cầm những tờ tiền bẩn thỉu ấy, cô chỉ muốn khóc thôi.

Như mọi ngày,  cô đang trên đường từ quán cafe về nhà. Tâm trạng cô hôm nay cũng không vui vẻ gì. Cô đi qua một cặp đôi tay trong tay mà cười khinh. Tình yêu sao? Nó chỉ là một thứ khiến con người đau khổ.

Vừa mở cửa vào nhà, cô đã thấy cha mình nằm ngủ trên ghế sofa, khắp người nồng nặc mùi rượi. Khi đi ngang qua phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ và tiếng thở dốc của một người đàn ông. Không cần mở cửa cô cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Cô vào phòng với tâm trạng mệt mỏi. Cô đặt balo lên bàn rồi nằm xuống giường. Tại sao ông trời có thể bất công với cô như vậy? Mọi người luôn nói ông trời rất công bằng nhưng tại sao cô luôn chịu phần thiệt vậy?

Bây giờ đã hơn 21h rồi! Vì mai có bài kiểm tra quan trọng nên cô ngồi bật dậy học bài. Bụng cô biểu tình rồi! Cũng đúng thôi, tối nay cô vẫn chưa có gì bỏ bụng mà. Cô xuống bếp thì đã hết mì gói nên cô quyết định đi ngủ để quên cái đói.

Sáng hôm sau, cô vừa đi vừa ôn bài thì đụng phải một người nào đó. Cô ngạc nhiên vô cùng, người cô vừa đụng phải là Cao Quân. Cao Quân nhìn cô với ánh mắt cười nhạo. Bên cạnh hắn là Phương Linh.

"Tưởng là ai, hóa ra là Hạ tiểu thư cao quý của chúng ta! Xem nào, không biết tối hôm qua, mẹ cậu đã lên giường với bao nhiêu người rồi nhỉ?" Nói đến đây, hắn và Phương Linh phá lên cười. Tất cả mọi người xung quang cũng bắt đầu cười nhạo cô.

Đúng, đúng là mẹ cô là gái điếm nhưng đây nhất thiết phải đem ra trêu chọc như thế này. Dù gì bà ấy cũng là mẹ cô, cũng là người mang nặng đẻ đau, chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ. Bà ấy chấp nhận làm gái điếm hẳn là có lý do riêng của mình.

Cô rất muốn khóc, khóc thật to. Nhưng nếu cô khóc, ai sẽ ở bên cạnh để an ủi cô đây. Tất cả mọi người đều quay lưng về phía cô. Cao Quân, tôi hận anh! Hận đến tận xương tủy. Tôi luôn tự hỏi tại sao năm đó tôi lại yêu anh. Tại sao?

Năm 13 tuổi, cô đã yêu Cao Quân ngay cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy, cô là một cô bé vui vẻ, lạc quan, tốt bụng còn Cao Quân thì là một cậu bé chững chạc, điển trai, lạnh lùng. Sau năm tháng trời kiên nhẫn theo đuổi,  cuối cùng cô cũng chính thức trở thành bạn gái của Cao Quân.

Tưởng đâu hạnh phúc sẽ đến với mình nào ngờ, vào sinh nhật thứ 15 của mình, cô vô tình phát hiện ra Cao Quân đi chơi riêng với Phương Linh. Không chấp nhận được sự thật, cô nhốt mình trong phòng rồi ngồi khóc.

Vài ngày sau, Cao Quân đến chính thức nói lời chia tay. Cô đau lắm nhưng biết làm sao đây? Người Cao Quân yêu đâu phải là cô. Cũng từ đó trở đi, cô không còn tin vào tình yêu nữa. Cô luôn xem tình yêu là một thứ khiến con người đau khổ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng bắt đầu. Mọi người bắt đầu di chuyển vào lớp mà không để ý có một cô gái ngồi trên đất. Họ xem cô như là một người vô hình vậy. Nhưng không ai biết rằng, có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khongten