Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: ĐI NHỜ XE

Tôi được sử dụng thẻ cơm của hắn một tháng liền, thực thích, thầm nghĩ dù cho hi sinh một chút như tối qua cũng đáng lắm. Hí hửng cầm cái thẻ cơm đi lấy đồ ăn, tôi dần quên béng luôn cái vụ hen hò tập thể hôm trước. Khi vừa bưng khay cơm tới chỗ 3 thằng bạn, tôi chợt thấy điện thoại rung lên bần bật.
- Alo?
- Alo! Lộc Hàm hả?
Là Ngô Thế Huân?! Cái giọng hơi ngọng ngọng của hắn thì không lẫn với ai được nữa. A!!! Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cư nhiên Ngô Thế Huân lại biết số điện Thoại của Lộc Hàm tôi để làm phiền là sao?
- Ngô. Thế . Huân. Tên hỗn đản nhà ngươi gọi cho ta có việc gì? Sao ngươi biết số máy của ta ?
- Anh lên tra trên phòng lão hiệu trưởng mà.
Lão hiệu trưởng? Hắn nghĩ hắn là cái thá gì mà ăn nói xấc xược như thế chứ!
( Au: Nó là thiếu gia nhà Ngô thị giàu gần nhất Châu Á chứ "thá gì" ở đây -_-?!)
- Ta không thèm quan tâm. Ngươi gọi điện chắc chả có chuyện tốt lành gì, ta bận lắm, cúp máy đây.
- Lộc . Hàm. Khoan đã.- Thế Huân gằn từng tiếng.
- Lại cái gì nữa đây. Ta cần ăn a, rất cần ăn đấy ngươi có hiểu chưa?
- Nhưng anh cũng cần ăn mà. Anh đói lắm.
- Đói kệ xác nhà ngươi, ta không phải bảo mẫu mà đói bụng kêu ta. Đói thì đi kiếm ăn đi. Đồ điên! Á- Tôi chợt giật mình như tỉnh mộng, hơi gắt lên- Lại muốn đòi lại thẻ cơm hả?Ngươi đã hứa với ta là nếu ta giúp ngươi đi từ chối người ta, ta sẽ được dùng thẻ của ngươi 1 tháng mà? Bây giờ ân hận, muốn đòi lại chứ gì? Đừng hòng.
- Anh không có ý đó.
- Thế thì cút đi. Ta muốn ăn.
Hắn chợt đổi giọng:
- Tiểu Lộc, em không nhớ gì thật sao?
- Gì?
-Anh có nói là cho em sử dụng thẻ cơm của anh 1 tháng chứ đâu có nói là em dùng thì anh không được dùng đâu?...
-....................
Tôi lập tức á khẩu. Loại tình huống cẩu huyết gì đây a~?
- ... Giờ anh đang rất đói đây. Em định ngồi đó để anh tới chỗ em hay mang cơm tới khu ký túc xá của anh. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp nhau ở căng tin. Ok?
- OK cái đầu nhà ngươi, ta không phải osin mà bưng cơm tận miệng cho nhà ngươi. Gặp ở căng tin!
- Được thôi, hẹn gă.............
Chẳng đợi Thế Huân nói hết câu, tôi cúp máy luôn. Nói nhiều với những loại người như hắn rất tổn thọ, mà Lộc Hàm tôi ưa sống lâu nha!
Tôi từ giã 3 thằng bạn, đi tới chỗ hắn. Nhìn từ xa đã thấy hắn cười rất chi man rợ, mắt nheo nheo, miệng rộng ngoác tới mang tai. Sao lũ con gái con trai trong trường lại bị mê hoặc bởi tên này nhỉ? Từ hôm nay tôi còn chưa khai thác được điểm tốt nào của hắn đây. Haizzzzz, đúng là loạn hết rồi!
Tôi đưa tay cào cào mái tóc vàng, đặt khay cơm xuống rồi cắm cúi ăn, chẳng buồn cả mở miệng bỏ mặc ai kia cứ ngồi nhìn , khóe miệng hắn không kéo xuống được. Đáng khinh, háo sắc! Lộc Hàm ta khinh!
----------------------------------
Tan học, tôi lật đật chạy xuống nhà xe. Đang lúi húi dắt xe, tôi thấy tên Ngô Thế Huân đi lù lù ngay sau lưng, tim tôi suýt vọt qua đường miệng !?
- Ám nhau cả ngày ngươi thấy vẫn chưa đủ à? Thẻ cơm ta vẫn được dùng 29 ngày nữa cơ, chưa có hết hạn giao kèo đâu.
Hắn vênh mặt, khóe miệng hơi nhếch lên:
- Không phải.Tại xe của anh bị hỏng nên giờ phải đi bộ về. Em đã làm người tốt thì làm cho chót đi. Anh đi nhờ xe với ~
- Sao ta phải cho ngươi đi chung xe?
- Tại vì em đang giữ thẻ cơm của anh mà. Giá trị của nó rất lớn đấy, em nể mặt anh 1 chút chứ?
Nghĩ tới cái thẻ cơm nặng trịch trong balo, tôi miễn cưỡng gật đầu. Rong xe ra tới cổng trường, hắn quàng chân ngồi chình ình sau xe. Tôi bực mình, lay mạnh tay lái, quát lớn:
- Này, ngươi khổng lồ như vậy còn ta thì bé thế này, làm sai ta chở ngươi được?
- Anh không đi quen xe của người khác. Nếu anh đèo em, không cẩn thận sẽ có tai nạn giao thông đấy. Lúc đó đừng ân hận.- Hắn là vẻ mặt nghiêm trọng.
- Chở thì chở, làm gì mà mặt trông ghê vậy !
Vậy là vì 1 phút bốc đồng kèm theo sĩ diện hão, giờ đây Lộc Hàm tôi đang gánh hậu quả: gò lưng lai 1 khối thịt dài 1m 85! Con đường về nhà sao dài lê thê, chắc phải thêm hàng chục cây số mất. Đi được hơn 500 m, tôi khẩn khoản:
- Nghỉ .. nghỉ 1 lát. Ngươi đi xuống đi, ta mệt chết mất...
- Được.
Ngô Thế Huân cả tin nhảy phóc xuống xe, tôi nhân cơ hội phóng xe thật nhanh để bỏ lại tên kia. Đáng tiếc là phóng được 10m thì bị hắn đuổi theo lôi lại. Hắn nhảy phóc lên yên sau, cười ầm lên:
- Tiểu Lộc, cố chọc anh làm gì? Em có bao giờ thành công đâu. Nên từ bỏ đi a~
Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Biết làm sao nữa đây, đành cắn răng cắn lợi ai hắn về!
Về tới ký túc xá của tôi, hắn kéo áo nói nhỏ:
- Tiểu Lộc...
- Cmn, lại cái gì nữa?- Tôi hét ầm lên.
- Mới về nhà em mà?
- Rồi sao? Chẳng lẽ lại phải rước ngươi về tận nhà. Có chết Lộc gia cũng không đi. Mỏi chân sắp chết rồi.
- Không. Ý anh là em cho anh mượn xe của em đi về.
- Hả? Ta cho ngươi mượn xe thì mai ta đi bằng gì? Bằng chân à ????
- Anh qua đón em.
- Không được, ngươi tự đi bộ về đi.
- Hay là giờ thế này đi- Hắn xoa xoa cằm- Anh sẽ cho em quẹt thẻ siêu thị của anh thoải mái tới khi ba mẹ mua xe mới cho anh thì thôi.
Nói rồi hắn lôi trong cặp ra 1 cái thẻ đen đưa cho tôi ( Giàu quá, thẻ đen T_T). Đành hy sinh 1 chút vậy!
- Ờm, thôi được. Nhưng ta giữ thẻ của ngươi, khi ngươi muốn vào thư viện đọc sách thì làmthế nào?
- Rõ ngốc. Khi đó anh sẽ mượn thẻ của em!
- ừ nhỉ. Thế mà không nghĩ ra!
- Thế mới nói em là đồ ngốc!- Hắn dắt xe, quay đầu lại nói to- Bye!
- Ờ, đi mau đi cho khuất mắt ta!
Hắn nhảy lên xe phóng như mà đuổi. Thế mà vừa nãy có người bảo:" Anh không quen đi xe của người khác", giờ đang phóng như điên trên đường thế kia là sao? Nhưng dù gì tôi cũng được quẹt thẻ siêu thi cho tới khi hắn được mau xe mới. Ước gì hắn khỏi được mua xe mới luôn đi. Hí hí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei