Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: VỤ HIỂU LẦM NGHIÊM TRỌNG!


Tạm coi là dài, ta đã giữ đúng hẹn nha!
Chap cho bạn ThaoLy37. Đọc truyện vui vẻ ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục chèo thuyền ra hồ nước hôm qua nhưng với nhiệm vụ thu thập thông tin về tình hình ô nhiễm. Riêng tôi phải ở nhà vì bị cảm ( trò nghịch lầy hôm qua =_=!). Thế Huân cũng xin ở nhà. Hắn nói có tài liệu quan trọng của tập đoàn mà cha hắn mới gửi cho, hắn phải ở nhà xử lí nốt. Sau khi cả nhóm kéo nhau đi, Ngô Thế Huân lôi trong túi ra 1đống thuốc cảm bắt tôi uống, hắn còn dọa nếu không uống hắn sẽ không cho ăn dưa hấu. Chẳng biết sáng nay hắn dậy từ mấy giờ mà đã mua được 2 quả dưa hấu to tổ chảng?
- Ta không cần ngươi dọa, ta có thân ta tự lo, bị bệnh thì uống thuốc thôi.
Ngoài miệng cố tình nói cứng nhưng trong bụng tôi đã thèm rỏ rãi rồi!
-------------
Tôi ngồi hạnh phúc ôm nửa trái dưa hấu, dùng muỗng nhỏ xúc ăn, vừa xem hắn ngồi làm việc. Thật sung sướng khi mình chỉ ngồi và hưởng thụ trong khi nhìn kẻ thù đang bề bộn đầu óc. Nhưng thật tiếc rằng, niềm sung sướng của tôi không được trọn vẹn vì mỗi lần Thế Huân ngừng đánh máy, quay đầu, há miệng ra là tôi lại phải đút cho hắn 1 miếng dưa rõ to.
Bỗng nhiên tôi thấy bác đầu bếp đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Bác mỉm cười hỏi:
- Hai đứa có tính bao giờ kết hôn chưa?
Ngô Thế Huân quay lại, đáp tỉnh bơ:
- Cháu và Tiểu Lộc thật sự chưa tính.
- Khụ...khụ... Ngươi nói cái gì đấy?- Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn bác đầu bếp- Cháu và hắn không có gì đâu mà...
(Kết quả: Chẳng ai tin =_=)
- Thôi, hai đứa cứ giấu giấu diếm diếm làm gì? Chuyện cửa 2 đứa ai cũng biết. Tiểu Lộc nói không có gì mà nghe được à?
- Nhưng.....
- Thôi, bác đi ra cho 2 đứa tự nhiên..- Bác đầu bếp vẫy tay, rồi đóng cửa lại.
- Sao vừa nãy bác ấy nói vậy mà ngươi không giải thích, bác ấy sẽ hiểu lầm.
- Anh có giải thích cũng chẳng có tác dụng , ai cũng nghĩ chúng ta là 1 cặp thì giải thích cho ai nghe. Thà im lặng cho mọi người đùa chán thì thôi...
Tôi im lặng suy nghĩ, tên này nói thế cũng không phải là không có lý đi.
Chợt đầu tôi lóe sáng...
Hôm nay tôi và hắn ở nhà thế này , nghĩa là chỉ có Kai và D.O. ở trên thuyền với nhau thôi sao? T_T Biết thế tôi đã sống chết đòi đi bằng được. Tôi nhăn nhó đưa tay lên vỗ bịch vào trán. Thế Huân dừng tay lại nhìn tôi:
- Em lại làm sao nữa đây?
- Hic hic.... Ta thật đần độn mà...
Hắn thở dài:
- Lại nhớ Kai, lo lắng em đã tạo cho Kai và D.O. không gian riêng tư à?
Tôi ngồi gục mặt chán nản, không buồn hé miệng thêm nửa lời. Làm sao mới tách được 2 người họ ra đây???
Tôi nhớ lại 1 điều hết sức quan trọng, có thể nói là làm trái tim tôi sống lại 1 lần nữa a~
Trước kì đi thực tế, Ngô Thế Huân cố bắt tôi dẫn theo D.O.; hắn lại còn lên thư viện đọc sách " Tâm lý học tình yêu". Vả lại, tôi và hắn đi với nhau nhiều như vậy chưa thấy hắn có bạn gái đi cùng... Nếu hắn có bạn gái, chắc chắn tôi phải biết đầu tiên chứ? Đằng này thì chẳng thấy 1 mống nào. Hay là... hắn thích D.O. nhà tôi rồi, hí hí...
Tôi lân la gợi chuyện:
- Này này, Thế Huân, có phải ngươi thích D.O. nhà ta không?
Hắn gập máy tính, quay sang nhìn tôi chằm chằm:
- Tiểu Lộc, em đang nói cái gì lạ vậy?
Tôi cười xòa:
- Thôi đi, chuyện ngươi với D.O. nhà ta ta biết tỏng rồi, ngươi còn cố giấu làm gì? Hay bây giờ như thế này nhé: chúng ta sẽ làm 1 cuộc thỏa thuận. Ngươi giúp ta được đến bên Kai, ta sẽ cố hết sức tác thành cho ngươi và D.O., ngươi thấy thế nào?
Bỗng nhiên, mặt Thế Huân tối sầm lại, hắn đẩy tôi ngã ra sàn nhà, nằm đè lên người tôi làm tôi suýt ngạt thở vì nặng. Tôi cố đưa tay đẩy hắn ra nhưng không đẩy nổi. Hai tay tôi lập tức bị ghim chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn ghé môi xuống tai tôi, hơi thở nam tính nguy hiểm. Giọng hắn mang theo 1 tầng hàn khí dày đặc:
- Em và Kai không có khả năng,anh và D.O. cũng không có khả năng...
Đúng lúc đó bác đầu bếp mở tung cửa bước vào:
- Tiểu Lộc nai nhỏ, tối cháu muốn ăn gì nào? Bác sẽ... Ơ..
Bác đầu bếp nhìn cảnh tượng ám muội vừa rồi vội vàng tháo lui:
- Thật ngại quá, đã làm phiền 2 đứa, 2 đứa cứ tiếp tục, bác đi đây.
Cảm nhận thấy tư thế đáng nghi, tôi quát:
- Buông Lộc gia ta ra mau lên. Ngươi làm vậy để người khác trông thấy không phải thật kì quái sao? Thả ra... ô..ô... cứu mạng .... nặng quá, tắt thở ta mất...
Hắn đè mạnh xuống bụng làm tôi kêu oai oai sau đó đứng lên.
- Lần này tha cho em, lần sau ăn nói không suy nghĩ thì đừng trách anh là lưu manh ..
Tôi chống tay ngồi dậy, thở hồng hộc. Nhưng bác đầu bếp thấy hết rồi, chẳng biết bác ấy lại nghĩ ra cái quỷ gì nữa đây. Chắc không phải cảnh trẻ em không nên xem chứ ? Trời ơi, lại chồng chất hiểu lầm, biết giải thích sao đây !~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei