Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gia đình họ đi, mẹ cậu quay sang nhìn với vẻ mặt tức giận.

-" Hôm nay, mày ở nhà cấm đi chơi với con nhỏ đó."- Nói xong bà quay về căn biệt thự

Ở ngôi nhà trên cây, cô ngồi chờ mà vẫn không thấy cậu nên đi tới căn biệt thự. Cô nhìn vào căn biệt thự và kêu ông quản giá:

-" Ông ơi, Thiên Vân đâu rồi ạ."- cô lo lắng

-" À, bà chủ khó cho cậu chủ ra chơi nữa rồi cháu à." - Ông quản gia dịu dàng nói

-" Vậy à" - cô buồn bã và định đi về nhà

-" À mà khoảng đi đã cháu, cậu chủ đưa cái dây chuyền hình trái tim màu hồng này cho ông và kêu ông đưa cho cháu." - ông cầm lấy chiếc dây chuyền đưa cho cô.

-" Con cảm ơn ông và nhờ ông chuyển lời cảm ơn của con đến cậu ấy nha".- cô lấy cái dây chuyền vui vẻ chạy về

Từ ngày này sang ngày khác, cô vẫn không hề thấy cậu ấy bước ra khỏi căn biệt thự ấy.

___________2 tháng sau____________

Một chiếc xe hơi màu đen đi từ cổng căn biệt thự ra nó dừng trước cổng của căn biệt thự. Cô nhìn chiếc xe ấy và thấy cậu và mẹ đang chuẩn bị bước lên chiếc xe. Cô vội vã chạy tới.

-" Cậu định đi về thành phố à?"- cô lo lắng hỏi

-" Tôi về thành phố rồi đi thẳng tới sân bay luôn."- giọng cậu lạnh lùng

-" Cậu định đi du học hả?"

-" Biết rồi đừng hỏi"

-" Đi thôi đừng làm mất thời gian với con nhỏ đó làm gì!"- Mẹ cậu kéo cậu lại và mắng

Cậu bắt đầu bước lên xe, cô chạy vội nắm tay áo cậu lại rồi ôm 1 cái để từ biệt cậu.

-" Cậu làm cái quái gì vậy !"- cậu hất cô té rồi nhìn cô tức giận. Nhưng thực chất đó chỉ là giả cậu cũng không muốn làm vậy với cô vì mẹ cậu bắt buộc cậu phải làm vậy.

-" Chỉ là cái ôm từ biệt thôi mà"- Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt

-" Thật là TỞM!"

-" Giờ vầy đi con nếu còn theo mẹ thì hãy tạt ly nước này vào mặt nó rồi thì mẹ sẽ không ép con học hành mãi đâu."-Mẹ cậu thì thầm vào tai

Cậu cầm ly nước với đôi bàn tay run lẩy bẩy và tạt vào mặt cô. Sau khi tạt mặt cô cậu vội chạy vào xe và chiếc xe bắt đầu chạy đi. Cô ngồi dưới đất thẫn thờ và rồi cô bắt đầu nghiến răng nghiến lợi để khi lớn lên cô sẽ trả thù gấp đôi, gấp ngàn lần.

-" Chờ đó! Có ngày tôi sẽ trả thù!" - cô hét lớn lên

Trong suy nghĩ của cô:" Không ngờ cậu là loại người bỉ ổi như vậy" - cô khóc sướt mướt.

Sau vụ đó cô đã trở nên rất mạnh mẽ và không bao giờ tin vào thứ tình bạn nào và từ từ cô trở nên lạnh lùng ,cách ly với mọi thứ và dần dần ngày tháng tươi đẹp của cô trở thành 1 màu xám. Hàng ngày, cô học thật chăm chỉ và luôn đứng nhất trường mỗi năm. Cô cũng tập luyện hàng ngày nên võ công của cô trở nên mạnh hơn.

_____________còn tiếp____________

Chap này hơi ngắn nhà mọi người xin lỗi nh
:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách