Rất vui được gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 vùng quê nhỏ, có 1 cô bé rất dễ thương, cô có đôi mắt tròn to, toả sáng, có màu đỏ, hàng lông mi dài, đôi môi căng mọng hình trái tim. Cô có 1 mái tóc suôn dài óng ả ngang lưng và luôn cột theo kiểu đuôi ngựa cá tính. Cô có màu da trắng noãn như mẹ cô. Hồi đó, mẹ cô là 1 người mẫu xinh đẹp và nổi tiếng nhưng đã bỏ sự nghiệp để yêu bố cô. Bố của cô từng là 1 sát thủ dấu mặt chuyên nghiệp khét tiếng tại thành phố và cũng từ bỏ để yêu mẹ cô, để tránh sự truy đuổi của các nhà báo nên bố của cô đã dẫn mẹ cô về quê sống ở đó và học cũng bắt đầu 1 công việc mới ở quê là làm ruộng. Hàng ngày, cô và bố tập võ để có thể thành sát thủ. Ở trường, cô học rất chăm chỉ và luôn được đạt nhất. Hè tới, khi tổng kết năm học kết thúc , trên đường về cô thấy 1 chiếc xe hơi màu đen trông rất đẹp. Chiếc xe chạy tới 1 căn biệt thự rất to và đẹp. Cô tò mò đi theo, cô thấy từ trên xe bước xuống là 1 cậu bé. Cậu có 1 làn da trắng như thiên thần, đôi mắt sâu thăm thẳm hoà với màu nước biển làm cho gương mặt cậu trở nên lạnh lùng làm bao nhiêu người phải say đắm cái vẻ lạnh lùng ấy. Cậu khoác lên 1 bộ vest màu đen rồi bước xuống. Cô chạy lại mỉm cười nói:

-" Chào cậu, tớ tên Thiên Hoa Nhi."- Cô nắm tay cậu và cười

-" Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra."- Cậu hất tay cô ra, khuôn mặt nhìn cô không bỉ.

Nghe câu nói ấy, lòng cô cảm thấy đau lắm nhưng cô lại nghĩ 1 sát thủ không được khóc. Thế là cô lặng lẽ bỏ đi với 2 dòng lệ chảy dài trên má. Cô đi tới 1 công viên nhí trong làng. Cô ngồi lên chiếc xích đu và cúi gầm mặt xuống
khóc. Cô khóc được 1 lúc thì đứng dậy đi về nhà. Trên đường về, cô lại gặp phải cậu ta, nhưng hình như cậu ta đang làm gì đó với chiếc hộp nhỏ ấy. Cô đến gần chổ cậu với 1 sự tò mò, cô ngìn vào chiếc hộp ấy là những chú mèo con bị bỏ rơi, cô hỏi:

-" Cậu làm gì vậy?"- cô vỗ nhẹ lên vai cậu

-" A! Khô...khôn...không có gì hết á!"- cậu giật mình chạy đi

-" Hể?"- cô gãi đầu

Cô thầm nghĩ :" Chuyện lúc trước cậu ta giả vờ sao?" - cô khẽ cười

Sáng hôm sau, cô bước ra ngoài thì cậu ta tới với khuôn mặt đỏ ửng.

-" Chuyện ngày hôm qua cho tớ xin lỗi!"- cậu cúi mặt xuống

-" Uk, khó sao đâu" - Cô khẽ cười vỗ vai cậu

-" Với lại chuyện tớ tới chăm sóc lũ mèo hoang kia ăn đừng nói cho bố mẹ tớ biết và cũng đừng cho ai biết!"

-" Uk, tớ sẽ không cho ai biết đừng lo."

-" Cảm ơn cậu nhiều!"- cậu nở nụ cười trên môi phải làm cho cô phải say đắm nó. Một nụ cười đẹp toả nắng.

-" Mà cậu tên gì?" - Cô hỏi

-"Tớ tên Long Thiên Vân."

-" còn tớ là Thiên Hoa Nhi, rất vui được gặp cậu."- cô bắt tay cậu

-" ừ, mọng cậu giúp đỡ tớ."

-" Mà cậu có phải người mới chuyển tới làng này không?" - cô tò mò hỏi

-" Không, tớ mới lần đầu về đây chơi thôi. Hết hè tớ phải về thành phố."

-" Vậy cậu có quay lại nữa không?"

-" Chắc không được đâu."- Khuôn mặt cậu ủ rũ

-" Tại sao?"- cô hốt hoảng nói

-" Tớ phải đi du học bên Mỹ."

- " Ukm"-

Bỗng dưng bầu không khí trở nên yên lặng.

-" Thôi đừng nghĩ đến nữa, hè còn dài mà."- Cô ngồi bật dậy và nắm tay cậu kéo lên

-" cậu nói đúng."

-" À mà cậu có ước mơ không?"

-" Tớ ước mình được tự do, còn cậu"

- " Tớ ước mình muốn làm 1 sát thủ chuyên nghiệp"- Cô cười

-" Giấc mơ đó chắc khó mà có lắm."

-" Tuy nó khó tớ sẽ không từ bỏ."

____________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách