Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017,

12h00

Thời tiết: trời nhiều mây, mưa rải rác.

Ting... ting... ting...

Thông báo tin nhắn trên điện thoại kêu liên hồi.

Anh gửi tôi một đường link bài hát, bảo tôi nhấn và nghe thử.

Tôi làm theo lời anh, 

ồ, thể loại indie tôi thích; ồ, thật nhẹ nhàng, " rất nhiều tình".


"- Nghe chưa?

- Rồi, hay phết. Tìm giỏi đấy, bro.

- Ừ.

- (...) - một hồi sau- nghe hết chưa? Tao gửi hết tâm tư qua lời bài hát này đến với mày.

- Hả? Là sao? 

- Thì... Nghe kĩ đi, dùng não phẳng mày phân tích, phiêu nó như mọi hôm mày làm,... sẽ hiểu ý tao, mày biết sở thích tao mà." 

- ...

- Off đây, mai bay rồi, ngủ đây. Nhớ ngủ sớm đấy, " BẠN" tôi. "

.

.

.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018,

12h00

Thời tiết: Trời nhiều mây, mưa rải rác.

Sau này, tôi mới nhận ra, bài hát đó chất chứa những tâm tình anh muốn gửi gắm tôi.

Anh thích rap mà, và trong bài, đoạn rap ấy:

" Thích rồi, yêu rồi mỗi tội là anh không nói

 Rất muốn em là của riêng mình 

 Nhưng mà anh lại sợ không nổi 

Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn

 Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kìa giờ đã sờn 

 Trái tim anh hỏng lâu rồi! Dù có vỡ nữa cũng không sao..."

- trích Tình đắng như ly cà phê  by nân ft Ngơ-


Tôi hiểu tâm ý của anh, rồi bật khóc.


Anh yêu tôi sao anh không nói,

Anh yêu tôi sao anh không ngăn cản tôi kết đôi với chàng trai khác.

Tôi cũng tự trách mình sao bản thân không nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh.

Để rồi khi ta chia xa thì mới nhận ra, mới nuối tiếc.

Nếu tôi thổ lộ sớm, thì ta đã thành đôi.

Có lẽ, bây giờ đã quá muộn nhỉ?

Bởi anh và tôi đều sắp lên xe hoa, nhưng không phải cùng nhau trong tay đi hết cuộc đời.

Anh và tôi tuy có duyên nhưng không có nợ,

Anh và tôi là hai đường thẳng song song và sẽ mãi mãi không bao giờ giao nhau.

Nhưng tôi không buồn,

Bởi thanh xuân của tôi có Anh.

Cảm ơn anh, tình đầu đẹp đẽ của tôi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro