3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Thừa Mình Muốn Được Ở Cùng Cậu
.
.
.
Quán hành cậu bận lắm sao, bận đến nỗi không có thời gian giành cho mình luôn hả

cậu không còn ngày ngày nhắn tin cho mình, cậu không còn gọi điện cho mình mỗi tối, cậu không còn quan tâm đến mình nữa sao, mình vẫn là Tiêu Tuấn của cậu đây mà nhưng có lẽ cậu không còn là Quán Hanh của mình nữa nhỉ

Ngày trước chính cậu nói, là chính Hoàng Quán Hanh cậu đã nói, tình yêu của cậu đành cho mình không bao giờ thay đổi, dù có xa nhau cấp mấy đi chăng nữa thì trái tim cậu luôn đặt ở chỗ mình ,nhưng giờ thì sao hả quên Tiêu Tuấn rồi chứ gì, cậu có người mới rồi chứ gì

tui biết lắm mà, cậu chán tui rồi , cậu không yêu tui nữa rồi , cậu có người mới rồi , Hoàng Quán Hanh không còn yêu Tiêu Đức Tuấn nữa rồi

"HOÀNG QUÁN HANH CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT TIÊU TUẤN GHÉT CẬU NHẤT TRÊN ĐỜI."
.
.
'TIÊU ĐỨC TUẤN cậu vừa la lối cái gì đấy hả nói lại cho mình nghe.'

"Hoàng Hoàng Quán Hanh cậu làm gì ở đây , cậu có biết là mình nhớ c... Về đây làm gì."

'Cậu còn hỏi mình "về đây làm gì" hả cậu biết thừa tại vì ai, vì lý do gì mình có mặt ở đây mà.'

"Hic cậu nói đúng Quán Hanh cậu luôn nói đúng , cậu về đây là muốn chấm dứt với mình chứ gì , Hic cậu muốn chia tay với mình chứ gì , cậu không còn yêu mình nữa chứ gì, mình biết rõ mà nhưng có nhất thiết là phải hôm nay không hả Quán Hanh."

'... Tiêu Tuấn cậu đang nói nhãm gì vậy, bệnh à uống lộn thuốc sao?.'

"Bây giờ đã đến mức cậu xem lời nói của mình là lời nói nhãm sao, mọi chuyện tệ đến thế rồi hả hic."

'Khoan đã... ầy tên đại ngốc nhà cậu lại suy diễn cái gì nữa đấy hả, để mình nói cho tên đại ngốc nhà cậu biết lý do vì sao mình ở đây
Vì Quán Hanh rất nhớ Tiêu Tuấn, Vì những nỗi nhớ đã quá giới hạn, Vì Hoàng Quán Hanh yêu Tiêu Đức Tuấn , Vì giao thừa mình muốn được ở cùng cậu, Tất cả là vì
"Tiêu Đức Tuấn". '

"Vậy còn tại sao cậu không nhắn tin cho mình , không gọi cho mình, không quan tâm tới mình chứ hả giải thích đi."

'Vì mình bận thật mà, cậu có biết rằng mình rất khó khăn để về đây bên cậu không hả, vậy mà còn không biết bù đắp cho người ta mà còn suy diễn lung tung, cậu nói xem ai mới là người sai đây hả là mình hay là cậu.'

"Là.. là mình, mình xin lỗi vì mình đã không tin tưởng cậu, mình đáng trách lắm đúng không."

'Tên đại ngốc mình chỉ nói đùa thôi, mà cậu cũng tưởng thật là mình đang trách cậu sao hả.'

"Vậy cậu không giận mình sao."

'Đúng là Quán Hanh này không giận cậu thật ,nhưng cậu phải bù đắp cho mình vì đã không tin tưởng mình, và nghĩ sai về mình đó.'

"Thế.. mình bù đắp cho cậu bằng cách nào?"

'Mình nói cậu sẽ đồng ý làm chứ'

"Tiêu Đức Tuấn sẽ bù đắp cho Hoàng Quán Hanh mình hứa?"

'Vậy thì...'
.
.
.
.
'Giao thừa này ấm áp rồi Tiêu Tuấn nhỉ'

"Tên đại sắc lang nhà cậu."
.
.
.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro