1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân, vẫn còn chưa dậy sao? Đồ lười biếng này!!!

Tiếng gào lên ầm ỹ của mẹ khiến cô gái phải bật dậy trong cơn ngái ngủ.

Nhìn đồng hồ, 7h30, có lẽ sắp trễ rồi...

Sắp trễ rồi...

Sắp trễ rồi...

Trễ rồi...

Trễ rồi...

Trễ...

TRỄ!!!!

Con mắt buồn ngủ đang dần khép lại thì bỗng trợn ngược lên đến dọa người.

- Aaaaaaaaaaaaaa!!!

Cô vừa gào ầm lên vừa mặc quần áo, nhảy phắt qua cái phòng bề bộn rồi lao vội xuống cầu thang.

Chộp mạnh lấy cái bánh mì, cô phi thẳng ra khỏi nhà, nhưng chạy được vài bước chân, cô lại quay ngược lại.

Vừa mở cửa ra đã thấy bà chị đầu tóc bù xù, vừa đánh răng vừa cười nói:

- Lại một buổi sáng vi diệu, mày đi học mà còn không thèm mang cặp luôn.

Cô "hứ" lên một tiếng rồi chộp lấy cái cặp, rồi lại phi thẳng ra đường.

Đường sáng sớm ra rất tấp nập, người đi trên vỉa hè cũng đông, nhưng điều đó không cản trở được bước chân của cô.

Chạy và né một cách điêu luyện, cô như một tay đua xe lão luyện trên đường đua đến trường, nhưng dù thế cô cũng vãi lần suýt nữa quệt phải người khác.

Buông lại lời xin lỗi vội vã, cô lại phóng vọt đi mặc kệ lời chửi rủa phía sau.

Sắp muộn giờ rồi.

Còn một trăm mét nữa.

Một đoạn quàng.

Cô vẫn cứ lao vùn vụt đến mà không để ý đến cái bóng đang bước tới.

Và cô tông thẳng vào nó.

Như một con tê giác.

Cả hai ngã ra đất, nhưng cô không thấy đau mấy, có lẽ do cái bóng kia đã đỡ cho cô.

Ngồi dậy xoa cái đầu đang choáng váng, cô nhìn thấy cậu.

Có lẽ là khá điển trai, dù cả khi đang nằm vật trên đất.

Và do chịu cú tông của cô, cậu đã trực tiếp ngất đi.

- Á ngất rồi!!!

- Á muộn rồi!!

Lại gào ầm lên, cô vội vã đỡ cậu ấy lên rồi khệ nệ cõng hắn vào phòng bệnh xá. Cái cảnh cô cõng cậu còn to hơn người cô, tay xách hai cái cắp mà vẫn lao đi vùn vụt khiến ai cũng phải nhìn đến tròn mắt.

Phi vội lên lớp.

Vẫn còn năm phút nữa mới vào tiết. Cô ngồi vào chỗ mà thở hồng hộc.

Hương ngồi bàn trên, quay xuống cười:

- Sao rồi, nữ hải tặc? Sáng nay lại dậy trễ hả?

- Dậy trễ, quên cặp, suýt tông phải bà già, còn tông phải một thằng ku nào đó nữa.

Cô lầm bầm tức tối.

Nhưng Hương thì phá lên cười, vì đây đúng là tiết mục giải trí hằng ngày độc quyền mà chỉ có Vân mới có.

- Nữ chúa của tôi ơi, cô có tông chết người không đó?

- Không chết, mới chỉ ngất thôi.

Nghe câu đó, Hương lại phá lên cười.

Ngưng cười lại, Hương vừa lau nước mắt vừa nói:

- À, mày đã nghe tin có trai đẹp chuyển đến lớp mình chưa?

- Chưa nghe.

Vân bực bội nói.

Hương vẫn mặc kệ mà nói tiếp:

- Tao vẫn chưa điều tra rõ, nhưng theo tình báo có được, thì hắn đẹp trai lắm.

Vân nói:

- Đẹp trai thì sao nào, có mài ra mà ăn được không?

Hương cười:

- Mày chưa nhìn thấy thì sao biết được, nhỡ đâu kết luôn thì sao?

Vân vừa lôi sách ra, vừa nói:

- Không liên quan đến tao.

Hương vẫn cười.

- Nữ chúa à, cứ thế này thì bao giờ mới có người rước cô đi.

Chuông reo vào lớp.

Tiết một. Chẳng có ai đến cả.

Tiết hai.

Tiết ba.

Thầy bước vào lớp, giảng bài. Tưởng như mọi người đều quên mất, thì bỗng cửa lớp mở ra, một cậu trai bước vào.

Quần áo nhăn nhúm dính bụi đất, lại còn bước đi cà nhắc, cậu ta xin vào lớp.

Dù hình ảnh nhếch nhác nhưng không giấu được vẻ điển trai của cậu. Khi cậu bước vào giới thiệu là học sinh mới, cả lớp đã ồ lên ngạc nhiên. Hương thì gào thét phấn khích.

Cậu ta giới thiệu vừa nhìn lướt qua lớp, rồi ánh mắt dừng lại ở Vân. Vân cảm thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình, sắc lẻm mà cảm thấy rằng, cuộc đời bình yên của mình đã bế mạc rồi.

Nhưng do cậu đã đi trễ, nên bị thầy giáo phạt đứng ở ngoài đến hết tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro