Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng anh tản bộ với nhau. Lâu lâu đi ngang qua một đám đông nào đó mà tôi cảm thấy bị thu hút thì tôi sẽ kéo anh lại đó xem. Đi được một hồi lâu anh kéo tôi vào một quán trà sữa.

_em khát nước rồi đúng không?

_dạ hơi hơi ạ

_đằng kia có tiệm trà sữa hay mình ghé vào đó ha

_dạ vâng

Cả hai ghé vào tiệm trà sữa gần đó.

_em uống cái gì?

_dạ cho em một ly oreo đá xay ít sữa và đá nha chị

_cho tôi một ly hot chocolate ít ngọt

_dạ vâng quý khác còn muốn gọi thêm gì không ạ ? (NV)

_em có muốn ăn thêm bánh không? Banh ở đây cũng ngon lắm á!

_dạ thôi nước thôi được rồi (tôi lắc đầu)

_cho tôi thêm 2 cái mochi nhân vanila

_dạ vâng của quý khác hết 25$ ạ

_em cất vào đi (anh thấy tôi định lấy tiền ra trả)

_nhưng.......

_đi chơi với anh đừng có ngại mấy vụ tiền bạc, hiểu chưa? (anh xoa đầu tôi)

_thẻ của anh đây ạ (nv)

_chọn chỗ ngồi chờ nước thôi (anh kéo tôi đi)

Anh chọn vị trí gần cửa kính. Anh lịch sự kéo ghế cho tôi.

_em cảm ơn

_em thấy chỗ nãy như thế nào?

_rất vui ạ..........thật là tiếc khi em không biết chỗ này sớm hơn (tôi nói giọng đầy tiếc nuối)

_còn nhiều nơi vui hơn chỗ này nữa kìa.......để chủ nhật anh sẽ dẫn em đi

_ah thích quá......thật là may khi gặp anh, mặc dù hơi trễ nhưng mà vẫn kịp để được anh dẫn đi chơi.....hihih (tôi cười tít măts)

_anh thấy em rất thích đi chơi vậy sao em không đi chơi nhiều với bạn bè?

_tại vì em không có nhiều bạn bè.......em chỉ có Daria và Alex là bạn thôi, à không em còn 1 người bạn nữa nhưng mà nó đang ở bên Hàn học rồi (tôi xị mặt)

_em không có bạn trong lớp sao? anh thấy giờ ăn trưa em hay đi chung với mấy đứa trong lớp mà?

_tụi nó hả? trước mặt em thì vui vẻ còn sau lưng em thì em hong chắc.........với lại em thấy kết bạn nhiều làm gì cho mệt

_còn ba mẹ em? Họ không dẫn em đi chơi sao?

_bố mẹ bận lắm, không có thời gian để dẫn em đi chơi, hồi nhỏ thì còn được vài lần, càng lớn thì con số ấy càng giảm đi (buồn)

_anh xin lỗi

_hi.....không sao, anh là người không biết nên không có tội (tôi vội xua tay)

_em đừng buồn nữa không phải bây giờ em đã có thêm một người bạn là anh đây sao?

_vâng (tôi cười)

_nước và bánh của quý khách đây ạ (NV)

_em cảm ơn chị

_chúc quý khách ngon miệng

_em cảm ơn (tôi nhìn chị nv cười)

_*dễ thương thật, nụ cười của em làm tan chảy trái tim anh mất rồi*

_em muốn ngồi ở đây một chút hay là đi tiếp?

_dạ ngồi ở đây một chút........mà tối nay anh không đi chơi với bạn sao?

_đi chơi với tụi nó nhiều rồi, nên giờ anh đi chơi với em, dù gì em cũng sắp đi không biết khi nào sẽ quay lại, mà đến lúc quay lại không biết có nhớ anh là ai không nên tranh thủ thời gian ngắn ngủi này tạo kỉ niệm với người con gái đầu tiên anh yêu

_hihih anh lại thả thính, anh mau ăn bánh mochi đi, để lâu không ngon.....ủa mà sao anh lại kêu tới 2 cái lận?

_thì em 1 cái anh một cái (anh đưa cho tôi một cái)

_em không ăn đâu, tối mà ăn cái này mập lắm......anh không thấy em đủ béo sao?

_ăn một cái có sao đâu.......huống chi 2 tuần nay em cứ bị thầy HT kêu lúc ăn trưa

_(tôi nhìn lưỡng lự nhìn cái mochi anh đang cầm)

_nhìn mặt em kìa.......muốn ăn thì ăn đi, sợ mập gì chứ (anh cười)

_em ăn là vì anh chứ không phải là em thèm đâu có (tôi nhận cái bánh ăn)

_ngon không?

_dạ ngon

_bánh anh chọn sao không ngon được chứ

_sao anh biết ở đây có bánh ngon vậy?

_thì mấy bạn gái trước của anh, ai họ cũng dẫn anh đến đây ăn nên anh biết

_thì ra là vậy

Ăn xong bánh, bọn tôi tiếp tục đi dạo. Càng trở về đêm trời càng lạnh.

_hách xì (tôi rung người)

_thấy chưa anh bảo là tối nay lạnh mà (anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho tôi)

_hihi.......cảm ơn anh........đúng là đi chơi với người thích mình thích thật (tôi nhìn anh cười)

_sao thích? (anh thắc mắc)

_tại vì họ sẽ quan tâm tới đối phương

_đồ ngốc nhà em

_y ở đằng kia có cây đàn piano kìa (tôi chỉ tay về hướng cây piano đằng xa, không ai quan tâm tới nó)

_vậy còn chừng chờ gì nữa.....mau lại đó thôi (anh kéo tôi thật nhanh đến chỗ cây đàn)

Vài giây sau, tôi và anh đã có mặt ở đó.

_nè.....em đâu có nói em muốn đàn đâu mà anh kéo em lại đây làm gì?

_nhìn vào mắt em là anh biết em muốn đàn rồi không cần em phải nói

_nhưng mà em chưa chuẩn bị gì mà

_thì đánh bài nào em thích đánh là được rồi......sai có sao đâu chỉ là đánh chơi, không quan trọng hay dỡ đâu......nào mau ngồi vào đàn đi.....đưa ly nước đây anh cầm cho

_nhưng (tôi ngập ngừng đưa ly nước cho anh)

_nào mau trình diễn đi cô bé sinh viên tương lai của trường đại học quốc gia Hàn Quốc (anh lấy ly nước của tôi rồi đẩy tôi vào ghế)

_anh từ từ để em suy nghĩ bài nào phù hợp với không gian bây giờ.........em nghĩ ra rồi

Tôi bắt đầu đặt tay lên đàn. Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu di chuyển những ngón tay trên mặt đàn. Anh đặt hai ly nước lên hộp đàn rồi lấy điện thoại mình ra quay lại. Mọi người xung quanh đó bị thu hút nên đứng lại thường thức nó. Một ngày càng đông hơn, từ một chỗ không bóng người bây giờ lại đông hơn những chỗ khác. Với giai điệu của bài NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU, đã khiến cho bầu không khí lúc này yên bình hơn bao giờ. Mọi thứ như tạm dừng lại để hưởng thức tiếng đàn của tôi.

Tiếng đàn vừa dứt, thì tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Tôi giật mình nhìn xung quanh. Mọi người đứng rất nhiều ở đây để nghe tôi đàn, khiến tôi giật mình. Từ nãy giờ, tôi thả hồn vào bài đàn của mình mà không quan tâm mọi thứ đang làm gì, vả lại tôi cũng không nghĩ bài đàn của tôi lại có khả năng thu hút mọi người cao đến vậy. Tôi nhìn sang anh thì thấy anh đang giơ ngón tay cái và cười rất tươi.

_em đánh hay lắm

_em đánh thường thôi không có hay gì đâu

_không hay sao mọi người lại bu đông đến thế này?

_chắc tại bài này dễ nghe á

_hay em đánh thêm một bài nữa đi, mọi người ở đây đang muốn em chơi thêm á

_vâng cũng được

Lần này tôi không cần phải lấy bình tĩnh mà lao vào đánh luôn. Giai điệu của lần này khác hoàn toàn với lại bài trước. Đối với bài trước sẽ nhẹ nhàng, còn bài này sung hơn, vì nó là bài THE PIRATE OF THE CARIBBEAN. Bài này khó hơn bài trước nhiều lần, vì nhịp của nó nhanh hơn và cần lực nhiều hơn. Đám đông bây giờ còn đông hơn lúc trước. Anh vẫn lấy máy của mình quay lại khoảng khắc này.

Anh vừa nhìn vào màn hình vừa cười. Một nụ cười dịu nhàng, không một chút giả tạo hay bị ép cười, nụ cười này được xuất phát từ trái tim của anh, dành cho người con gái anh yêu. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao, một cô gái bình thường như tôi lại có sức hút đối với anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro