Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim thị, trên tầng cao nhất, bên trong phòng chủ tịch có một cô bé đang vật lộn với cơn đau bao tử.

_quá mệt (một câu nói kinh điển của tôi mỗi khi gặp khó khăn)

_mệt còn cố làm (Wilson)

_ủa anh mắc cười quá, đã làm thì làm cho chót chứ, người ta trả tiền cho em mà!

_nhưng em không nên bỏ mặt sức khỏe của mình........

_I know!! (khó chịu)

_cô ăn nhiều vào.....(Tommy gắp đồ ăn cho tôi)

_anh ăn đi......em chỉ ăn để uống thuốc thôi, chứ em không thể ăn nữa rồi, bụng em đau và khó chịu lắm!!

Ăn hết phần ăn của mình, tôi lăn ra nằm ôm cái bụng đau của mình và chơi game để quên cái bụng đau.

_đau bụng vậy tối có ôn bài để mai đi thi được không?

_em nghĩ tới tối sẽ hết thôi, không ảnh hướng tới việc ôn thi đâu

_điểm thi cấp 3 của em như thế nào?

_rất okay

_đợt này em muốn về Mỹ chơi bao lâu?

_ở luôn em không muốn về Hàn nữa

_em muốn từ bỏ cơ hội của mình à?

_anh tin thật à??......em nói giỡn thôi, ngu gì mà bỏ qua một cơ hội lớn vậy chứ, no no em hong ngu

_hay là em không muốn xa thần tượng của mình?

_gì mà không muốn xa thần tượng?......anh tào lao à?? (tôi hướng mắt khó hiểu nhìn anh)

_thôi đừng nói nữa, anh biết hết rồi, em không muốn xa Jimin thì nói thẳng ra đi (Wilson chuyển sang chế độ nhây, tắt chế độ cool ngầu của ông chủ tịch)

_yah....(ngồi bật dậy, nhưng sau đó ôm bụng) uida......anh bớt tào lao đi, làm gì mà không muốn xa Jimin oppa chứ? cuộc sống của em có liên quan gì tới cuộc sống của Jimin oppa đâu

_vậy mốt đừng có nài nỉ anh cho em qua Hàn gặp oppa Jimin nha!!.....anh sẽ không đồng ý đâu!!

_thế thì em xin anh John không thì em tự xài tiền của em

_nhớ lời em nói đó nha

_nhưng tính chi cho sớm em còn chưa thi xong, chưa biết lịch trình hai tháng nữa như thế nào nữa kìa, cầu cho trống lịch, em nhớ món mẹ nấu lắm rồi.........một đứa được bám bố mẹ từ nhỏ giờ đã sống xa nhà được gần 1 năm, hai anh thấy em giỏi không???

_không có Tommy với anh thì anh nghĩ giờ em đang bệnh lên bệnh xuống rồi

_Wilson anh không thể khen em một câu à........ủng hộ tinh thần em chết anh hả???........anh tưởng anh ngon à? không có anh em vẫn sống qua ngày được nhá, anh nhớ mấy ngày anh bận đi làm không lên trường em vẫn đi học bình thường, rồi những hôm anh Tommy bận đột xuất em vẫn bình thường vẫn có thể tồn tại được đấy!

_anh có cái này hay lắm em muốn nghe không?

_anh nói đi em luôn nghe anh nói mà!

_cả tháng này em sống một mình mà không có sự giúp đỡ của anh với Tommy, ok không?

_okay.....ê khoan ai chở em đi thi??

_anh không biết em tự tính, ngày mai sẽ bắt đầu cho đến hết tháng

_cái này là anh Wilson cho anh nghỉ nha chứ không phải em nha, nên lúc gặp lại anh đừng than với em, em hỏng biết gì đâu (tôi nhìn anh Tommy) à mà em hoàn thành thì có được gì không?

_khi nào hoàn thành đi rồi biết, sẽ có quà lớn dành cho em........à quên trong thời gian đó em không được liên lạc với anh hay Tommy cả thằng John cũng vậy

_What?? (tôi mở tròn mắt nhìn anh)

_em nói em có thể sống khi không có tụi anh mà

_okay, I'm fine!!.......em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em không phải là người sống phụ thuộc vào người khác, không phải là một kẻ đào mỏ

_thế hôm nay em muốn anh chở đi đâu chơi không?........chứ sau hôm nay em không còn người chở đi chơi đâu

_bụng em vậy thì đi đâu? đi bệnh viện?

_okay tùy em, em còn từ giờ tới 12h đêm nay

_uk!!!

Tôi nằm đó nghỉ ngơi từ lúc đó đến chiều. Khoảng 3 giờ tôi đi về công ty để hoàn thành nốt công việc đang làm dang dở của ban sáng.

_bụng đỡ hơn chưa mà về công ty?

_còn đau âm ĩ nhưng vẫn chịu được!.......bái bai Kim tổng có gì tối gặp

_đừng có chịu đau mà làm việc đấy, giữ gìn sức khỏe để về thăm nhà

_vâng em biết rồi......bye!

_thưa Kim thiếu!

Do bị cơn bao tử hành nên mặt tôi giờ xanh xao, nhìn như mấy con thây ma. Không may, ban nãy tôi quên mang theo cái balo của mình, cho nên bây giờ không có khẩu trang hay son để che đi khuôn mặt nhớt nhát bây giờ.

Đi xuống dưới sảnh chính, tôi đi lúc nào cũng phải cuối đầu.

_anh Tommy che em (tôi đi đằng sau lưng anh)

Tommy không hỏi gì, lập tức tiến lên che cho tôi. Nhân viên có mặt ở đây nhòm ngó tôi rất nhiều. Đi ra bên ngoài, tôi lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Về tới công ty, ở studio của mình

_cô còn đau bụng không?

_một chút.......anh ngủ hay làm gì đi, em làm chút rồi mình đi chơi.........khoảng 4 hay 5 giờ gì đấy

Một không gian yên tĩnh hiện lên, tôi tập trung loay hoay làm nhạc. Cơn đau bao tử cũng đã dịu đi.

Đến chiều, giờ tan sở, anh Wilson chạy qua công ty của tôi.

*cốc.....cốc.....cốc*

_yes!!!

_5 giờ rồi cô bé!!

_đợi em chút

Hai người đàn ông ngồi im lặng đợi tôi.

_okay xong!! (tôi xoay ghế, vươn người)

_còn đau bụng không? (Wilson)

_dạ hết rồi.......giờ em có thể đi chơi thoải mái rồi yeah!!!

_em muốn đi đâu?

_em muốn đi siêu thị mua và đi chơi bóng rổ (mặt hào hứng)

_okay! em dọn dẹp rồi đi

_uk

Dọn dẹp đồ xong, tôi với hai anh rời khỏi studio. Do khá buồn ngủ, và mệt nên trên đường đi tôi chả nói gì. Hai ông kia cũng là người kiệm lời. Kết quả là một bầu không khí im lặng, và lạnh lẽo bao vây cả ba. Vô tình gặp được BTS đang ở trong phòng tập, hình như là đang quay gì đó.

Tôi ngó vào trong xem thử, thì chạm ánh mắt của Jimin. Anh nhìn tôi cười và vẫy tay chào, tôi cũng như thế lại.

_em chào ai thế?

_Jiminie oppa!!

_em có muốn vào chơi một chút không?

_hình như mấy ảnh đang quay gì đó nên thôi em không vào đâu

Bên trong phòng tập của BTS.

_huyng chào ai vậy? (JK)

_Delwyn (JM)

_hôm nay em ấy có lên công ty à? (SG)

_vâng.......em ấy lên từ sáng sớm,cùng lúc em với Jimin huyng tới á (JK)

_không phải tháng này em ấy ở nhà ôn thi sao? (RM)

_em ấy bảo hôm nay em ấy có lịch quay với Henry tiền bối (JM)

_hèn chi bạn tui hôm nay sung sức đi làm ghê (V)

_thôi vào tập tiếp nè (JH)

Quay lại về tôi.

5 giờ chiều, mọi người bắt đầu tan sở. Đây là một trong những lần hiếm hoi, tôi tan làm đúng giờ.

Trên đường đi tới siêu thị, tôi tranh thủ ngồi xem những món ăn đơn giản nằm trong level của mình.

_em đang xem gì vậy?

_em đang xem mấy clip hướng dẫn nấu ăn để làm đồ ăn trong tháng này

_.........(Wilson mỉm cười)

Tới siêu thị, tôi tung tăng đi vào trong, hai anh thong thả đi đằng sau. Bỗng điện thoại tôi reo lên.

_chào buổi sáng John thiếu!!

_hết đau bao tử chưa?

_dạ rồi.........anh mới ngủ dậy đúng không? nghe giọng khàn.....

_uk anh mới dậy thì thấy anh Wilson nhắn em sẽ không gặp ảnh với Tommy trong vòng 1 tháng nên mới gọi cho em!

_yah.....không gặp anh luôn, nói chung là không liên lạc gì với ba anh hết, coi như trong vòng 1 tháng em không quen mấy anh, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là người xa lạ.......

_em đang làm gì đó? tan làm chưa hay còn ở công ty?

_em đang đi siêu thị với anh Wilson và anh Tommy nè!! (tôi bật cam lên)

_em định nấu món gì?

_hai người giúp em đẩy xe, và cầm điện thoại giúp em là được rồi, hôm nay bé sẽ tự đi chợ (tôi đưa điện thoại cho một trong hai anh cầm)

Ba anh mỉm cười trước sự dễ thương của tôi.

_lát em muốn đi ăn món gì?

_em muốn ăn đồ mẹ em nấu......

_ráng đi còn một tháng nữa là em được ăn đồ mẹ em nấu rồi, ngoan nào!! (Wilson xoa đầu tôi, dùng ánh mắt và tâm lý của một người anh trai dành cho em đứa em của mình) tối nay em qua nhà bố mẹ anh cơm ha?

_what???........hoyyy em hỏng qua đâu......mà chả phải bố mẹ anh đi công tác rồi sao?

_bọn họ về rồi!! vậy em có qua không?

_nà nà em không qua đâu

Long nhong trong siêu thị được một lúc thì cũng đã mua xong những thứ cần thiết.

_30,000 won (NV) *~ 6 trăm ngàn*

_bỏ tay ra khỏi túi, đứng yên cho em.......dạ đây (tôi móc thẻ của mình đưa cho NV) tối nay cấm ai chuyển tiền gì cho em

_đã suy nghĩ lát ăn gì chưa?

_.....(lắc đầu) giờ mới có 6 giờ thôi mà, giờ mình đi chơi bóng rổ đi rồi ăn tối sau

_em không sợ bị đau bao tử nữa à?

_thì lát về hay trên đường đi kiếm gì ăn đỡ

_em đấy suốt ngày cứ thế........1 tháng sau em mà sụt cân là anh phạt đấy

_ôm đẹp chứ sao, anh nhìn nọng của em nè!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro