Chap 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ lúc mặt trời chưa lên, để chuẩn bị di chuyển tới địa điểm thi. Nhưng có một điều không nên xảy ra, phần cổ chân trái của tôi đã bị bong gân rất to, nó rất đau và nhức khiến tôi không thể đi được. Tôi đã rơi nước mắt khi cố cử động. Thấy tình hình không ổn, tôi lấy điện thoại gọi liền cho anh Tommy.

Ngay lập tức, đội ngũ staff đã có mặt tại phòng tôi.

_Delwyn chân em như thế nào rồi??? (staff)

_rất tệ (bất lực nhìn mọi người)

Tâm trạng của mọi người lúc này rất lo lắng, vì sắp tới giờ phải ra máy bay nếu tới trễ thì tôi sẽ không kịp thi. Có lẽ tôi là người hồi hộp nhất.

Trong lúc đang bấn loạn, thì một staff lên tiếng.

_giờ em có thể đi được không??? (staff)

_chân sưng rất to, không thể đi được!! (staff đang chăm sóc cho tôi)

_vậy thì nhờ các staff là con gái xếp đồ cho em ấy, còn Tommy cậu cõng em ấy vào nhà vệ sinh rồi nhờ 1 chị staff đi theo giúp em ấy!! (staff)

_có nên đi máy bay riêng không? (Tommy)

_anh nghĩ là nên, giờ đi máy bay chung thì sẽ rất bất tiện cho em ấy!! (staff)

_okay!!

Do tôi không thể di chuyển nên tất cả những việc cần di chuyển tôi phải nhờ đến anh Tommy cõng mình. May lúc bọn tôi ra sân bay là trời vẫn chưa sáng, sân bay khá vắng không có chen lấn.

May mắn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tôi đến địa điểm thi đúng giờ. Nhưng có lẽ do tâm lý vẫn còn chưa ổn định nên có hơi vật vã trong lúc làm bài.

Sau vài tiếng ngồi trong phòng thi, tôi chở về khách sạn trong tình trạng không ổn. Cảm thấy bài thi mình làm không được tốt và có thể sẽ không đạt được điểm cao nhất, tôi có chút thất vọng. Thi xong cũng đã trưa, mà tôi không thấy đói nên đã nằm lỳ trong phòng tiếp tục làm dự án.


Một tháng sau, dự án đang được làm rất tốt, không gặp trục trặc gì to cả. Hôm nay là ngày họp, và cũng là ngày biết điểm thi cuộc kì thi trước. Vừa mới mở mắt dậy, tôi đi xem điểm thi của mình, và kết quả như tôi tưởng tượng. Lần này tôi không thể dành được điểm cao nhất, người đã được điểm cao nhất chính là cô gái đã gạt chân tôi.

Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc, mọi người ở cộng đồng mạng đăng những bài viết bài báo, những bình luận không hay về việc này. Tôi dường như bị sụp đổ. Dường như mọi người đã quen với việc tôi luôn thi được điểm cao.

Có thể Wilson đã biết việc này nên anh đã đến rước tôi chứ không phải là anh Tommy. Anh đã rủ tôi đi ăn nhưng tôi không đồng ý, buộc anh phải vào bếp nấu gì đấy rồi chở tôi đến công ty. Không gì nhanh bằng dân mạng, điểm thi chỉ mới được công bố được 3 tiếng trước mà giờ hầu như cả công ty đều biết tin. Mọi người bàn tán rất nhiều về tôi.

Tôi cố gắng bỏ ngoài tai để tập trung vào dự án lần này. Tôi đi thẳng đến phòng họp. Do tôi đến hơi sớm nên chỉ có mình tôi trong phòng. Tôi sợ hãi khi phải gặp những trường như thế này. Và điều khiến tôi sợ nhất là trước kì thi tôi đã hứa Jimin rằng sẽ đem huy chương vàng về cho anh nhưng tôi đã không hoàn thành được lời hứa của mình.

Lát nữa tôi phải gặp anh, tôi không biết mình nên làm gì. Đang chìm trong suy nghĩ và lo lắng thì cánh cửa phòng được mở ra. Tôi giật mình nhìn sang. Là anh.

_chào buổi sáng!! (anh cười tươi)

_vâng!!! (tôi né tránh anh)

Căn phòng lại trở nên im lặng, và ngộp ngạt. Bỗng nhiên anh cất giọng hát bài chủ đề của dự án. Sau đó, mọi người lần lượt tới. Không lâu sau, tất cả đã có mặt đầy đủ.

Cuộc họp bắt đầu tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình để vào cuộc họp. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng, sau đó tôi đi thu âm với nhóm TXT.

Cả ngày hôm đó tôi dùi mình vào công việc. Một ngày chỉ lanh quang trong phòng thu rồi tới studio của mình là hết. Không dám đi đâu cả.

Quay qua Jimin.

Tối qua, lịch trình của anh kết thúc khá muộn, và hôm nay cũng là ngày giao mùa nên anh có một chút không thoải mái trong người .

Lúc ở phòng họp, anh thật sự rất muốn bắt chuyện với tôi nhưng vì sợ rằng tôi đang bận chuẩn bị cho cuộc hợp nên anh không dám lại bắt chuyện.

Từ xa, Jimin thấy khuôn mặt mệt mỏi của tôi, trong lòng anh rất đau. Anh chỉ nghĩ là do công việc nhiều nên tôi mới mệt, chứ anh không nghĩ sâu xa. Jimin rất muốn nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng vì lịch trình của hia bên quá dày đặc nên anh khá ngại.

Trong ngày, Jimin đã đi hỏi Suga, và cũng nhận được một câu trả lời như những gì anh nghĩ. Không chỉ có hai anh mà cả BTS cũng không một ai biết vụ việc này.

Thêm 1 tuần trôi qua, chiếc huy chương bạc và tấm bằng khen cũng đã được chuyển tới tôi trong lúc tôi đang ở công ty.

_huy chương và bằng khen của cô đây!!! (Tommy)

_anh để lên bàn dùm em

_hay là để tôi cất vào tủ hộ cô ha!

_thôi anh cứ để lên bàn đi.......lát nữa em phải đi thu âm với BTS đúng không??? à đúng rồi anh đã chuyển tiền vào dự án này chưa???

_vâng tôi đã chuyển hồi sáng rồi ạ

_anh dùng tài khoản thế?? của em hay là của hai ông kia??

_cô đưa tài khoản của cô chứ có đưa tài khoản của hai cậu đâu mà tôi xài??

_ai biết được anh, tài khoản của em anh biết tất mà.......!!!

_nhưng cô có cho đâu mà tôi dám lấy......mà cô còn buồn về thành tích lần này không??

_anh nhìn em thấy còn buồn không???........anh đặt mình trong trường hợp của em thì anh sẽ buồn mất bao lâu????

_tui chỉ hỏi cô còn buồn thôi không mà, sao cô căng thẳng quá vậy......thế là còn buồn đúng hong nè?? (Tommy làm trò)

_anh đi mua hộ em ly cà phê đi!!!!!..... ủa mà thuốc nhức đầu với thuốc cảm ở đây còn không??

_tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cô lại nhức đầu à??

_em chỉ thấy hơi mệt mệt trong người thôi, anh kiểm tra xem còn thuốc không nếu không thì sẵn tiện anh đi mua dùm em luôn nha!!!

_okay!!!

Một lúc sau, các thành viên BTS đã có mặt đầy đủ ở studio của tôi. Tôi quên bén đi rằng cái bằng khen và huy chương vẫn chưa cất, nó vẫn nằm trên bàn. Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới

_hạng hai cuộc thi toán cấp quốc gia, ngày.....!! (RM)

_holly shit!!! (tôi xoay ghế giật giấy khen và huy chương lại) bắt đầu thu âm thôi!!

_em làm gì mà giật mình vậy?? (JK)

_ủa em thi xong hơn một tuần rồi mà giờ mới có điểm sao?? (JH)

_đâu có, tuần trước em có hỏi Dayoung là khi nào có điểm thì ẻm bảo là tuần trước thì phải (V)

Tôi đưa mắt nhìn Jimin và anh im lặng không cười không nói gì cả.

_Delwyn em nói gì đi (Jin)

_có gì để nói đâu, kết quả thì mấy anh cũng thấy rồi đấy!! (tôi mệt mỏi từ thể chất đến tinh thần nên không buồn giải thích)

Trong lúc, bọn tôi đang làm việc thì anh Tommy trở lại.

_thuốc tôi cất vào trong tủ cho cô nha!!!

_okay?.....anh V phần này anh bè với anh Jin nha!!.....khúc đầu của anh Suga thì sẽ rap chung với bên TXT,

_em không rap à?? (JH)

_em chưa biết nữa, nếu có thì chắc em rap bè thôi chứ không rap chính đâu.......(dùng tay xoa thái dương)

_tại sao?? (JM)

_hừm thì em........thì bài này em làm cho mấy anh chị mà tự nhiên em xen vô làm gì?

_ồ thế à? thế mà hôm bữa trong bữa họp đầu tiên có ai nói bài này sẽ kể về cuộc đười của em?? (JK)

_thế anh có nghe em nói là cả bài nói về em không???

_lẽ nào em không hát chính hay rap chính một đoạn nào luôn á hả??? (JH)

_chắc thế (nhún vai)

_Jimin sao mày không nói gì hết vậy??? (V)

Tôi hướng ánh mắt buồn nhìn anh, rồi thu lại.

_quay vào việc chính nè!!

_Delwyn em rap chung với anh đi, anh thấy đoạn đó hợp với em á (JH)

_hừm để em xem..........hai tuần nữa là quay MV rồi nhỉ??

_ờ đúng rồi bọn anh nghe bảo em cũng tham gia quay MV đúng không??? (JK)

_ukm!!! nhưng em không có cảnh nào quay chung với mấy anh đâu

_chứ em quay chung với ai??? (Jin)

_trai quay với trai, gái quay với gái, theo như kịch bản là thế....mà vẫn chưa có kịch bản chính nên chưa chắc chắn gì cả

Thêm một tiếng trải qua, chỉ còn cỡ 30 phút nữa là hai bên chuyển sang lịch trình mới. Do cả hai bên tập trung vào công việc và hợp tính nhau nên công việc hoàn thành khá nhanh.

_còn tận 30 phút (V)

_Delwyn anh có thể ăn bánh này hong?? (JK)

_vâng được chứ, mấy anh muốn ăn gì thì lấy ăn đi

_cảm ơn em, anh đói bụng lắm rồi (RM)

_mày ăn đừng có rớt ra phòng con bé đó, ăn cho gọn gàng (Jin)

_hừm........(tôi thở dài ngã người ra ghế)

_em ngồi nghỉ chút đi (JM anh đi lại bên tôi, khuôn mặt vẫn không thay đổi gì)

_dạ??? (tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh)

_em dừng tay một chút đi, ngồi nói chuyện với bọn anh một chút nè cho bớt căng thẳng! (V)

Tôi không thể nào từ chối 7 người chàng trai này. Nếu không tôi sẽ bị lôi kéo đến khi nào không được nữa thì thôi.

_sao mấy anh muốn nói gì?? (bất lực)

_hôm nay em không đến trường sao?? (Jin)

_dạo này em đâu còn đi lên trường học nữa đâu, em học ở nhà mà

_ohhh

_mà sao thấy em căng thẳng quá vậy gặp trục trặt gì hửm?? (SG)

_hôm qua bố Bang bảo em phải tự sáng tác thêm một bài solo cho mình cho world tour mà em chả có ý tưởng gì cả!

_em phải thoải mái thì mới có ý tưởng được (JH)

_haizzzzzz vâng

8 anh em ngồi nói chuyện với nhau tới lúc anh quản lý của mấy anh kêu thì cả bọn mới ngưng.

Lúc mấy anh vừa rời khỏi phòng tôi mệt mỏi đứng dậy đi lại tủ thuốc lấy một viên thuốc nhức đầu. Ngay lúc tôi, cầm thuốc trên tay, cánh cửa mở ra.

_anh quên điện thoại.....em đang làm gì đấy??? (anh nhìn tôi và di chuyển xuống bàn tay của tôi) em uống thuốc gì đấy?? (anh hoảng hốt đi lại)

_thuốc nhức đầu thôi, anh mau đi đi không thôi trễ đấy! (tôi cầm chai nước và bỏ viên thuốc vào miệng)

_nhớ giữ sức khỏe, sắp ghi hình rồi em phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy (anh đi lại xoa đầu tôi) với lại đừng có uống nhiều thuốc này, cả tủ thuốc bổ mà chả thấy em uống viên nào toàn uống mấy cái thuốc này, không tốt đâu

_ukm

_đừng suy nghĩ về kì thi đó nữa, em còn cả một hành trình dài để giành huy chương vàng mà

_Jimin em xin lỗi (bẽn lẽn, không dám nhìn vào mắt anh)

_hửm???......xin lỗi em nhe, khi nào rảnh thì anh mới em đi ăn, giờ anh phải đi rồi, bái bai, cười lên nhé (anh bẹo má tôi cười rồi bỏ đi)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro