Chap 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập vũ đạo tới 2 giờ sáng. Ai cũng mệt lả người nhưng kèm theo đó là những kỉ niệm rất vui.

Nhờ buổi hôm nay, các nghệ sĩ trong công ty được gắn kết với nhau hơn. Tiền bối với hậu bối gần nhau hơn.

Tôi dường như kiệt sức sau buổi tập.

_ Delwyn em ổn không? ( JM thấy tôi ngồi một góc thở hổn hển mặt xanh xao)

Anh đi lại ngồi bên cạnh tôi.

_ em ngồi nghỉ là được à, hong sao âu anh về trước đi! Anh Kookie đang chờ anh kìa

_ anh về chung với em! ( anh vén những sợi tóc vứng víu đang rơi loã xoã)

_ anh mệt thì cứ về trước đi, hong cần đợi em làm chi đâu!!

_ em xin phép về trước ( Gfriend)

_ bọn em cũng xin phép ( Seventeen)

_ bái bai anh chị, hẹn mai gặp ( tôi chào mọi người)

Mồ hôi nhễ nhại, một mảng áo ướt đẫm mồ hôi. Mặt xanh xao, thở hổn hển.

_Em thật là ổn chứ??? ( JM cầm khăn lau mồ hôi cho tôi)

Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Jimin. Anh không rời tôi nửa bước.

_ cô chủ cô có sao không? ( Tommy cũng lo lắng không kém anh)

_ em ổn

Tôi bám vào bờ tường để đứng dậy. Đứng vài giây tôi mới bắt đầu bước đi. Nhưng chỉ bước được vài bước, tôi cảm thấy khó thở và mọi thứ nhoè đi. Khựng đứng lại, gập người.

_ lên lưng đi anh cõng!

Có lẽ Jimin anh thấy tình hình của cô không khả quan nên đã ngồi xuống cho coi leo lên.

Dù không thấy rõ, nhưng tôi vẫn thấy Jimin ngồi ở phía trước mình. Không đủ tỉnh táo và sức tôi leo lên lưng anh.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế. Sau đó một vài chị staff đi tới lau mồ hôi cho tôi.

_ em cảm thấy trong người thế nào? ( staff)

_ em.....thấy chóng mặt với khó thở ( hai mắt nhắm nghiền, nói không ra hơi)

_ban nãy em có ăn gì trước khi tập không? ( JH)

_*gật đầu*

_ bây giờ thay áo cho em ấy trước rồi về khách sạn nghỉ ngơi! ( SG)

------
_ có thể nào dời lịch của ngày mai được không anh?! ( JM đang nói chuyện với QL qua đt)

_............

_ nhưng tình hình sức khỏe của em ấy như vậy e là không thể......!!( anh quay sang nhìn tôi đang nhắm mắt như ngủ nhưng không phải)

Tôi mệt mỏi ngã dài lưng ghế hết cỡ. Tình hình sức khoẻ đã khả quan hơn một tí.

Nghe loáng thoáng những lời Jimin nói, tôi cũng đủ hiểu là anh đang nói tới mình. Tôi mở miệng

_ mai lịch trình em không nhiều, chỉ cần ngủ đêm nay là em có đủ sức mà

_em cứ nghỉ ngơi đi!!

_ nhưng mà.......

_em yên tâm đi, anh chỉ dời xuống vài tiếng để em ngủ được nhiều hơn thôi!!

Nhưng chưa kịp đụng, tôi ngồi bật dậy, hét to.

_ LỊCH TRÌNH CỦA EM KHÔNG AI ĐƯỢC DỜI HAY GÌ CẢ!!! Hức....hức

Tôi oà khóc rất to.

Có lẽ những ngày qua tôi đã bị áp lực về một chuyện gì đó nên đã khiến tôi thành ra như thế này.

_ em bình tĩnh đi Delwyn, chỉ dời một chút thôi......!!

Jimin hoảng loạng không biết làm gì.

_ không em kh........

Đột nhiên tôi không còn thấy gì cả, một màu đen trước mắt tôi.

_ DELWYN!!!!.....DELWYN EM SAO THẾ NÀY!!!

Đang nói thì tôi đột nhiên ngất xỉu. Jimin đã hoảng nay hoảng hơn. Anh lay người tôi, miệng luôn gọi tên tôi và bảo tôi tỉnh.

_ Jimin có chuyện vậy em?? ( QL)

_ em ấy ngất xỉu rồi!!! ( giọng sợ hãi)

_ gần đây có một bệnh viện! Tôi sẽ chỉ đường!! ( Tommy bình tĩnh ấn nút emergency, và nói với anh tài xế)........Jimin nếu tiểu thư có biểu hiện hay hành động lạ anh bảo liền cho tôi!

_uk!!

-----
Vừa tới bệnh viện, Jimin lập tức bế tôi chạy vào bên trong. Tommy chạy theo sát bên.

_mau đặt cô ấy lên đây! ( một cô y tá đẩy băng ca tới)

Sau khi đặt tôi nằm ngay ngắn, mọi người liền đẩy tôi vào một buồng khám.

Sau một hồi bác sĩ kiểm tra, tôi được đẩy lên phòng chụp x-quang.

_ theo tôi thấy ( ông bác sĩ nhìn vào hình chụp xquang) Cô ấy vừa bị thiếu ngủ, làm việc quá sức và có lẽ đang bị áp lực kiềm nén cái gì đó cho nên mới có biểu hiện như thế! Người nhà cần quan tâm và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn, sau khi truyền nước biển xong thì có thể xuất viện!........sau khi về cần bổ sung dinh dưỡng, chỉ vậy thôi!

_ cảm ơn bác sĩ!! ( Tommy)

_ tôi xin phép!!

Vị bác sĩ rời khỏi phòng.

_ nãy bác sĩ nói gì vậy??? ( JM)

Tommy thuật lại những gì bác sĩ nói cho Jimin.

_ dạo này em ấy có tâm sự với cậu chuyện gì không?

_cô chủ đi ghi hình, rồi chụp hình cho album cả ngày không có thời gian để ngủ thì thời gian đâu ra mà tâm sự với tôi.......thôi cậu ở đây đi tới đi đóng tiền viện!!

_ừ!!

Jimin ngồi bên cạnh giường gương mặt bơ vờ vì lịch trình dày đặc, nhưng đâu đó cũng có chút lo lắng.

Mắt luôn hướng về cô gái đang nằm trên giường truyền nước biển, nhưng luôn suy nghĩ việc gì khiến cô phải giấu trong lòng dẫn đến sự việc ngày hôm nay.

Ngồi như người mất hồn, thì tiếng chuông điện thoại của anh vang, phá đi không gian yên tĩnh này.

Là số của Suga huynh.
_ em nghe

_ Delwyn sao rồi, có gì nghiêm trọng không? ( SG)

_ chỉ do làm việc quá sức, với lại........( JM không biết có nên nói việc đó hay không)

_ với lại sao??? ( SG nóng lòng)

_ tâm lý của em ấy bây giờ không ổn, bác sĩ bảo là do em ấy đang bị áp lực về một việc gì đó quá lâu!! ( anh hướng mắt nhìn tôi hít một hơi sâu)

_bọn anh chuẩn bị tới, em ở phòng nào?? ( SG)

_ hong cần đâu, em ấy truyền nước biển xong sẽ được xuất viện, có lẽ là nhanh thôi!

_ có cần anh tới hong, em muốn về thay đồ gì không?

_ hong, em ở đây với em ấy được rồi, anh với mọi người nghỉ ngơi đi!

_ ờ vậy thôi được rồi!!

------
Đầu nhức ong ong. Mùi đặc trưng của bệnh viện nồng nàn. Mơ màng mở mắt, chống tay ngồi dậy thì bàn tay đang bị kim truyền nước biển ghim nhói lên. Nghĩ sẽ cố ngồi dậy nhưng không có một tí sức cho nên tôi bất lực nằm trên giường nhìn xung quanh.

Nhờ ánh sáng của những chiếc đèn nhỏ, tôi thấy mờ mờ hai dáng người đang ngủ. Một người dựa vào ghế so pha có sẵn trong phòng, còn một người thì gục bên cạnh tay tôi.

Tôi nằm nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại nằm đây. Tôi chỉ có thể nhớ tới lúc anh bảo với tôi hai từ "yên tâm" rồi tôi không còn nhớ gì cả.

-----
Tôi đang ở trên lưng của Tommy để xuất viện. Gương mặt có chút tỉnh táo và sức sống hơn nhưng vẫn còn mệt.

Không chỉ có riêng tôi, mà hai anh cũng thế.

_ em thấy khỏe hơn chưa?!!

_ dạ khoẻ được một chút! Xin lỗi hai anh nhiều

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

_ xe mình để ở đâu thế?......có xa hong?!

_ ở đằng kia thưa cô! ( Tommy chỉ tay về chiếc Roll Royce)

_ thế anh thả em xuống đi, em tự đi được

Tommy cho tôi xuống. Jimin tự động lùi một tí về phía sau.

Tới nơi đỗ xe, Tommya nhanh tay mở cửa, Jimin một tay để hờ sau lưng, một tay để tôi vịnh.

Sau khi tôi đã yên vị, hai anh mới vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro