Chap 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_mấy đứa còn quên đồ gì không? RM em cầm passport hết rồi đúng không? (QL)

_nae......(đồng thanh)

_Delwyn em đi đầu đi tiên để khỏi bị lạc (Jin)

_ơ kìa, anh làm như em lùn lắm vậy á

Ở phía bên ngoài.

_Kim Taehyung! Kim Taehyung.......

_BTS!BTS!

Không khí bây giờ như đang ở concert, không đùa được đâu!

Máy ảnh, điện thoại được hoạt động được hết công suất!

Lúc ở bên trong, tôi không nghĩ đông và nhộn nhịp như thế này, cho nên tôi tự nhiên bước ra nhưng không khi vừa tới cửa chân tôi như bị đóng băng. Tôi nhìn ra phía sau, BTS đang tiến tới.

_sao dừng lại vậy cô em út? (JH)

_em........(hít một hơi sau bước ra phía bên ngoài)

Mọi thứ đang diễn ra rất êm dịu, bỗng từ đâu một người đàn ông nhào tới phía tôi khiến tôi giật mình, và hét toáng lên.

BTS đi phía sau cũng giật mình. Jimin phản xạ nhanh kéo tôi về phía sau, ngay lập tức sau đó BTS cho tôi vào chính giữa mọi người. Anh Tommy và đội vệ sĩ tiến lên phía trước để bảo vệ chúng tôi.

_em có sao không? (JM lo lắng)

_em không sao, chỉ giật mình một tí thôi!

_sao này em cứ đi bên cạnh anh, đừng đi lung tung! (anh khoác lên vai kéo sát tôi vào)

Tim tôi đã tan chảy khi nghe anh nói câu này. Tim tôi đập rất nhanh.

Ngoài sự cố vừa rồi thì quá trình di chuyển rất suôn sẻ. Sau sự cố vừa rồi tâm lí của tôi có chút hoảng một tí, tôi đã đi kè kè bên Jimin không rời dù chỉ là nửa bước. Cả suốt đoạn đường tôi chỉ cúi đầu.

_Delwyn đi sẽ cùng em luôn nhé (JM)

_ukm hai đứa lên sẽ trước đi (QL)

_chiếc này luôn ạ? (JM)

_đúng rồi hai đứa lên xe đi (QL)

_Delwyn em lên trước đi! (RM)

_nae (tôi chậm chạp bước lên xe)

_cẩn thận! coi chừng đụng đầu (SG)

BTS đứng xung quanh chiếc xe của tôi. Sau khi Jimin cũng đã leo lên xe và cửa xe cũng đã được đóng lại, thì khi đó tôi mới nhẹ nhõm được một phần nào đó. Tay chân của tôi lạnh ngắt.

_........(tôi thở dài một tiếng)

_uống tí nước lấy lại bình tình đi (JM mở nắp chai nước và đưa cho tôi)

_.......(tôi nhận lấy và uống)

Tự nhiên Jimin lại đưa tay vén tóc cho tôi. Khoảnh khắc này tôi có thể cảm nhận được rõ sự lo lắng và ấm áp của từ bên trong anh, nó đã mê hoặc tôi.

_Delwyn...Delwyn.....em ổn không?!!!!

_nae??

_em thấy sao rồi?

_vẫn còn sợ nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi ạ......!!

_sau này đừng có mà đi lung tung nhớ chưa!!

_em đi lung tung đâu? tại mấy anh đi chậm chứ bộ!

_sợ mà vẫn cãi được đúng là chỉ có thể là Delwyn! (anh bật cười)

_em có cãi đâu.... em chỉ đang nói sự thật thôi chứ bộ!

_Delwyn, em cứ như thế mãi anh lo lắm đấy......!(anh hạ tông giọng đột xuất)

_tại sao ạ?

_tại vì sự trẻ con của em đấy....!

_nào em có trẻ con mãi được đâu....anh yên tâm em sẽ trưởng thành mau thôi!!!!!

_em chỉ cần trưởng thành khi không có anh bên cạnh thôi, còn khi có anh em chỉ cần là em!

_thì em vẫn là em mà, vẫn là đứa em gái cưng của BTS hí hí......(tôi cười tít mắt)

---------------

Bắt đầu vào lịch quay những cảnh quay cuối cùng cho MV.

Cả ngày hôm nay, tôi không có một lịch nào cùng với các nghệ sĩ cùng công ty cả. Khi ông mặt trời chưa xuất hiện, cái lúc mà mọi người vừa vào cơn ngủ say thì tôi phải đi gặp đạo diễn và các staff để chuẩn bị cho những cảnh quay.

Tranh thủ lúc di chuyển tôi đọc lại kịch bản. Nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới tôi không đủ tỉnh táo để chống lại cho nên hai mắt không nghe lời tôi tự nhắm lại rất nhiều lần. Những lúc như thế này tôi phải nạp cà phê vào.

_cô chủ à.....! cô uống cà phê ít thôi, hai đại thiếu gia mà biết cô nghiện cà phê như thế lại la cô đấy!

_nhưng mà em buồn ngủ quá, không uống không được haizzzzzzz

_đâu ai bắt cô phải thức đâu, giờ cô cứ chớp mắt một chút đi (Tommy lấy lại cốc cà phê)

_thôi chắc phải vậy thôi (ngáp một hơi dài)

------------------

Sau vài tiếng, ngồi thảo luận và tập dợt với mọi người, tôi di chuyển qua chỗ tập hát.

_cô tranh thủ ăn vào miếng đi để có sức tập hát.....! (anh Tommy đưa cho tôi bánh sandwich)

_em cảm ơn........ủa anh Tommy khi nào là ngày comeback vậy?

_còn đúng 1 tháng nữa cô!

_haizzzz thời gian ngày càng ít, em căng thẳng quá!!!!

_cô hong có gì phải căng thẳng cả, cô có hai cậu chống lưng mà...!

_bởi vì có mọi người đằng sau như thế em mới căng thẳng đấy.......à mà hong biết giờ hai anh ấy đang làm gì ta!

Lấy điện thoại gọi vào nhóm. Lập tức 5 giây, hai anh đã tham gia vào cuộc gọi.

_hé luuuu hai đại thiếu gia, hong biết cuộc sống của hai anh ổn hong ta!

_vẫn ổn thưa cô nương! (Wilson)

_hong biết có ổn hong chứ hàng tháng tài khoản của em vẫn được chuyển đều đều mà đúng hong? (John)

_hihi......!!!!

_còn em thì sao? (Wilson nghiêm túc nhìn tôi)

_em á, hong phải ngày nào mấy anh cũng biết sao!!! (tôi bĩu môi)

_em hay quá.......em cứ giữ cái thái độ sống đó là anh qua đấy chăm em đấy.....chứ cứ lâu lâu lại nghe tin em chuyền nước biển (John)

_thằng John nói đúng đấy, làm gì thì làm chứ vẫn phải quan tâm sức khỏe chứ...........em phải ăn uống đầy đủ vào em lại xuống cân đúng hong?? (Wilson)

_cái mặt cứ ngơ ngơ đi.........tụi anh đang sắp xếp qua đấy để quản em lại đấy, cứ ngơ ngơ đi (John)

_ơ kìa, mấy anh qua đây làm gì, ở bên đấy làm việc đi, bên đây có anh Tommy với mấy anh BTS chăm em rồi mà đừng qua đây làm ơn (khóc không ra nước mắt)

_NO ( cả hai anh nghiêm giọng)

_mấy anh qua đây toàn la em hong, có chăm em đâu (tôi bĩu môi)

_hong như thế em cứ lơ là việc quan tâm sức khỏe, tụi anh làm vậy là tốt cho ai? (Wilson)

_cho em (lí nhí)

Tới nơi tập hát, cả hai anh đều không chịu tắt máy mà đòi giữ call trong khi cả ba ai cũng bận.

_giữ call làm gì trong khi đứa nào cũng bận

_không nói nhiều đi tập hát và giữ điện thoại như thế này (John)

_để cam chỉa vào em (Wilson)

_ủa alooo gì vậy??? (tôi hoang mang)

Tập hát xong, tôi đợi giáo viên thể hình tới. Trong lúc đợi tôi nằm ra giữa phòng và làm những trò con bò nhưng không một ai ở đây.

_hai anh còn ở đó không ta hay là đã thăng thiên rồi? (tôi nằm trên sàn và la to để nói)

_sao đấy cô nương? (John giọng yêu kiều)

_ủa em tưởng hai anh ngủ rồi? giờ trễ lắm rồi á (Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn)

_sao em gọi tụi anh có vụ gì? (John)

_hả có gì đâu, chán gọi cho vui hong được sao?

_tưởng lại muốn mua gì nữa chứ, nhìn cái mặt này thì hong lệch đi đâu được....sao muốn cái gi?(Wilson)

_có gì đâu......chán thì gọi cho vui thôi mà.........ý nãy giờ không để í trời sáng luôn rồi này, thời gian trôi qua nhanh thật

Bỗng tông giọng của tôi thay đổi một cách lạ thường khiến hai anh phải dừng lại mọi hoạt động của mình ngẩng đầu lên nhìn tôi.

_em sao thế? (John)

_hả??? em có sao đâu? ủa làm gì mà hai anh nhìn em ghê vậy, em bình thường mà (nở một nụ cười nhẹ nhàng)

_có tâm sự thì phải nói cho tụi anh biết nghe chưa??(Wilson)

_em biết mà chời ơi!!!

-----------------------

Có một ít thời gian nghỉ vào giờ trưa sau khi đã ăn trưa, tranh thủ chợp mắt một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro