Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1tiếng sau tôi cùng với thầy cô bên Hàn đi vào bên trong. May mắn thay không một ai rơi nước mắt cả nên tôi cũng nhẹ lòng đi vào trong, chứ chỉ 1 giọt nước mắt rơi thôi là tôi sẽ không dám bước vào trong, không chỉ thế tôi sẽ khóc sướt mướt như một đứa trẻ bị ép đi học. Trước khi đi mọi người ai cũng dặn dò tôi cẩn thận, họ cứ nghĩ tôi là con nít chăng?

_con qua đó nhớ tập trung học không được lo chơi đấy (bố)

_con với Dayoung hai đứa ở chung thì có gì bảo nhau nghe chưa? tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy! (mẹ)

_mày qua đấy khi nào lạnh nhớ lấy mấy bộ đồ mà tụi tao mua ra bận nghe chưa? (Daria)

_qua đấy có gì khó khăn thì nói với tụi tao, mà này nhớ giữ liên lạc đấy, tụi tao nhắn phải trả lời, gọi phải bắt đó (Alex)

_qua đấy không quên những lời em hứa với anh đấy nhé........nhớ ăn uống đầy dủ, chăm sóc sức khỏe thật tốt đấy........anh chỉ cần nghe em bệnh hay bị làm sao đó là anh qua tận đấy ở với em đấy (John)

_nè......anh đừng có làm quá mọi người nghĩ chúng ta đang quen nhau đấy.........anh mà qua em sẽ đuổi anh về........hai đứa kia học cho tốt đấy, ALex mày mà làm cho Daria buồn là tao xử mày đó, chăm sóc cho vợ mày cho tốt, bố mẹ nhớ giữ sức khỏe, với lại hai người đừng có lo cho con quá, con tự lập được mà, anh hai chăm sóc cho bố mẹ thật tốt, còn anh cũng lo học cho tốt, phải tốt nghiệp được loại giỏi đấy, ăn chơi thì cũng vừa thôi, khi nào có bạn gái nhớ nói em nha em chúc phúc cho hihi.......thôi tạm biệt mọi người con vào đây (tôi vẫy tay chào rồi kéo hai cái vali vào trong)

tua tua tua

Tôi ngồi trên không trung hơn 15 tiếng thì mới dược đáp xuống đất. Theo như tưởng tượng của tôi lúc ngồi trên máy bay là tôi sẽ rất háo hức khi bước xuống máy bay nhưng không như là mơ. Vừa bước xuống máy bay tôi như một cái xác chết trôi sông, mặt bơ phờ, may là tôi có đeo khẩu trang nên cũng không lo bị mọi người nhì thấy. Tôi được thầy cô dẫn đi làm giấy tờ để nhập cảnh, vì có sự giúp đỡ của thầy cô nên cũng không mất thời gian lắm. Xong xuôi hết các thủ tục, tôi và các thầy cô đi ra ngoài.

_Delwyn.......con có muốn về chung với các thầy cô không? (gv)

_dạ không cần ạ.....con có bạn ra rước con về rồi ạ (tôi cười)

_vậy con thấy bạn con chưa? (gv)

_dạ chưa ạ......các thầy cô mệt thì về trước đi ạ......chắc lát nữa bạn con sẽ tới

_được vậy thầy cô về trước nhé.....con ở lại cẩn thận (các thầy cô kéo vali đi)

Tôi kéo hành lý đến một dãy ghế ngồi đợi Dayoung tới. Cũng không lâu sau, nó cũng tới, Ban đầu cả hai không nhận ra nhau, nhưng cũng không quá lâu để nhận ra nhau.

_Delwyn (nó đứng trước mặt tôi hét)

_ủa Dayoung? mày tới rồi hả? tao ngồi đợi mày muốn ngủ gật luôn á

_xin lỗi......tao bận một số việc đột xuất nên mới ra trễ........giờ đi về nhà thôi nhìn mày như cái xác chết vậy á hâha (nó kéo hộ tôi một cái vali)

_đang mệt nên không chấp mày (tôi mệt mỏi kéo vali đi)

Nó dẫn tôi đi đến chỗ của một chiếc Audi A8 đén bóng nhoáng. Bên ngoài đã có một người đàn ông cỡ bằng tuổi bố tôi đứng đợi. Thấy bọn tôi tới chú liền đi tới kéo hành lý dùm bọn tôi và để vào cốp xe.

_con cảm ơn chú

_mày lên xe ngồi đi (Dayoung mở cửa cho tôi)

_ờ cảm ơn mày (tôi leo lên xe)

_mày đói không để sẵn đường đi mua đồ ăn luôn

_cũng hơi đói (tôi ngã ghế ra sau) aaaa đã quá đi

_chú chở tụi con đến quán mì ramen gần nhà nha (nói với chú tài xế) mày mua sim gì chưa?

_chưa......tao mới làm thủ tục nhập cảnh thôi chứ chưa có làm gì hết á.......ủa mày có tài xế riêng từ khi nào thế? tao nhớ nhà mày giống tao mà?

_bí mật hihi......mai tao dẫn mày đi mua sim........mà mai mày có phải lên trường không?

_có chứ......mai 8h tao lên trường làm thủ tục nhập học rồi mấy cái linh tinh đấy

_có cần tao giúp không?

_mai mày bận học mà........với lại tao cũng có mấy thầy cô giúp đỡ nên chắc không sao đâu

_có gì khó khăn không hiểu thì nói tao......giờ thì nằm ngủ chút đi

_ừm.....mà hôm nay ở Hàn lạnh thật í (tôi dù đã mặc áo ấm nhưng vẫn phải rùng mình)

_lạnh thật........tao ở đây lâu mà cũng không chịu được (nói rồi nó thổi hơi vào lòng bàn tay)

_..........

_ơ ngủ rồi sao? à quên mày bị say máy bay mà

Tôi ngủ không biết trời đất gì, đến khi về nhà nó mới kêu tôi dây.

_Delwyn tới nhà rồi (lay người tôi)

_ưm......(tôi từ từ mở mắt, kéo ghế lại)

Cả hai bọn tôi đi vào nhà, chú tài xế theo sau kéo vali của tôi vào.

_chú mang hành lý lên phòng hộ bọn cháu nhá (nó quay lại đằng sau nói với chú tài xế)

_vâng thưa cô chủ (chú TX)

_quaooo nhà đẹp thế? (tôi bước vào bên trong ngôi nhà)

_không đẹp sao được, khu tao đang ở là dành cho giới nhà giàu mà (nó ung dung cầm đống đồ ăn vào bếp)

_?? Gangnam?? từ khi nào mày giàu đến vậy? giờ mới nhìn kĩ bộ đồ mày mặc cũng toàn là đồ hiệu (tôi đi theo nó vào bếp)

_từ từ rồi mày sẽ biết.......bây giờ chưa phải là lúc để mày biết........giờ mày lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn

_phòng tao ở đâu? (tôi bước đến cầu thang)

_phòng thứ 3 đếm từ ngoài vào

Tôi lên trên lầu, và làm theo lời của Dayoung nói. Bước vào căn phòng thứ 3 từ ngoài vào, căn phòng này thật sự rộng hơn phòng tôi rất nhiều, và đặc biệt là cái giường kingsize đặt gần cửa sổ, ôi đặt đúng là căn phòng mơ ước của tôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhảy lên giường nằm hưởng thụ.

_aaaaaaaa giường êm quá đi

Thoải mãn được cái lưng rồi tôi mới chịu đi lấy đồ thay. Mở vali ra chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất rồi đi và nhà vệ sinh. Vừa mở đền trong nhà vệ sinh lên, ôi tôi muốn thét lên, vì trong nhà vệ sinh thật sự rất đẹp, có một cái gương trang điểm bự và dài, không chỉ có gương trang điểm mà còn có gương dài để xem toàn thân, có bồn tắm massage và vòi tắm đứng luôn, đèn trong nhà vệ sinh cũng là màu tôi thích, cách trang trí cũng vậy. Căn phòng này như dành cho riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro