Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, từng người được kêu lên để thể hiện bài của mình. Trước đây 1 tuần mọi người trong lớp được giao bài về nhà tập, hôm nay là ngày trả bài để tập bài mới. Tôi ngồi dưới nghĩ mình là học sinh mới chưa được giao bài nên ngồi trong tâm thế rất thoải mái. Cho đến khi giáo viên gọi tên tôi, thì sự thoải mái được thay để bằng sự hoang mang.

_Delwyn đâu? (GV)

_Delwyn cô gọi em kìa (anh Wilson)

_dạ? (tôi đứng dậy)

_em lên trình diễn thử cho lớp biết kĩ năng của em đi chứ

_nhưng em chưa chuẩn bị ạ (tôi kiếm cớ)

_không sao hãy đánh bài nào mà em thấy tự tin nhất là được rồi

_nhưng nhưng........ (tôi ấp úng)

_thấy chưa tao nói với tụi bây rồi con nhỏ đó chỉ là dựa hơi John thiếu để được vào đây thôi (chị hồi sáng)

_haha........mới vào được 1 ngày mà đã lộ mặt rồi sao hahaa (một chị bạn)

Tôi không nói gì mà đi thẳng lên trên sân khấu. Ban nãy tôi chả hiệu bọn họ nói gì cả nhưng nghe giọng điệu và ánh nhìn là tôi biết họ đang khinh thường thực lực của tôi. Anh Wilson ngồi bên định lên tiếng thì tôi đã đi lên sân khấu. Để chứng minh cho bọn họ thấy tôi quyết định đánh bản Mariage d'Amour. Tiếng đàn vang lên mọi thứ im lặng như bị thôi miên. Xong bài tôi chào như một nghệ sĩ thực thụ rồi bước xuống chỗ của mình nhưng không quên liếc ả ta.

_không thể nào.....cái này là do bật nhạc xong đánh theo thôi (chị ta)

_không biết phân biệt tiếng nào là tiếng đàn thật còn tiếng nào là tiếng đàn thu thì cô cần xem lại năng lực của mình trước khi nói người ta (giọng anh Wilson lạnh và sắt bén)

_anh.....anh (ả cứng họng) *mày hay lắm tao không tin tao không hạ được mày*

Bây giờ ánh mắt của mọi người đã thay đổi được một phần. Cô giáo ngồi ở hàng đầu cũng gật gù. Tôi lạnh lùng bước xuống nhưng đấy chỉ là bên ngoài còn trong lòng thì vui như trẩy hội vì mình đã chứng mình cho mọi người thấy thực lực của mình.

_Delwyn em làm tốt lắm (anh nhìn tôi cười thật tươi)

_hihi.....em cảm ơn

_Delwyn kĩ thuật trình diễn của em rất tốt......có thể nói là tốt nhất ở trong lớp, em xử lý những lỗi sai rất chuyên nghiệp (cô giáo nhận xét)

_hì hì em chưa thật sự tốt đâu.......em cần phải học hỏi thêm rất nhiều ạ (tôi rất vui khi được khen như vậy nhưng không như thế mà tôi kiêu ngạo)

_anh nghĩ em mốt sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng khắp thế giới đấy Delwyn

_anh nói quá.......làm gì mà được nổi tiếng khắp thế giới chứ (tôi đánh vai anh)

_ya tự nhiên đánh anh.......em có biết chưa có người con gái nào dám đánh anh ngoài mẹ và chị anh không?

_kệ anh em không quan tâm....em đánh anh đấy anh làm gì em? (tôi thách thức anh)

_Wilson (gv)

_em hay lắm...........không phải vì em dễ thương với là em gái của thằng John thì em đã chết dưới tay anh rồi (anh xoa đầu tôi rồi đi lên sân khấu)

_shhh chắc em sợ anh (tôi bắt chéo chân rồi khoanh tay xem anh trình diễn)

_em thật là can đảm khi dám đánh Kim thiếu gia đấy (một anh ngồi bên cạnh tôi)

_đánh thì đánh thôi em trả sợ.....cho dù anh ta có là ai thì em vẫn đánh

_hờ ha anh quên em là em gái của thiếu gia John mà làm gì chả được (anh ta cười ngại)

_anh đừng có nghĩ thế.......trước giờ em chả có kiêng nể gì ai hết á........với lại em không có ỉ mình được John thiếu gia chống lưng mà làm càn đâu....từ nhỏ đến giờ em đã vậy rồi, em chỉ mới gặp anh John gần đây thoi.

_em đúng là cá tính.......bởi vậy mới được hai thiếu gia John và Wilson để ý

_haha......cô giáo đang nhìn chúng ta kìa

_ờ

Tôi tiếp tục xem anh trình diễn. Anh đúng là có máu nghệ sĩ trong người, khí chất ngời ngời. Khi bình thường anh cũng đã khí chất ngời ngời, lên sân khấu trình diễn còn hơn thế nữa. Kĩ năng đàn của anh cũng rất tốt, tiếng đàn đi vào lòng người thật sự. Tôi ngồi ở dưới bị cuốn theo phần trình diễn của anh thật sự là không thể nào mà thoát ra được. Phần trình diễn của anh kết thúc mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay lớn nhất từ lúc bắt đầu lớp học cho đến giờ. Anh rời khỏi đàn tiến lên phía trước cây đàn và cuối chào như một người nghệ sĩ thực thụ. Sau đó anh lạnh lùng bước xuống sân khấu, từ lúc anh bước lên sân khâu cho đến lúc xuống anh không cười dù chỉ một lần, chỉ có đúng một là mỉm cười khi chào.

_woahh.....anh đàn hay lắm đấy......lúc anh đàn em không thể nào rời mắt khỏi anh luôn đấy....đỉnh thật sự (tôi giơ ngón cái lên)

_haha.......em đúng là dễ thương thật đó Delwyn

_shhhh!

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người vui vẻ ra về. Tôi chào tạm biệt anh Wilson rồi đi về lớp của mình.

_bái bai anh (tôi vẫy tay chào)

_chào chi cho sớm.......em cũng phải đợi người của thằng John tới ở trước cổng trường mà

_à không giờ em phải đi về lớp của mình để học tiếp chương trình cấp 3 và học thêm tiếng Hàn nữa...thôi bai anh nha mai gặp lại (tôi quay mặt đi )

_con bé này siêng thật.......được nhảy lên đại học mà vẫn muốn học tiếp cấp 3 (anh lắc đầu ròi cũng đi về)

Tôi bước vào lớp, và ngồi vào chỗ của mình hồi sáng để đợi giáo viên của mình vào. Trong lúc đợi tôi có nằm xuống bàn nghỉ một chút. Anh vệ sĩ tưởng tôi mệt nên đi vào trong hỏi.

_cô mệt hả? có cần tôi xin cho cô nghỉ không?

_em không có mệt chỉ là em chưa quen với giờ giấc bên đây thôi không sao đâu, mà anh vào lớp ngồi đi không cần đứng bên ngoài đâu dù gì cũng chỉ có em với giáo viên thôi

_dạ vâng......cô có đói không hay để tôi kêu người mua cho cô chút đồ ăn nhé

_dạ cũng được......nhưng mà đừng mua đồ ăn no nha em muốn ăn mấy món ăn vặt á......à anh kêu thêm cho em một ly trà sữa nha hì hì (nghe tới đồ ăn là mắt sáng rực không còn buồn ngủ nữa)

_dạ được thưa cô (anh vệ sĩ lấy đt ra nói chuyện với ai đó)

10 phút có người mang đồ ăn tới và giáo viên cũng tới luôn.

_đồ ăn của cô đây ạ (vệ sĩ)

_anh để đó đi......em chào cô ạ (tôi đứng dậy cúi đầu chào)

_chào em......em lên trên bàn đầu ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học nhé

_dạ vâng (tôi cầm cặp và ly trà sữa lên trên bàn đầu ngồi)

_thưa cô còn đồ ăn thì sao ạ?

_anh muốn cầm lên trên đó cũng được không thì để đây cũng được khi nào tôi đói sẽ xuống lấy

_vâng ạ (anh vệ sĩ cầm đồ ăn đi sau tôi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro