Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở trong phòng y tế*

_cô xem vết thương của em ấy dùm tôi (mặt anh lạnh tanh)

_dạ vâng thưa thiếu gia, đâu em bị gì? (cô y tế)

_đây ạ (tôi đưa tay cho cô xem vết thương)

_vết thương không sâu chỉ cần sát trùng rồi băng lại là được.....em lại giường ngồi đi để cô đi lấy thuốc (cô y tế đi lấy thuốc)

_dạ vâng (tôi đi lại giường)

_này em ngốc hả? (anh cầm tay tôi giơ lên cao) em thấy máu chảy nhiều không mà còn để tay dốc xuống nữa

_*anh ấy đang nổi giận sao? không xong mình rồi*

_cô chủ cẩn thận (anh Tommy)

_em chưa có mức bị liệt mà anh dìu em đâu (tôi cười)

_cô ngốc lắm nên tôi phải chú ý (anh Tommy)

_shhh (tôi ngồi xuống giường)

_sẽ hơi rát một chút nhé (cô y tế đang đổ cồn vào cục bông gòn)

_cô đợi con đếm tới 3 rồi hãy chấm vào nhé (tôi nhắm chặt mắt lại quay đầu sang hướng khác)

_cô uống miếng nước cho đỡ sợ nè (anh Tommy đưa ly nước cho toi)

_nắm tay anh cho đỡ sợ nè (anh lạnh lùng nói nhưng đâu đó vẫn có chút lo lắng)

_không cần đâu.....móng tay em sắc lắm sẽ làm anh bị thương đấy.....con đếm nhé

_.....(anh không nói gì lấy tay tôi nắm)

_ơ.......(tôi ngơ ngác nhìn anh)

_......(anh Tommy+ cô y tế cũng ngơ ngác không kém)

_em đếm đi để lâu sẽ nhiễm trùng đấy....còn hai người nhìn gì? (anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn 2 người đó)

_con đếm nha....1....2.....3......ah (tôi nắm chặt tay anh) rát quá....hic

_một chút nữa là sẽ hết ngay thôi (anh ngồi xuống cạnh tôi lau nước mắt cho toi)

_xong rồi thưa cậu Kim (cô y tế)

_con cảm ơn cô hic hic (nước mắt nước mũi tèm lem)

_không có gì đâu....từ giờ cô ít vận động mạnh để tránh làm vết thương sâu thêm và nhớ thay băng thường xuyên khi băng ướt phải thay liền không được để lâu (cô y tế)

_dạ con biết rồi ạ......thưa cô con đi....anh Tommy cho em miếng nước hic hic (tôi bước xuống giường)

_đây ạ.......để tôi cầm cho cô

Trên đường về lớp anh không nói chuyện với tôi một câu, làm cho không khí căng thẳng hơn bao giờ. Tôi cảm nhận được sát khí toát ra từ con người đang đi kế bên mình mặc dù không nhiều nhưng đủ để người khác rùng mình. Tôi nhìn lên anh, gương mặt này lần đầu tôi thấy từ lúc quen anh đến giờ.

_Wilson......em xin lỗi (lí nhí trong miệng)

_........

_Wilson......em biết sai rồi mà (tôi nắm áo của anh)

_.......

_*anh Tommy cứu em* (tôi cầu cứu anh Tommy)

_*ca này tôi không thể cứu được cô đâu cô chủ* (anh Tommy ra hiệu bó tay)

_*chết mình rồi*

Đến lớp bọn tôi với anh đi vào bàn của mình, mọi người trong lớp thấy anh mặt lạnh đi vào liền xì xầm.

_vừa xảy ra chuyện gì thế? sao mặt của Kim thiếu đáng sợ vậy? (nữ sinh)

_lẽ nào là chuyện ban nãy ở dưới căn teen? (nam sinh)

_không đâu mày để í tay của Delwyn đi.........chắc vừa xảy ra ẩu đả gì rồi (nữ sinh)

_mày nói tào lao.......anh ta cưng nhỏ đó thấy mồ (nam sinh)

_đây để tao kể cho nghe......ban nãy Minhi đẩy cô ta rồi tay cô ta va vào cạnh bàn....và sau đó anh Wilson kéo cô ta lên phòng y tế rồi giờ tự nhiên vậy (nữ sinh)

_CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI (anh đập bàn nói to)

_........(cả lớp im thin thít)

_*chời má hết hồn* (tôi giật mình)

_hụ hụ (vài người ngồi gần đó thấy biểu cảm giật mình của tôi, muốn cười mà cười không được)

_......(anh liếc đám người đang cười)

_học....học bài tiếp nè mấy đứa (gv)

Trong tiết học tôi không dám nhút nhít, không dám liếc sang anh chỉ dám nhìn trên bảng rồi nhìn vào sách. Cả tiết đấy thật sự khiến tôi muốn chết đi cho rồi.

_*aissssss thiệt tình chỉ là vết thương chút xíu mà giận lâu thế*

Tiết cuối cả lớp di chuyển đến hội trường. Anh dọn sách vở vào đứng dậy đi, do tay bị thương nên không thể làm nhanh được, tôi cất từng quyển sách vào cặp, trong lòng thì đang muốn khóc vì tay nó đau mà quá không thể nhờ anh được vì anh đang giận mình, không hiểu sao anh Tommy lại biến đi đâu mất ngay lúc này chứ.

_*đau quá đi mất.......anh Tommy anh đâu rồi.....tại sao lại biến mất ngay lúc này chứ*

_đau sao không kêu anh giúp hả đồ ngốc....em không nhớ cô y tế bảo gì sao? (anh đi lại cất sách vở dùm tôi)

_ơ không phải anh đang giận em sao? (tôi ngồi ngơ ra)

_đúng là anh đang giận em nhưng nhìn em khổ sở cất từng quyển sách vậy anh không nở giận nữa....xong rồi đi thôi (anh xách cặp cho tôi)

_naeeeee (tôi vui vẻ đi theo anh) *được cứu rồi chời ơi*

Không khí bây giờ khác hồi nãy hoàn toàn, vừa nãy như là địa ngục còn bây giờ như là thiên đàng. Mọi người trong lớp lại nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu.

_hồi nãy hai người đó giận nhau mà bây giờ thân lại rồi? (nam sinh)

_kệ người ta mắc mớ gì đến mày không? (nam sinh)

_nữ thần của tôi huhu (nam sinh)

_yahhhh tao tưởng thuyền của tao bị chìm rồi chứ......hai người dọa trái tim nhỏ bé này quá (nữ sinh ship tôi với anh)

_tao tưởng cô ta bị bỏ rơi rồi chứ (nữ sinh)

_NÍN (một giọng nói đầy tính sát thương vang lên, không ai khác chính là thiếu gia Kim)

_........(một không gian im ắng)

Tiết cuối hôm nay bọn tôi phải trả bài cho giáo viên. Tôi ở dưới trong một trạng thái lo lắng, vì vết thương kéo dài cả mu bàn tay, rất khó căng bàn tay ra, mà bài của tôi lần này toàn là đánh quãng 7 quãng 8. Đến lượt tôi

_Delwyn......(GV)

_nae (tôi đi lên)

_hôm nay Delwyn không lên được (anh nói)

_vâng (gv)

_em lên ạ......anh này em chưa có què (tôi đi lên)

_em chắc là mình chơi được không? bài của em nhịp nhanh, lực mạnh em chơi được không? không cần phải cố gắng đâu đấy (anh nắm tay tôi)

_được mà......không gì làm khó được em đâu

_nếu thấy không đánh được thì cứ ngừng không cần cố đánh hết bài đâu (tôi đi lên)

Nói thật thì chỉ cần đánh nhẹ một nốt thôi cũng đã đâu nhưng tôi vẫn phải giữ thần thái để đàn hết cả bài. Bài này ban đầu thì chậm và nhỏ rồi dần dần nhanh lên và to lên. Càng ngày đánh tay tôi càng đau, nhiều lúc tôi khom người để nhăn mặt. Khi đánh đến nốt cuối cùng cũng là lúc tay tôi không còn sức để đánh nữa, và trước khi chơi phần băng tôi chỉ có một chấm đỏ nhỏ sau khi đánh thì chấm máu được loang ra nhiều hơn. Tôi nhìn sang vết thương rồi nghĩ.

_*lần này chắc ảnh sẽ giận mình lắm đây*

Rồi tôi chào kết thúc phần trình diễn, và bước xuống. Tôi cố che vết thương để mọi người không thấy. Bước ngang qua anh tôi như nín thở, ngồi xuống ghế tôi vội khoanh tay lại lấy áo khoác che lại. Sau lượt tôi là lượt của anh nên tôi thừa cơ hội đó để trốn anh.

_anh Tommy....anh bảo giáo viên cho em nghỉ sớm nha......nếu có bài tập thì anh nhận giùm em, bây giờ em đi xuống dưới phòng thư viện của trường nha.....nhớ là đừng cho anh Wilson biết....vậy nhé em đi trước (tôi cuối người trốn ra ngoài)

_ơ cô chủ haizzzz (anh bất lực đi xin giáo viên)

Anh sau khi thể hiện xong bài của mình, thì đi về chỗ ngồi không thấy tôi đâu, anh nhìn xung quanh cũng không thấy tôi đâu, anh hỏi một người ngồi gần đấy.

_cậu có biết Delwyn đi đâu không?

_không

_cảm ơn *chắc là đi vệ sinh thôi*

10ph sau anh ngồi đợi hoài mà không thấy đâu anh liền sốt ruột. Anh lấy điện thoại gọi điện rồi nhắn tin cho tôi và anh Tommy nhưng không ai đáp lại.

_*chết tiệt em ấy đi đâu chứ??*

Anh đi lên hỏi giáo viên

_cô có biết Delwyn em ấy đi đâu?

_hồi nãy vệ sĩ của em ấy xin tôi cho em ấy nghỉ sớm

_lý do?

_cậu ta không nói lý do

_uk được rồi.......tôi cũng nghỉ sớm nhá

_vâng

Anh xách cặp đi ra ngoài. Trong lúc đi kiếm tôi anh không ngừng gọi điện cho tôi.

Lúc đấy ở thư viện tôi và anh Tommy đang trốn trong một góc khuất, xung quanh là đống bông băng thuốc đỏ.

_thiệt tình tự nhiên có lên trả bài làm gì cho vết thương rỉ máu thế (anh Tommy đang băng bó lại cho tôi)

_này anh làm nhẹ thôi đau đấy (tôi đánh anh một cái)

_cậu Kim mà biết thì cô chết chắc

_nè anh bớt nói điều xui đi

_xong rồi đó

_được rồi mình về thôi......nhưng mà anh chạy ra cửa sau nha

_vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro