Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm mic và tiến lên phía trước giao lưu với mọi người.

_em hy vọng là phần trình diễn không đến nỗi tệ (tôi cười ngại)

_xuất sắc (thành phần 10A8)

_cảm ơn tụi bây.......mọi người có câu hỏi hay yêu cầu gì không ạ? Hôm nay em sẽ giải đáp hết cho mọi người

_cho anh xin in4 của em được không Delwyn? (một anh lớp 11 mạnh dạn đứng dậy nói)

_hahahaa *cả trường vỗ tay*

_hú hú (một số thành phần kích động trong đó có 2 đứa bạn thân tôi)

_dạ sau giờ học anh đến lớp 10A8 gặp em nha

_okay mà lúc đó em nhớ ra gặp anh đó (anh đáp lại)

_hì hì vâng em sẽ ra

_hú hú (cả trường)

_còn ai ko ạ?

_em có người yêu chưa? (anh lớp 12)

_hả? a....em chưa có ạ (tôi ngại)

_ồ (cả trường ồ lên )

_vậy em có muốn làm người yêu anh không? anh đã thích em từ khi em mới bước vào trường.....lúc em chỉ là một cô bé ngây ngô, và còn nét của học sinh cấp 2. Một nét e dè, hiền dịu....cho đến khi em cuối năm lớp 9.....em đã trở thành một học sinh cấp 3 thực thụ, không còn là một cô bé nhút nhát, e dè........anh còn nhớ có một lần em cãi nhau xém tí nữa là quánh nhau với lại chị đại của trường, là bạn gái của anh lúc bấy giờ......thật sự lúc đấy anh rất ấn tượng với em........một người nhút nhát mà có thể cãi tay đôi với chị đại của trường, khiến cho chị ta á khẩu (hot boy của trường)

_quaooooo (cả trường)

_hú hú (đám bạn của anh hot boy + 2 đứa bạn của tôi)

_Delwyn không ngờ mày lại có ngày này đấy.....được hot boy của trường tỏ tình công khai luôn.....ghia nha (Daria)

_đồng ý đi.......đồng ý.....đồng ý đi (cả trường vừa hò vừa vỗ tay)

_em xin lỗi anh rất nhiều........hiện giờ em chưa muốn yêu và em sợ yêu xa

Cả trường ngạc nhiên khi tôi lại từ chối lời tỏ tình của anh, một người mà các nữ sinh mong được làm người yêu anh. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về anh, còn anh vẫn hướng mắt nhìn tôi.

_em xin lỗi anh rất nhiều.......mong anh đừng buồn

_không sao.......không trách được em.....Delwyn à em hãy nhớ anh vẫn theo đuổi em, khi nào em về lại Mỹ anh sẽ tỏ tình em một lần nữa.......ILU (anh cười nhìn tôi cười, một nụ cười tỏa nắng)

_(cả trường vỗ tay)

_em cảm ơn anh......còn ai nữa không ạ?

_từ lúc chị bước vào trường chị đã từng say nắng ai chưa? (bé gái lớp 9)

_chưa một ai.........nói thật ra thì có một vài người nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua 1 2 ngày thôi chứ không phải là cảm giác mà đắm chìm lâu (tôi cười)

Tôi đứng giao lưu với mọi người một hồi thì nhân viên kĩ thuật có mang ghế ra cho tôi.

_dạ con cảm ơn ạ (tôi ngồi xuống cảm ơn cô nv)

_ai là người truyền cảm hứng cho em đến với piano? (cô giáo dạy anh khối 9)

_dạ là mẹ em ạ......nhưng cũng không hẳn là vậy.......mẹ em là chỉ là người dẫn em tới piano thôi ạ......còn nếu mà nói thích và đam mê với nó thì em nghĩ nó là duyên (giọng trầm)

_tại sao em nghĩ nó là cái duyên? (cô tiếp tục hỏi)

_tại vì.........mẹ em cho em học đàn từ khi em mới có 4 tuổi thôi.........lúc đấy mẹ em chỉ cho em học chơi thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều.........em học cho đến khi em học cuối cấp 1 thì em nghỉ không học tiếp nữa.....vì em cảm thấy chán, không muốn học nữa.........lý do là em lười, em rất lười tập luyện bài ở nhà, khi nào em lên lớp em tập rồi trả bài tại lớp luôn, 1 đoạn nhạc nhỏ vài dòng mà em có thể học tới 4 5 ngày gì đấy (tôi cười ngại) đến khi em học cấp 2, khoảng giữa cấp hai........mẹ em lại cho em học đàn lại........lúc này em thật sự rất chán học đàn.........thật sự là rất chán.........khoảng vài tháng đầu em nói thật là em ám ảnh hai từ học đàn, em đã nghĩ ra rất nhiều lý do để có thể nghỉ học buổi học đấy.........em sợ cái cảm giác mà một mình ngồi trong một căn phòng 4 bức tường, trong căn phòng đấy chỉ có duy nhất một cây đàn, và hai cái ghế.......nó thật sự rất ngộp......khoảng thời gian đấy em thích nhảy hơn là đàn.....em thích được hoạt động chân tay, được tung tăng chạy nhảy chứ không phải là ngồi một chỗ, nhìn vào bản nhạc đầy những nốt nhạc rồi kí hiệu này nọ.......với lại một điều nữa em sợ cảm giác khảo bài, em là một người cực kì nóng tính.....ai mà không làm vừa ý em em sẽ cãi lại theo cái lý của mình......em sẽ không kiêng nể một ai mặc dù người đấy đáng tuổi ông em.........mọi người có thể nghĩ em mất dạy không sao...........cho đến khi em xem được một vài clip trên youtube của những bé nhỏ tuổi hơn em đàn những bản nhạc cổ điển, đòi hỏi kĩ thuật cao, thì em mới nghĩ trong đầu " tại sao mấy bé này làm được mà mình làm không được", và em bắt đầu tập luyện, một ngày cùa em chỉ lanh quanh ăn, ngủ, học, tập đàn vậy thôi.........ngày thường sau khi đi học về em thay đồ sạch sẽ rồi ngồi vào đàn tập, nếu mệt quá thì em sẽ nằm nghỉ một chút có khi sau đó sẽ ăn cơm còn không thì lại vào tập đàn tiếp......nhờ mấy cái clip đó em mới được ngày hôm nay.

_theo như em chia sẻ hồi nãy thì một ngày của em chỉ có ăn, ngủ, học, tập đàn vậy em không đi chơi với bạn bè của em hả? em không dành thời gian để đầu óc em nghỉ ngơi sao? (một chị lớp 12)

_dạ có chứ, nhưng mà nó rất ít, số lần em đi chơi với bạn bè có thể đếm được trên ngón tay........em có dành thời gian để thư giãn đầu óc......ngày nào em cũng cho đầu óc em thư giản cả, em sẽ nói chuyện với bố mẹ và anh em về những gì em đã làm ở trường, và buổi tối trước khi đi ngủ thì em thường nghe những bản nhạc piano cover với giai điệu nhẹ nhàng, relax rồi mới có thể ngủ ngon giấc

_nó nói đúng á chị........mỗi lần rủ nó đi chơi là một cực hình với tụi em (Alex)

_hahah (cả trường)

_tao thấy mày toàn giành thời gian để luyện đàn vậy thời gian đâu mày làm btvn và học bài? (con nhỏ cùng bàn)

_thì sau khi ăn cơm tối xong tao sẽ học bài, làm bài tập......còn không thì khi nào tao thấy quá căng thẳng khi đàn quá thì tao sẽ học bài

_hồi nãy em có nói là em thích nhảy vậy thì em có thể nhảy cho mọi người xem được không? (chị trong đội văn nghệ)

_dạ được......mọi người đợi em một chút (tôi chạy vào trong cánh gà mượn đt của một gv ròi bật nhạc)

Nhạc của bài " 16 shots" vang lên tôi nhảy freestyle. Bài hát kết thúc tôi vội cầm mic lên hỏi, vừa thở vừa nói

_em nhảy tệ lắm mong mọi người thông cảm (tôi ngại)

_chị nhảy đẹp lắm.......chị không chỉ là một nhạc công ,mà còn là một dancer nữa (một bé lớp 9)

_mày tài giỏi như vậy mà bao lâu nay học chung với mày tao lại không biết (một nhỏ trong lớp hay nói chuyện với tôi)

_haha (tôi cười)

_chị có thể đàn bài the pirates of the caribbean không ạ? (bé trai lớp 9)

_được chứ (tôi vui vẻ nhận lời)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro