Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, tôi cũng đã đi học trở lại được hai tháng rồi. Một tháng trở lại đây, anh Wilson có việc bận ở công ty nên thường xuyên không có mặt ở lớp, hoặc là đang học giữa chừng thì bỏ đi đến công ty. Dù như vậy nhưng tôi không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là không có bạn quậy chung nên hơi chán. Nhưng dù vậy thì đến mỗi cuối tuần anh đều chở tôi đi chơi.

Nguyên cả tuần này, anh không lên lớp một ngày nào nên tôi hơi buồn một chút. Lúc trước, một tuần anh chỉ không lên lớp có 1 2 ngày thôi. Còn bây giờ là cả tuần anh không lên luôn.

Ngồi trong lớp, tôi thấy nó thiếu thiếu cái gì đó khó chịu lắm cơ, nhưng mà chịu thôi. Nếu như có anh, thì tôi với anh sẽ ngồi ăn vụng hoặc là chơi game với nhau, còn không thì ai làm việc nấy nhưng có bạn quậy chung thì vẫn vui hơn là làm một mình. Cả tuần này, tôi tập trung học không còn ăn vụng hay là chơi điện thoại gì nữa. May là còn anh Tommy đi chung vào giờ ăn nếu không thì tôi buồn chết mất.

Trong lúc anh không có mặt ở trường thì tụi ghét tôi cũng bắt đầu hoành hành lại. Tụi nó luôn tìm đủ mọi cách để làm nhục tôi cho cả trường xem, nhưng tất cả đều thất bại.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cái tuần tẻ nhạt nhất trong kí sự học đại học của tôi. Tôi vẫn đi học đúng giờ như thường nhật, anh Tommy vẫn đến đón tôi, kiến thức vẫn được nạp vào đầu tôi như bình thường. Nhưng tới giờ ăn thì có chuyện bất bình thường xảy ra, đó là trong lúc tôi đang đợi anh Tommy đi mua dùm tôi ly cà phê sữa, thì một đám vịt trời nào đó xuất hiện

_chào cô bé bị bỏ rơi (đàn chị)

_ừm chào...... (lạnh)

_bị thiếu gia Kim bỏ rơi rồi à?? hahha (mỉa mai)

_.........(tôi lấy tai nghe ra đeo)

_đã hết thời rồi mà còn cố tỏ ra mình có giá hahaha.......

_..........

_nè con kia.......(gở tai nghe tôi ra quay xuống đất)

_..........(tôi đứng dậy đi sang bàn kế bên lấy chén súp còn nóng hổi tạt vào người ả)

_Á nóng.....nóng (ả ta nhảy dựng lên)

_cái con hết thời này mày muốn chết phải không? (một người trong đó định tát tôi)

_nếu cô muốn công ty nhà cô ra ngoài đường ở thì cứ việc làm (anh từ đầu xuất hiện với bộ suit đắc tiền, và vẻ mặt lạnh của mình)

_Kim......Kim......thiếu (chị ta đứng hình)

_Kim Wilson sao anh lại ở đây??? không phải anh đang ở công ty sao??? (tôi cũng bất ngờ không kém)

_nếu không ở đây thì sao biết bọn người này làm gì với em???

_......*tôi đứng hình khi bị nói trúng tim đen*

Anh quá hiểu cô em gái của mình mà, dù cô có bị đánh hội đồng hay sao thì vẫn không nói với ai một tiếng, hay than vãn gì với ai mà giấu diếm cho tới khi hết giấu được cô mới chịu khai. Đúng là nếu hôm nay anh không tới chắc cô cũng không nói với anh về chuyện này đâu.

_còn không mau cút???? (anh trợn mắt nhìn)

_dạ.....dạ.......

Đám vịt trời đó vội bỏ đi, nếu mà còn đứng nó thì chắc tôi cũng xử đẹp bọn họ thôi không cần anh phải đụng tay.

_đúng là bực mình mà, muốn hiền cũng không cho......

_thôi mà đừng bực..........cuối tuần anh dẫn em đi công viên chơi được chứ?? (anh xoa đầu tôi)

_nhưng mà em vẫn bực, nghĩ đi nghĩ lại em có làm gì bọn họ đâu mà tự nhiên bọn họ cứ gây sự với em hết lần này rồi đến lần khác (tôi đi lại bàn ngồi)

_tại bọn họ ganh tị với em đó thôi........cũng phải thôi đồ ngốc à, ai biểu em quá may mắn còn gì (anh đi theo tôi)

_shhhhhh!!!!!! sao anh không ở công ty làm việc đi mà tới đây làm gì???

_anh tranh thủ giờ nghỉ trưa tới chơi với em cho em đỡ chán mà may là thấy được cảnh này

_MAY??? (tôi không hiểu từ may anh ở đây nói là gì)

_em hiểu sai ý anh rồi đồ ngốc ạ!! "may" ở đây là anh biết được chuyện em bị ăn hiếp chứ không phải " may" khi em bị ăn hiếp

_ ờ.......

_mới có vụ gì xảy ra ở đây ạ???(anh Tommy cầm ly cà phê tới với khuôn mặt hoang mang)

_không có gì (tôi lạnh nói)

_thấy chưa cái đồ ngốc nhà em lúc nào cũng giấu mọi người (anh cốc yêu đầu tôi)

_nói xong em có quay lại được như lúc em chưa bị không??

_........(anh lắc đầu trước cô em gái bướng bỉnh này, biết tôi đang bực nên anh muốn nói thêm để cô hạ hỏa rồi sẽ nói sau)

_sắp tới giờ vào lớp rồi em đi lên lớp trước, anh nhớ ăn trưa (tôi cầm ly cà phê của mình bước đi)

_em không ăn trưa sao??? (anh ngoảnh đầu tôi)

_......(lắc đầu)

_Tommy cậu đi mua bánh bông lan mang lên lớp phòng khi nào em ấy muốn ăn thì có cái để ăn

_tôi có mua sẵn rồi ạ......

Cô rất may mắn khi có một người vệ sĩ như anh Tommy đây. Nếu anh Wilson hiểu cô nhất thì chắc anh cũng hiểu cô nhì.

Tôi đi lên lớp rồi anh ở đây cũng chả làm gì mà còn tốn thời gian ngọc ngà của anh nên anh cũng chạy về công ty của mình. Định tới chơi với cô một chút mà tâm trạng của cô không tốt nên anh cũng hơi buồn một chút.

Hôm trước anh nghe anh Tommy bảo rằng một tuần nay cô bị mọi người trong khoa nói cô bị anh bỏ rơi, này nọ khiến anh rất bực mình, và rất giận cô.

Cả một tuần nay, hai anh em chỉ nhắn tin chứ không có đi chơi với nhau như mọi khi nên anh chả biết cô như thế nào. Mỗi tối anh luôn nhắn tôi với tôi để hỏi thăm tôi và hỏi tôi đi học như thế nào nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn

_vẫn như mọi khi không gì đặc sắc

Lúc nào tôi cũng chả lời như vậy, lý do là tôi sợ làm phiền anh và lý do phụ là lười.


Tôi bước lên lớp mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình. Đặt ly cà phê qua bàn của anh rồi nằm xuống bàn. Hôm qua do thức cày phim với con Dayoung nên ngủ trễ, và hậu quả là sáng nay chả có miếng sức sống nào, cộng thêm không có bạn nữa nên người cứ như cọng bún thiêu. Đã thế còn gặp đám vịt trời ban nãy nữa thiệt là giận bay màu.

Tôi nằm nghĩ lại sự việc hồi nãy và những hành động tôi làm với anh. Giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi dễ sợ, anh đã cất công tới dây mà tôi còn nói nặng nhẹ với anh. Trong lòng tôi thấy khó chịu, bức rứt dã man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro