Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nhã chơi lò cò với lũ trẻ nít đầu xóm tới nỗi chán chê, một trán toàn mồ hôi mồ kê nhễ nhãi xắn quần ngồi xổm xuống nghịch cát rồi tự cười khúc khích mình ên, nhìn đã thấy hâm dở không khác gì cái bản mặt lúc nào cũng nhem nhuốc của nó. Bỗng thấy Tú Bân đung đưa xách giỏ đi ngang, nó như gặp được vàng vội chạy lại hỏi.

"Ủa Bân? Đi đâu dạ?" Nhã cười hề hề, tay vuốt mớ tóc rối của mình ra đằng sau, ngốc hết sức.

"Tao kí đầu mày giờ, gọi anh Bân coi."

Nhã này kém Tú Bân tới ba tuổi lận, nhưng con nhỏ cứ suốt ngày ăn nói trống không. Lúc đầu quả thật Bân bực nó ghê nơi, nhưng sống gần nó riết cũng quen luôn á, mà nó hầu như nói chuyện với ai cũng vậy hết trơn nên Bân cũng thôi mắng. Mà quen miệng rồi không sửa là không yên.

"Mệt quá hà, hỏi đi đâu sao hổng nói?" Nó bĩu môi, mắt liếc đến cái giỏ nhỏ bên người Tú Bân, nhủ thầm đây biết hết rồi nhé.

"Đi qua nhà Trân chớ đi đâu nữa."

Trúng phóc ý Nhã luôn nè! Thôi Tú Bân con nhà ông Hai á, hổng đi ra đồng thì chỉ có tới nhà Tần Liễu Trân thôi. Gớm, Nhã đây cười vào nhá, lớn rồi nên yêu đương này nọ à. Nhã cũng mến anh Thôi nhưng còn chưa có tỏ tình đây, hai người lo chi cho sớm, hừ.

"Giỏ đựng gì đó?"

"Bòn bon cho Trân." Tú Bân mở giỏ he hé đưa Nhã xem. Bòn bon mùa này ngon lắm nha, vỏ vàng ươm, trái tròn mà lại to, thấy nó chín trên cây hai tay lại ngứa ngáy, lòng rạo rực, không hái là không được! Mới mở hé ra mà thơm nức mũi thế này, Trân làm sao mà không thích.

"Gì? Nhà chỉ đầy trái cây ra, anh bị khùng hả? Đem qua chi trời." Nhã như nghe được chuyện cười, cặp chân mày chau lại nhưng khoé miệng lại không kìm được cứ giật giật lên. Nó khoanh tay khinh khỉnh nhìn người đối diện, Thôi Tú Bân biết mình vừa làm chuyện dư thừa, chỉ có thể tiếc nuối ôm giỏ bòn bon.

Nhã thấy đôi khi ảnh còn ngốc nghếch hơn cả nó nữa đó. Mà cũng đúng lắm, có câu gì mà chẳng ai hiểu được những người đang yêu á, từ ngày hai người đó quen nhau, Thôi Tú Bân từ láo ngáo thành lơ ngơ.

"Ờ ha... Tại tao hái trộm được ở ngoài vườn bà Bảy, thấy thèm, quên mất tiêu..." Bân gãi đầu, lúc thấy trái ngon chỉ nghĩ tới Liễu Trân, trèo vào hái cho đã đời mới biết bà Bảy bả đứng chực chờ ở dưới rồi, chạy bán sống bán chết mãi mới thoát khỏi đó. Giờ con Nhã nhắc mới nhớ nhà Trân trồng cây ăn quả, muốn lao đầu xuống mương luôn.

"Khùng. Đưa đây ăn dùm cho." Nhã ra dáng một vị cứu tinh, giơ tay ra định bứt ăn, nãy giờ miệng ngứa quá chừng. Mà Tú Bân thì dễ gì cho, Nhã chưa kịp bứt đã nhanh chóng giựt giỏ bòn bon lại.

"Thôi mày, ai mượn." Bân liếc xéo nó, có được miếng ăn là hai con mắt sáng trưng.

"Anh thà để nó hư còn hơn đưa em ăn hả?" Thấy của ngon đã gần lọt vào miệng mà lại bị lấy đi một cách sỗ sàng như thế, Nhã dậm chân, miệng mồm méo xệ.

"Có đâu, tao đem về tao ăn." Trân không ăn thì Tú Bân ăn, dù gì cũng bỏ công sức cả buổi trưa ra hái, bòn bon căng mọng như này không ăn tiếc lắm.

"Keo kiệt bủn xỉn." Nó phồng má lên, hai mắt long lanh những nước với nước. Tính nó hổng có mít ướt đâu, chỉ mau nước mắt tí thôi. Nhã nhìn vậy mà mạnh mẽ lắm đó, nước mắt lưng tròng mà không khóc là không khóc. Nó bặm môi bặm miệng quay đi, còn hét: "Giữ mà ăn một mình anh á!"

"Nè thôi nha, muốn ăn một quả chứ gì?" Tú Bân biết tính nó, cũng hạ giọng, giỡn giỡn nói thế thôi ai ngờ con nhỏ đáp lại:

"Cho hai ba quả gì đi."

"Ai đời đi xin ăn mà xin có hai ba quả, chả bõ dính răng. Nè cầm chùm này đi, ăn hết cũng được, đem đi cho ai cũng được. Cảm ơn tao coi." Bân dí trán vô trán Nhã một chùm bòn bon, làm nó đứng không vững phải lùi vài bước, đã thế đây không thèm nữa.

Là không thèm cảm ơn, chứ bòn bon thì Nhã thèm.

"Anh làm Nhã khóc mà còn đòi cảm ơn hả."

Bân tặc lưỡi, đi thẳng một đường luôn. Lằng nhằng với nó chỉ có khổ thêm. Con Nhã dạo này nhiều lý lẽ lắm á, không biết học được từ đâu rồi đó. Bân mà không uốn nắn nó từ giờ chắc sau này nó hỏng người mất thôi. Mà riêng cái việc bắt nó ăn nói có đầu có đuôi cũng đã là một vấn đề nan giải...

"Nè qua nhà Trân thiệt hả?" Nghe giọng biết ngay Nhã đã xơi một em bòn bon ngon ngọt.

Tú Bân cau mặt, muốn chửi nó dễ sợ, không nghĩ nhỏ này còn có tính nói trước quên sau. Bân không định trả lời, quay ngoắt bước đi tiếp, nhưng nó nói với theo:

"Qua đúng lúc, đừng có phiền chỉ á."

Rồi nó cũng bỏ đi chơi.

.

Gió chiều ở làng Bân đúng là số một, nhưng đương nhiên là chỉ trong mùa mưa. Tới mùa khô chỉ muốn trốn trong nhà, người nó bức bối, có gió mà chả mát mẻ tí nào hết. Thôi Tú Bân cuốc bộ dọc con mương dẫn tới nhà Liễu Trân, đầu cứ nghĩ tới giỏ bòn bon mà sầu não.

Từ bữa Bân quả quyết sẽ hỏi cưới Trân đến nay cũng được ba bốn hôm, thế mà mấy nay Bân toàn thui thủi ở nhà, mạnh miệng quá rồi xấu hổ hổng dám qua. May trưa nay hái được đống bòn bon định kiếm cớ qua tặng để gặp Trân, ai ngờ quên mất nhà Trân trồng cây ăn quả.

Nói thiệt, Bân nhớ Trân lắm. Hầu như ai cũng vậy, xa cách người mình thương nửa ngày đã thấy trống trải, đằng này cả ba bốn ngày Bân không qua nhà Trân rồi. Bân rầu, nhưng còn phải nói đến Liễu Trân nữa. Hổng biết Trân có buồn hay có lo lắng, giận dỗi gì không...

Vốn là hết con mương này sẽ có một cây cầu dừa dẫn thẳng vào nhà Trân. Mà đã đi được nửa đường, Tú Bân chợt dừng bước. Lời con Nhã nói Bân vẫn nhớ đây, đừng làm phiền Trân có nghĩa là gì? Bân chưa hiểu lắm.

Đứng yên hồi lâu, tự nhiên Bân sợ đủ điều. Nhớ hôm qua có anh nào đẹp trai lắm đi chợ hàng Tây, có cha kia giàu ơi là giàu lái xe máy chạy vòng vòng khắp xóm, có ông nọ bận đồ đẹp mà sang lắm, như người từ bên nước ngoài về vậy á.

Tú Bân biết mình xàm ghê nơi, nhưng thật sự, Bân đang sợ tía Trân sắp gả người yêu Bân đi rồi. Trong xóm nhỏ này tự nhiên có nhiều trai đẹp, hay mấy ông nhà giàu; Nhã thì lại kêu hổng được làm phiền Liễu Trân... Trong bốn ngày vừa qua Bân đã bỏ lỡ chuyện gì rồi phải không?

Bân quay đầu, thui thủi bước về nhà. Hai mắt thao láo chăm chăm nhìn về phía trước, vô hồn mà buồn phết. Chả biết Bân nghĩ gì nhiều thế, thấy vũng bùn to cũng chẳng thèm tránh đi, dù cho mắt đã dòm nó từ lâu.

Bân đi mãi mới tới nhà, cả hai ống quần đều lấm lem bùn đất, y như vừa cày cuốc quần quật trên đồng. Định chui vào buồng chốt cửa đánh một giấc rồi chiều tối dậy phụ tía lọc lúa lép, mai hẵng tìm con Nhã hỏi chuyện. Bân sợ, sự thật mà giống những gì Bân đang nghĩ... Lúc đó Thôi Tú Bân này chịu sao nổi đây.

Mà ý định vẫn chỉ là ý định, người cần gặp nhất đã ở đây rồi, còn làm gì trốn tránh được nữa.

Tú Bân thấy Trân đứng một mình ở dưới bụi chuối trước nhà, hai tay chắp tay sau lưng thong thả đi qua đi lại. Hai ống quần lúc nào cũng xăn lên đến gần đầu gối của em giờ đã thả xuống, trông em có chút nghiêm túc ghê. Sao tự nhiên em lạ thế hả...

Bân cứ thế mà tiến đến, cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều.

Bân nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Liễu Trân nghe tiếng bước chân đến gần, lòng mừng thầm. Trân đợi ở đây cũng được hơn nửa tiếng rồi cơ. giờ này mọi ngày Bân không có đi lên ruộng đâu mà phải ở nhà phụ tía á, Trân nghĩ thế nên mới qua nhà Bân luôn, không chờ Bân tới nhà mình nữa. Ai ngờ Bân đi đâu, mãi giờ này mới về.

Liễu Trân tiến tới vài bước, dừng Tú Bân lại. Em hít một hơi dài để mở lời trước - việc mà trước giờ em toàn để Tú Bân làm.

"Anh ăn cưới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro