Not one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện không thuộc của tác giả

- Nguồn : 抖音

- Dịch

Xin chào , Tôi tên là Lộ Tư Tư , dạo gần đây tôi trải qua rất nhiều chuyện , có chút không gắng ngưỡng được nữa , khóc không ra , trong lòng có chút buồn phiền , vốn dĩ tôi cũng có một người con trai  mình rất là rất là thích , nhưng bây giờ không còn nữa .
- Mấy tuần trước , tôi ở sân bóng rổ gặp được một người con trai , cao cao , soái soái lọt vào mắt của tôi , tôi tự cổ vũ tinh thần mình cùng anh ấy để lại cách liên lạc , sau đó phát hiện anh ấy cùng tôi ở chung một tiểu khu , tôi vui  đến nổi không tài nào nói được , lén lút xem anh ấy ở khu nào , a! ngay đối diện khu của tôi , anh ấy mỗi ngày đều đi đánh bóng còn tôi thường ở dưới lầu giả dạng thắt dây giầy để vô tình gặp anh ấy , thật ra tôi quỳ dưới đất , tháo ra thắt lại dây giầy rất nhiều lần cũng chỉ để nghe anh ấy nói :
-  thật trùng hợp
- tôi trả lời : trùng hợp thật a , cậu lại đi đánh bóng sao?
Anh ấy gật gật đầu , cứ như thế tôi mỗi ngày đều dùng không lí do không giống nhau xuất hiện ở tiểu khu , nghĩ lại cũng thật ngốc , tôi ôm con mèo từ trên lầu xuống ,giả như làm mất mèo rồi , anh ấy giúp tôi tìm  , sau đó , con mèo thật sự mất tích rồi , chúng tôi ở tiểu khu tìm rất lâu , tôi sắp gắp muốn điên rồi , sau đó anh ấy ở dưới lầu tìm được con mèo của tôi , haiz , lãng mạng cũng cần phải trả giá , sợ rồi sợ rồi.
Tôi nói với anh ấy :  cậu có thể dậy tôi chơi bóng rổ không ?
Anh ấy đồng y rồi
Tôi bắt đầu hưng phấn , mua bóng , mua áo , quần ngắn vận động , v.v , bình nước cũng chuẩn bị đầy đủ rồi , thích một người chính là như vậy đấy , mỗi lần dùng tấm lòng cũng rất hạnh phúc , tôi bắt đầu chiếm lấy thời gian rảnh dổi của anh ấy , anh ấy dậy tôi đỡ bóng , đập bóng , ném bóng , phòng thủ , lúc chạy màu hôi còn xoa xoa đầu tôi , lúc đó tôi buộc tóc 2 bím , tai và mặt đều đỏ lên rồi , anh ấy còn cười tôi , cậu làm gì mà dễ đỏ mặt thế , tôi như có cảm giác ngọt ngào của tình yêu , tôi nói sau này cậu đánh bóng , tôi đến đưa nước cho cậu , cũng có thể xem cậu đánh như thế nào , học tập một chút .
Anh ấy nói :  được chứ
Sau đó mỗi ngày tôi đều đứng bên cạnh cầm chai nước đợi anh ấy , bạn bè của anh ấy cũng chọc anh ấy
- yo !  Bạn gái ở bên cạnh đứng đợi kìa
Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy rất vui , anh ấy cũng ngốc ngốc mà cười , tôi bình thường cũng bỏ 1 ít tâm tư , để làm những hộp cơm dễ thương cho anh ấy , lúc đó bạn bè anh ấy ngượng mỗ rồi , nhiều lúc tôi cũng làm cho bạn bè anh ấy cùng ăn, rất nhanh tôi ở bên cạnh anh ấy đã trờ nên rất quen thuộc , bạn bè anh cũng cảm thấy tôi rất không tồi , có hi vọng có thể theo đuổi được anh ấy , đúng lúc tôi đang trong tâm trạng trong lòng mãn phần yêu thích , cảm thấy tôi sắp thành công rồi , đột nhiên xuất hiện một người làm tôi trở tay không kịp , có một ngày lúc tôi đi đưa nước cho anh ấy , phát hiện bên cạnh có thêm một người con gái , trong tay cầm khăn giấy , đợi anh ấy chơi xong rồi giúp anh ấy lau mồ hôi , đợi tôi đến rồi , anh ấy nhiệt tình giới thiệu với tôi đây là bạn gái anh ấy , đúng lúc đó tay tôi cầm hộp cơm tay tôi cầm giấu ra đằng sau , biểu cảm khuôn mặt của tôi không có thất bại , cười nói
- ha! Cũng rất tốt
Anh ấy nói
- đi thôi , hôm nay học gì , ném bóng tôi dậy cậu .
Tôi dứt khoát nói
- không cần , hôm nay tớ không muốn đánh , về trước đây.
Về tới nhà , tôi ngồi xuống bàn gỗ mở hộp cơm ra , ngồi một mình yên tĩnh bỏ cơm trong hộp vào miệng mình , tôi cố gắng ăn , nước mặt không kìm được mà rơi xuống , lâu như vậy rồi , tôi được tính là gì , tôi liên tiếp mấy ngày liền không đến sân bóng rổ , cũng không ra cửa qua , anh ấy gửi tin nhắn cho tôi , tôi cũng không trả lời , đại khái là những câu hỏi tôi chỉ đơn thuần là không muốn trả lời tin nhắn của anh ấy , hôm sau tôi xuống lầu đổ rác , anh ấy ở tiểu khu đi qua đi lại giống như đã đợi rất lâu , anh ấy nhìn thấy tôi lập tức chạy đến nói :
- cậu sao vậy ? Mấy bữa nay cũng không đến sân bóng rổ , cũng không xuống lầu , gửi tin nhắn cho cậu , cậu không trả lời, có phải bệnh rồi không ?
Tôi nhìn anh ấy , lắc lắc đầu , tôi không có trang điểm , anh ấy chưa từng nhìn thấy tôi như vậy , anh ấy lại hỏi một câu :
- cậu sao vậy?
Tôi không muốn ở trước mặt của anh ấy khóc , tôi nói :
- sau này , tôi cũng không đi sân bóng rổ nữa .
Anh ấy hỏi tôi :
- tại sao?
Tôi nói :
- người con trai của tôi đi mất rồi...
Anh ấy muốn nói gì đó nhưng tôi quay đầu đi mất rồi , tôi không có cách nào can thiệp vào việc anh ấy muốn ở bên cạnh ai , tôi chỉ buồn là người đó không phải là tôi. Tôi sau này không muốn theo đuổi ai nữa , nó mất rất nhiều thanh xuân và tâm huyết của tôi , nhưng tôi thật sự rất thích anh ấy , tôi rất mong có thể giới thiệu anh ấy cho mọi người bên cạnh tôi biết , nhưng tôi chưa kịp tỏ tình , anh ấy đã không còn là của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#douyin