Chương 1: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN MỞ ĐẦU: CHƯƠNG 1

***

     Ngày 3 tháng 5 năm 637

     Thật khó có thể nói rằng mưa là một vẻ đẹp của tạo hóa, khi mà hoàn cảnh và lối suy nghĩ của mọi người chưa hẳn là giống nhau. Có những người, khi ngắm nhìn trời mưa qua khung cửa sổ, họ cảm nhận được sự bình yên, như thể nó đã ngăn cách và khóa chặt suy nghĩ của họ lại trong không gian nhỏ bé. Nó có thể là gợi lại những ký ức mang niềm vui, hoặc đôi khi lại là những nỗi đau mà dù đã vơi dần theo thời gian, nó đã được cơn mưa gợi lại. Dù cho thế nào, cơn mưa đó đã giúp cho chúng ta nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, hoặc có khi, đóng sâu vào những hồi ức mà ta thề rằng sẽ không bao giờ được lặp lại.

     Cơn mưa này đã kéo dài hơn nửa ngày, thật khó tin rằng nó vẫn đang chưa dừng lại. Những giọt nước mưa đã làm cho con đường gồ ghề ngày càng khó di chuyển hơn. Vậy mà, ngay hiện tại, đang có một đoàn xe di chuyển trên con đường mòn ẩm ướt này. Những con ngựa thì vẫn khỏe khoắn mà kéo những khoang xe di chuyển, làm cho những người ngồi trên xe cảm thấy khó chịu. Đoàn xe đang cố gắng di chuyển liên tục trong mưa, cho đến khi họ nhìn thấy được ánh đèn từ từ xuất hiện ngay phía sau hàng cây tại ngã rẽ ba đường.

     Càng đến gần, ánh sáng càng hiện rõ nên bức tường thành đồ sộ, cùng với đó là những nhóm lính nhỏ đang đứng gác dưới cửa thành. Những người lính đang vui vẻ nói chuyện với nhau, khi họ nghe tiếng chân ngựa ngày càng to và trông thấy đoàn xe sắp đến, họ dừng cuộc trò chuyện và bắt đầu làm công việc được giao. Một trong các binh sĩ kích hoạt ma thuật ánh sáng, dùng ánh đèn để ra hiệu cho đoàn xe đi chậm dần và dừng lại. Họ cử ra hai binh lính đi đến đoàn xe, và bên đoàn xe cũng có người đứng ở đó chờ họ. Khi đến đủ gần, hai người binh sĩ dừng lại, đứng tư thế một cách trang nghiêm, nói:

     - Chào mừng ngài đến với thành phố Griban, xin mời ngài tự giới thiệu bản thân. (Người lính 1)

     - Chào hai vị, tôi tên là Rox, Rox Berdin, một thương nhân hành nghề ở thủ đô Vexmar. Lần này, chúng tôi đang có chuyến đi buôn bán đến biên giới, và vừa mới trở về từ Mirton. Đây là giấy phép của thương đoàn, mời hai vị kiểm tra. (Rox)

      Người trưởng đoàn cứ thế mà lấy giấy phép ra, mặc cho trời vẫn đang mưa rất lớn, bởi vì tất cả giấy phép được cấp bởi thương đoàn đều được thiết lập ma trận phép thuật để mà chúng không thể bị ảnh hưởng bởi tác động nào làm ảnh hưởng đến thông tin. Nếu giấy phép thương đoàn mà có thể bị làm giả hoặc thay đổi thông tin, thì khả năng cao là hệ thống an ninh rất dễ bị sụp đổ.

      Một trong hai người lính đi đến trước trưởng đoàn, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh và nhận lấy giấy phép. Người lính kiểm tra hình ảnh của người đứng tên trên đó, sau đó họ lấy một vật như là một khối lập phương nhỏ và đặt lên con dấu được đính trên giấy phép. Thông tin bắt đầu hiện lên như thể đang trôi nổi trong không khí, ghi "Thương đoàn Almes – thủ đô Vexmar". Người trưởng đoàn đưa hai bàn tay lên không trung, như thể nói rằng tôi không hề có vũ khí, đến chỗ tờ giấy phép và đưa ngón cái vào khu vực đóng dấu tay. Khi màu xanh dương hiện lên ở vòng rìa khu đóng dấu, người lính mới thở phào nhẹ nhõm, tin chắc rằng người phía trước mình không phải giả mạo.

      Người lính lấy một thứ trong người ra, gồm hai ống nhỏ, một màu xanh dương và một màu đỏ. Sau đó, họ lấy thanh màu xanh và bắt đầu đưa phép thuật vào dưới đáy, gỡ bỏ chốt và một tia sáng màu xanh dương được bắn lên trời. Đó là tín hiệu cho biết rằng nhóm người này đã được kiểm chứng an toàn.

      - Xin lỗi vì những thủ tục phiền phức như thế này, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Với tình hình đất nước bây giờ thì đây là điều rất cần thiết. (Người lính)

      - Tôi không thấy phiền đâu, như thế này là cậu đã làm tốt. (Rox)

     Người trưởng đoàn ra hiệu cho người đánh xe, cả đoàn bắt đầu tiến về phía cổng thành. Những người đi theo đoàn đều dừng ở cổng thành, và những binh lính đứng chờ ở đó. Họ sẽ kiểm tra thân phận hành khách trước khi mà cả đoàn được phép vào thành. Dù cho trách nhiệm sẽ thuộc về trưởng đoàn nếu có bất cứ việc gì xảy ra, nhưng tình hình bây giờ không cho phép buông lỏng như vậy.

      Những người trên xe đang xuống từng người để kiểm tra, có vẻ là sẽ tốn một khoảng thời gian dài để kiểm tra tất cả, nên trưởng đoàn xin phép lên xe nghỉ ngơi. Ông bắt đầu đi về khoang gần cuối, nơi đó là chỗ cất hành lý. Ở đó, bên trong khoang xe, ông thấy một cậu con trai, cao khoảng một mét bảy, đang ngồi tựa vào hành lý với bên cạnh là một thanh kiếm đơn. Vỏ kiếm bên ngoài có những nét xước, nên có vẻ đã được dùng để tập luyện khá nhiều. Cậu nhóc này chỉ vừa bước sang tuổi mười lăm, nhưng chiều cao kèm với cơ thể được tập luyện khiến cậu như nhiều hơn hai hoặc ba tuổi. Cậu hiện giờ đang nhìn ngước lên bầu trời mưa, đôi mắt vô hồn như đang suy nghĩ về điều gì đó.

      - Jake... (Rox)

      Không thấy cậu trai phản ứng, ông đành gõ tấm gỗ và gọi thêm lần nữa.

      - Jake... (Rox)

      Dường như như cậu đang chỉ lắng nghe tiếng mưa, nên trưởng đoàn quát lên.

      - JAKE!!! (Rox)

      Cậu trai bỗng giật mình, chộp lấy thanh kiếm bên cạnh và ngước nhìn về phía nguồn âm thanh.

      - Đừng lo, là ta đây. (Rox)

      Thấy như vậy, cậu liền tựa thanh kiếm vào một trong các hành lý, đến khi cậu nhận ra một điều và nói:

      - Chú Rox, trời đang mưa lớn, chú mau lên xe đi. (Jake)

      - Hahaha, chắc là cháu chưa bao giờ nghe đến áo choàng chống nước. Mà, mấy thứ xa xỉ như thế này chỉ có ở thủ đô mới bán thôi. (Rox)

      Trưởng đoàn Rox liền bước lên xe, cởi tấm áo choàng chống nước ra. Ông ngồi tựa lưng vào đống hành lý, như thể phong thái của một người thuộc thương đoàn lớn đã biến mất từ lúc nào.

      - Cháu cũng ngồi đi, không cần phải đứng như thế. (Rox)

      - ... Vâng. (Jake)

      Cậu liền ngồi xuống cạnh trưởng đoàn. Ngoài trời vẫn còn mưa to, như thể đang khóc thương cho một số phận bất hạnh nào đó ngoài kia. Ánh đèn phép thuật đang chiếu rọi hình bóng hai người, tạo nên một khung cảnh mà chỉ cho những ai muốn kể và nghe những lời tâm sự.

      Trưởng đoàn thở dài một tiếng, lấy bình rượu nhỏ được treo ở bên hông, uống một ngụm và nói.

      - Cháu hiện tại có dự định gì? (Rox)

      Có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi như thế này, cậu rụt rè đáp.

      - Cháu... cháu vẫn không rõ. (Jake)

      - Ta không muốn phải tốn thêm hai tuần để đưa cháu quay trở lại... Haiz, dù gì thì cũng không quay trở lại được. (Rox)

      Jake liền trầm mặc, vì cậu hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

      Thành Mirton bị quân đội vương quốc Kellarin tấn công.

      Vương quốc Kellarin và Vương quốc Maston đã diễn ra chiến tranh hơn hai năm nay. Trong khoảng thời gian này, Vương quốc Maston luôn có lợi thế hơn vì đây là vương quốc luôn đầu tư phát triển mạnh về phép thuật. Những đội ngũ pháp sư được xem là báu vật của quốc gia với khả năng triển khai những ma trận phép thuật diện rộng. Những đòn càn quét ấy chiếm 70% trong việc dọn dẹp chiến trường, tạo ra những bất ổn tâm lý nặng nề cho tiền tuyến của đối thủ.

     Nhưng, không phải lúc nào cũng đầu xuôi đuôi lọt. Vương quốc Kellarin, nơi sản sinh ra những vị chỉ huy tài ba, đã nghĩ ra được cách công phá sâu vào nơi của những đội pháp sư, tạo ra tình thế hỗn loạn cho quân Maston. Từ cuộc chiến nghiêng về một phía, đã bắt đầu thay đổi chiều hướng. Đến khi mà thành Mirton bị chiếm, thì cuộc chiến đã hoàn toàn nghiêng về Vương quốc Kellarin.

      Đối với những người đứng đầu, kết quả chiến tranh luôn có thể mất và lấy lại. Nhưng, đối với những người dân, không có cái giá nào để họ mua lại những sự mất mát.

      - Người dân đã được binh lính đưa đi đến thành khác, nên cháu không cần phải lo lắng làm gì. Lão già đó chưa chết được đâu. (Rox)

      - ... Vâng. (Jake)

      Trưởng đoàn hiểu rằng tâm trạng hiện tại cậu như thế nào, đối với một cậu nhóc mười lăm tuổi thì rõ ràng rất là khó khăn để chấp nhận. Nhưng, tình huống hiện tại không cho phép cậu như thế.

      - Ta không gặp lão đã hơn mười năm nay. Tuổi tác cũng đã hơn năm mươi rồi, bây giờ chỉ muốn ngồi uống rượu với bạn bè của mình. Chỉ vì muốn gặp lại bạn cũ, ta đã mua chai rượu quý hiếm và đi đến tận vùng biên giới này. (Rox)

     Tiếng mưa rơi to hơn, nhưng những lời nói của trưởng đoàn vẫn được Jake nghe rõ.

      - Lâu lắm rồi mới gặp lại hắn, ta bất ngờ lắm đấy, đã tuổi này rồi mà hắn vẫn còn vác cuốc ra đồng làm việc được.

      Jake nghĩ rằng mưa đang tạt vào từ cửa đang mở, vậy mà nước cứ chảy từ mắt cậu không ngừng. Cậu nghĩ về khoảng thời gian mình cùng ông làm việc dưới trời nắng, xung quanh rôm rả tiếng hát theo nhịp của những người làm nông. Ở dưới gốc cây đằng xa, cậu nhận ra bóng hình hai đứa em đang chờ mình và ông, để cùng nhau ăn những món ngon mà tụi nhỏ chuẩn bị.

      Cậu yêu quý gia đình, những người dân xung quanh, nơi mà cậu xem là nhà. Nhưng cuối cùng, cậu lại không thể ở bên họ trong giây phút đó. Cậu xem những khoảng thời gian được ông huấn luyện kiếm thuật, giờ đây như thể vô giá trị.

      - Cháu muốn... (Jake)

      - Nếu cháu muốn đi kiếm người thân thì dẹp ngay suy nghĩ đó. (Rox)

      Giọng điệu của ông quay ngoắt 180 độ, từ một người vui vẻ đổi sang trạng thái nghiêm túc một cách bất thường.

      - Tại sao cháu lại không được. (Jake)

      - Như ta đã nói, những người ở thành Mirton hiện đã được di tản đến thành khác. Nên cháu không cần lo cho an nguy của họ. (Rox)

      Ông dừng lại, uống thêm một ngụm rượu, thở thật sâu và nói.

      - Hơn nữa, ta đã hứa với lão già đó, là sẽ không cho cháu quay lại gặp hắn cho tới khi cháu trưởng thành. Cho nên, nếu cháu muốn tìm họ, thì thắng ta một trận trước đã. Ta nhìn già thế thôi chứ vẫn còn gân lắm đấy. Hahaha... (Rox)

      Tiếng cười của trưởng đoàn như đánh tan đi nỗi ưu sầu tràn ngập ở trong khoang. Một phần của điều đó đã giúp Jake trấn tĩnh lại.

      - Hôm đó, ta gặp lão, vốn chỉ muốn cùng với bạn bè mình nhậu thêm vài lần nữa, kể những câu chuyện của nhau, những thứ mà tụi ta đã trải qua trong những ngày tháng này. Nhưng, chưa kể được bao nhiêu, thì lão lại nằng nặc nhờ ta mang nhóc lên thành phố này. (Rox)

      - Lão nói đây là ước muốn của nhóc, muốn được lên thành phố để học hỏi thêm về kiếm thuật và khám phá thế giới. Nói thật, đứa nào ở tuổi cháu cũng mơ mộng như thế, kể cả ta. (Rox)

      Ông cười không chỉ với Jake, mà còn về suy nghĩ của chính ông hồi còn cái tuổi trẻ con đó.

      - Vì thằng bạn già lâu năm, nên ta không có lý do gì để từ chối hắn cả. (Rox)

      "Hắn còn đem một phần năm gia tài gửi nhờ mình, lão già này thật là..."(Rox)

      Ngồi kế bên đó, cậu chỉ biết cúi đầu. Những tiếng nấc không thành tiếng cứ phát ra rõ ràng.

      Tại sao? Đó là điều cậu suy nghĩ, dù cho hai người không có bất cứ huyết thống nào, nhưng ông vẫn muốn trả phí cho cái ước mơ ích kỷ của cậu. Giờ đây, cậu chỉ muốn từ bỏ mọi thứ, quay trở về quê hương, chỉ cần nhìn thấy ông và hai đứa em, thì cuộc sống cậu sẽ mãn nguyện.

      Bỗng nhiên, trưởng đoàn đứng dậy, nhìn về phía Jake, và...

      Bộp...

      Cú đấm vào mặt đã làm cho Jake nằm lăn dưới sàn, đụng vào thành khoang xe. Chắc đòn đó đủ mạnh nên làm cho Jake tỉnh dậy giữa những hoang tưởng.

      - Chỉ đề phòng cháu không tập trung thôi, ta xin lỗi. (Rox)

      Câu xin lỗi ấy như thể không phải là đang thật lòng. Với kinh nghiệm gần sáu mươi năm nếm trải gần như mọi thứ trong cuộc đời, ông có thể nhận ra cảm xúc của một cậu nhóc với số tuổi gần bằng một phần tư mình. Ông dùng giọng điệu mỉa mai hết sức có thể.

      - Vẫn nằm đó sao, bộ ở dưới sàn có gì thơm lắm à? (Rox)

      Nghe như vậy Jake bắt đầu đứng dậy, nhưng chưa kịp thì đã bị Rox trực tiếp nắm lấy vạc áo và kéo lên. Khuôn mặt của ông giờ đây đang hiện rõ vẻ tức giận.

      - Mục đích của cháu lên xe ta là gì hả, có cần ta lặp lại thay cháu không. (Rox)

      - Nhưng ông cháu đang... (Jake)

      - Đừng nhắc cái lão già đó nữa, ta hỏi cháu, mục đích của cháu lên xe ta là gì? (Rox)

       Khuôn mặt của Jake giờ đây như thể một thằng nhóc lì lợm, cố vòi cho bằng được những thứ mình muốn.

      - Cháu không quan tâm, cháu muốn tìm ông cháu. (Jake)

      Rox giờ đây nhìn đứa nhóc trước mắt mình, sự bất lực hiện rõ trên mặt ông. Niềm tin mà ông trao cho Jake từ lần đầu gặp nhau giờ đây đã biến mất. Biểu hiện của sự thất vọng và tức giận đang xen, làm cho Rox không thể kiềm chế được cái cảm xúc lẫn lộn này.

      - Cái thằng nhóc chết tiệt này. (Rox)

      Lần này, đích thực là một cú đánh rất mạnh dựa trên cảm xúc tức giận của ông hiện giờ. Jake té lăn xuống sàn, đòn đánh bất ngờ đến mức cậu không phản ứng kịp.

     - Lì lợm và ngu ngốc, ta thật sự rất thất vọng về cháu. (Rox)

     Ông chộp lấy áo choàng, đi ra ngoài khoang, trời vẫn đang mưa to nhưng ông không hề có tâm trạng mặc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy