2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng thích một người, từ thuở còn niên thiếu. Vào một buổi chiều gió lộng, tôi gặp anh. Từ lần đầu nhìn thấy anh, trái tim tôi đã chớm nở thứ tình cảm nhỏ nhoi mà vốn dĩ tôi chỉ cho là nhất thời, giờ đây lại theo tôi cả quãng đời còn lại...
Tình yêu tuổi học trò là lãng mạn, đẹp đẽ, ngây thơ trong sáng nhất, là những ngọt ngào đầu đời trao nhau, tôi cũng có một mối tình của tuổi học trò, nhưng không ngọt ngào lãng mạn mà là thứ tình cảm đơn phương đau đớn giằng xé tâm can.
Anh là người ưu tú hoàn hảo, được nhiều người theo đuổi, còn tôi chỉ là cô gái bình thường không chút nổi bật, vô tình chúng tôi gặp gỡ, vô tình chúng tôi quen nhau, lại vô tình...tôi yêu thầm anh. Anh như là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi.
Tôi thích anh rất lâu, thích anh rất nhiều. Anh lại như chưa từng nhận ra, có lẽ là có, nhưng chưa từng để ý....
Lên cấp ba, tôi từng tỏ tình anh nhiều lần, anh không đồng ý nhưng cũng chưa từng từ chối tôi... Quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp.
Ngày anh tốt nghiệp, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình anh, nhưng anh lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh, anh đã có bạn gái từ ba năm trước. Thì ra là tự mình tôi ảo tưởng anh cũng thích tôi, tự tôi si tình...Anh chưa từng thích tôi, dù chỉ là một chút. Từ ngày đó, chúng tôi không gặp mặt, không nói chuyện, dường như đã trở thành người xa lạ.
5 năm chóng vánh trôi qua, tôi và anh mất liên lạc. Chắc giờ đây anh đã hạnh phúc bên ai, còn tôi vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi về anh...
Rồi một ngày kia, anh bất ngờ gọi cho tôi, anh nói anh rất vui vì tôi chưa đổi số, tôi cũng rất vui vì anh còn nhớ đến tôi. Tôi bỗng nghĩ rằng, phải chăng anh thật sự đã quay lại nhìn tôi? Nhưng...như ngày anh tốt nghiệp, anh lần nữa tạt cho tôi gáo nước lạnh. Anh mời tôi đến hôn lễ của anh. Tôi thật sự không thể kìm được nước mắt. Anh thật sự quá tàn nhẫn, đang lẽ ra tôi có thể quên anh, đáng lẽ ra anh sẽ trở thành một phần chấp niệm của tôi, thì anh lại xuất hiện. Anh khiến tôi nhận ra tôi còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nén nước mắt, vui vẻ nhận lời đến tham dự đám cưới của anh. Anh vui vẻ cảm ơn vì tôi đến.
Ngày anh cưới, lễ đường xa hoa lộng lẫy. Anh mặc âu phục sánh vai bên vợ sắp cưới. Họ thật đẹp đôi. Nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, nụ cười chưa từng dành cho tôi, lòng tôi đau nhói như đứt từng khúc ruột. Nở nụ cười tự nhiên nhất mà chúc anh một đời hạnh phúc bên người anh yêu.
Đến cuối cùng, người sánh bước cùng anh chưa từng là tôi.
Yêu đơn phương, như một trò chơi may rủi.
Bạn may mắn, người đó cũng thích bạn.
Bạn xui xẻo, người đau lòng chính là bản thân bạn.
"Yêu một người thật lâu, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ. Là nhiều đêm tự mình khóc đến sưng mắt chẳng ai hay, là hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim rỉ máu. Nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào, mặc cho kết cục có đau đớn, giằng xé đến tận tâm can"
"Tôi với anh, giống như hai đường thằng song song, sẽ đi cùng một hướng, nhưng chẳng bao giờ gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc