đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu ấy sao rồi.

- thưa ngài. Ko có j đáng quan ngại. Nhưng.........

Reeng reeng reeng......

- à tôi xin lỗi. Đơn thuốc hãy đưa cho j kim. Tôi có điện thoại đi trước.

- à. Vâng. Chào ngài.

Hắn đến tột cùng cũng ko biết mk đang làm j.

---------------------
- dì kim. Phiền j sau khi cậu oh tỉnh dậy lên đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tôi thấy cậu nhóc ko ổn.

Dì kim ló lắng, nó hiện lên cả nếp nhăn của j.

- cậu chủ làm sao vậy bác sĩ

- ko. Chỉ là bà nên đưa cậu ấy đi khám sức khỏe thường xuyên thì tốt hơn.

- vâng. Tôi biết rồi thưa bác sĩ.

---------------------------------------

Dì kim nhìn kĩ thân ảnh nằm trên giường. Dì nhìn cậu mà sót xa.

"Để ý kĩ thằng nhỏ xem. Nó gầy thật xanh xao quá.
Sehun dì xin lỗi vì ko quan tâm nhiều đến con.
Con ngốc nghếch quá ko chịu đk thì chạy chốn đi. Sao phải tự mk chịu đựng."

Dì kim vuốt ve mái tóc cậu. Thằng nhóc ngây thơ. Mà đáng thương quá.

Dì cầm khăn ấm lau mặt cho cậu.
Rồi dì kéo tay áo cậu lên, định lau tay thì j hoảng hốt. Kéo nốt ống tay áo còn lại lên. Dì hoảng hốt kéo tay áo cậu xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro