chương 1: sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi suy nghĩ sau khi thấy tấm ảnh mà em chụp chung với người mới, gã nghĩ lại, nghĩ về cuộc tình của gã đã sai, sai từ khoảnh khắc khắc chế ban đầu lúc mà em và gã vừa gặp nhau. Sai ngay từ khoảnh khắc ấy, sai cả cách mà em đối xử với gã, gã đau đớn lắm, gã quằn  quại trong cái nỗi đau ấy từ cái ngày gã thấy em không còn yêu gã nữa, từ cái ngày em quyết định lừa dối gã để yêu người mới, gã thấy mọi thứ đều sai lầm, không còn lối thoát cho gã.

Gã và em gặp nhau vào sáu tháng trước, vào lúc gã nhìn thấy em lần đầu tiên, trái tim của gã đã phản chủ mất rồi, gã và em cùng sở thích, cùng cách nói mọi chuyện, cùng tư tưởng về vấn đề, và đặc biệt em và gã đều thích nhau . Gã thích em , thích đôi mắt của em , thích giọng nói của em , thích nụ cười của em , dường như lúc ấy gã đi đâu cũng thấy hình bóng của em vậy , gã đã hạnh phúc vui sướng tưởng chừng như đã gặp được đúng người , người yêu mọi thứ về gã, người luôn lo lắng quan tâm đến gã, người không đâm chọc vào trái  tim gã nhiều vết dao như vài mối tình trước của gã.

Vào lúc gã đang được hưởng hạnh phúc, đang chìm đắm trong tình yêu, thứ mà các gã luôn khát khao và mong muốn, gã cảm thấy người yêu của gã là quan trọng nhất, không còn thứ gì gã đặt lên hàng đầu ngoài tình yêu của gã, gã bỏ sau cả gia đình và bạn bè của gã. Gã yêu thương em hơn cả bản thân gã, như những gì gã đã xem được ở cung hoàng đạo bọ cạp, một con bọ cạp tuyệt đối thủy chung và cưng chiều người yêu, gã đã bỏ ra tất cả thời gian rảnh rỗi của gã cho em, gã đón đưa em mỗi tối tan làm về, gã luôn lo sợ người yêu của gã gặp nguy hiểm nếu không có gã ở bên. Em thích cái gì yêu cái gì ghét cái gì gã đều biết rõ, gã luôn cố gắng bảo vệ em.  Gã cứ yêu như vậy từng ngày từng ngày, gã sợ, gã sợ thời gian trôi quá nhanh sẽ làm phai mờ đi tình yêu của em đối với gã, và đúng là như vậy.

Chỉ vỏn vẹn ba tháng sau, khi em có những cậu bạn mới ở chỗ làm, em đã đẩy gã ra xa với em, em không còn cần gã đón đưa nữa, những cuộc gặp mặt của em và gã cũng dần ít đi, gã đã không nhận ra từ lúc này em không thuộc về gã nữa. Cuộc trò chuyện của em với gã chỉ còn diễn ra trên những dòng tin nhắn, nhiều lúc em còn không trả lời tin nhắn của gã, trên mạng xã hội em xóa đi trạng thái hẹn hò của em với gã, em xóa đi những hình ảnh của gã mà em đã đăng, em cũng bắt gã xóa ảnh của em trên mạng xã hội của gã, em biện hộ bằng những lí do người nhà bạn bè nói về việc em yêu gã, gã không còn nghe em giải thích cũng không còn hỏi em lí do nữa. Lúc này dần dần gã mới nhận ra sự lạnh nhạt của em đối với gã qua những đoạn tin nhắn, những lúc gã gửi tin nhắn nhưng em không trả lời, những lời yêu trên môi em không còn dành cho gã. Em dặn gã rằng nếu bạn bè xung quanh hỏi về chuyện của em với gã hãy nói :" bọn tao chia tay rồi." gã cũng ngốc nghếch mà đồng ý với yêu cầu của em, mọi chuyện dần đi xa hơn khi trong cuộc trò chuyện của em và gã toàn là cảnh em chửi rủa chê bai gã, gã không phản bác cũng không có thái độ, gã im lặng, gã im lặng để rồi lỗi sai lại đổ về gã, gã lại là người xin lỗi em sau mỗi cuộc cãi vã mà em gây ra. Vì gã không muốn mất em.

Có đôi lần gã vô tình bắt gặp được em đang ngồi trên xe của bạn gã, gã cũng không hỏi em nhiều nữa, cho đến khi em đăng ảnh trên mạng xã hội đầy ẩn ý về cuộc đi chơi của em và người kia. Gã chỉ lướt qua bức hình nhưng tay chân gã đã run rẩy , gã không còn tin vào những điều trước mắt gã nhìn thấy, gã không ngờ được người mà gã luôn tin tưởng lại làm điều này với gã. Gã không còn nghe em giải thích nữa, gã khóa lại mạng xã hội không muốn nhận tin nhắn từ em, gã biết mình đã bị phản bội, gã khóc.

Gã khóc từ chỗ làm của gã đến khi về nhà, gã vừa đi vừa òa khóc như một đứa trẻ, đôi lúc gã phải dừng lại bên đường để lau nước mắt, trong đầu gã luôn tự đặt câu hỏi rằng " tại sao em lại đối xử với gã như vậy ?", "gã đã làm gì sai mà để em đối xử như vậy?" gã không rõ nữa, gã không biết gã sai ở đâu nữa. Thực sự rất đau đớn đối với gã, nhưng gã không có thời gian để bất ngờ hay tức giận, điều duy nhất gã làm được lúc đó là chấp nhận việc em đã phản bội gã và đối mặt với điều ấy. Sau buổi tối hôm ấy gã đã tìm đường lui cho mình, gã cũng không còn trân trọng em như cái cách mà gã đã từng nữa.

" hôm ấy, gã bỏ một người tồi tệ                                                                                                                                   còn em, mất một kẻ thật lòng."                           

-thinhj- hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro