Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  1. Gác Mái

Từ nhỏ tôi đã luôn có ước mơ rằng sẽ bay ra khỏi vũ trụ này để đến một hành tinh khác , nơi chỉ tồn đọng lại sự tốt đẹp và niềm vui bên những người bạn thân nhất . nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ . tôi vẫn ở đây , trong ngôi nhà này, ánh mắt tôi long lanh dõi theo những người bạn hàng xóm đang vui vẻ chơi đùa ngoài kia mà khao khát được bước ra chơi cùng, tay không tự chủ mà đặt tay lên chiếc lỗ trên tường như muốn xé toạt bức tường đó ra . chợt tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt dưới tầng . A chắc ba hay mẹ lại lên rồi , tôi leo xuống chiếc thùng gỗ , chỉnh lại bộ tóc và quần áo cho chỉnh tề , chiếc cửa mở ra một người phụ nữ đang cầm khay thức ăn mang trên mình một bồ đồ ngủ đỏ, người phụ nữ ấy được tôi coi như là một người mẹ  , tôi cất tiếng chào :

"chào buổi sáng m.."

chưa để tôi nói hết kêu người phụ nữ ấy nắm tóc tôi mà gào lên :

"Đồ con hoang, mày nghĩ mày là ai hả , câm mồm , nhớ cho kĩ tao không có đứa con nào như mày , mày chỉ là được tao nhặt từ đống bùn ngoài kia thôi"

Càng nói mẹ tôi càng lắc mạnh tóc tôi lên , tôi thấy đau lắm nhưng cũng chỉ biết câm nín chả thể làm gì được bà , vì đó là mẹ tôi mà , thấy tôi không có phản ứng gì,mẹ tôi càng điên tiết hơn , mẹ đập mạnh đầu tôi vào khay đồ ăn , rồi máu từ miệng tôi chảy ra hòa lẫn với đồ ăn nhão như cháo ấy , mẹ móc từ đằng sau một cây roi, dùng lực quất mạnh vào người tôi , đang cố gượng dậy, tôi bị một cái giáng trời vậy khiến tôi hoản hốt la toán lên đau điến , cố lấy tay che đi phần đầu của mình  , thấy tôi hét lên vậy mẹ càng thích thú hơn , càng quật  mạnh hơn vào người tôi đến khi thỏa mãn cơn điên của bà ta  , mẹ rời đi không thèm ngoảnh đầu lại , xem con cún bẩn thỉu của bà ta đã thành cái quái gì rồi ,còn tôi , toàn thân bây giờ thê thảm , bê bết máu ,nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống sàn nhà ,những vết thương cũ chưa lành đã bị quật cho rách đi , đầu tôi giờ choáng váng , mắt mờ đi híp lại liền ngất khi nào không hay  .

2 Giấc mơ

Tiếng cười đùa ấm áp ấy , đang vang khắp mọi ngóc ngách của sân chơi, tôi cùng lũ trẻ chơitrong sân trước,còn mẹ tôi đang ngồi bắt chuyện với mấy cô hàng xóm , mẹ thì  trông rất dịu dàng , nhẹ nhàng và hiền từ biết bao , tôi cũng có những người bạn thận nhất là San , anh bạn nhỏ năng động muốn được trở thành một vị sĩ quang vĩ đại , Mymy cô bạn dễ thương là em họ của san thích những đồ chơi nấu ăn , người tôi thân nhất có lẽ là chị Lauga vì chị là một người dễ mến , chị luôn an ủi và động viên tôi mỗi khi tôi buồn , đồng hồ treo trên bầu trời đầy màu sắc tươi sáng đang bắt đầu đếm ngược . Chúng tôi vui đùa cùng nhau,chơi đủ các loại trò chơi nào là trò chơi gia đình của MyMy, trò chơi đóng giả thành siêu anh hùng của San và cuối cùng là buổi ăn xế đầy những món ngon của chị Lauga , cả buổi chơi hôm đó tôi đã cười rất tươi , chợt đồng hồ điểm đúng 6h chiều , mọi người bạn của tôi vẫy tay tôi rồi biến mất ,chỉ còn chị lauga chị đang mỉm cười diều dàng rồi tan vào không khí ,mẹ đặt bàn tay trên vai tôi và kéo tôi đi , bàn tay đó trông rất quỷ dị nắm lấy tôi kéo tôi vào khu tăm tối ấy và giấc mơ kết thúc,... trước mắt tôi vẫn là bức tường cũ ấy , bầu trời giờ đã sập, một thứ bị bóng tôi bao chùm lấy như cái nơi tăm tối trong mơ ấy , tôi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rữa sạch những vết thương của mình lại và băng bó , làm trong khoảng không trầm lặng , bất chợt tôi nghĩ về những hành động mà mẹ và ba đã làm với tôi qua từng nấy năm tháng , từ khóe mắt tôi ứa ra nước mắt , lòng tôi như quặng chặt lại ,nước mắt cứ trào ra ,tôi đang khóc , khóc trong sự bất lực , khóc trong sự cô đơn và lạnh lẽo, tại sao cơ chứ tôi chỉ muốn một gia đình hạnh phúc thôi mà , tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi ngoài kia thôi , sự bất lực và đau khổ ấy cứ thế mà gặm nhắm lấy tôi . Tôi thực sự nhớ những người bạn trong mơ của tôi , nhớ người mẹ hiền dịu ấy , với tôi dường như nói đó mới chính là hiện thực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro