Không tên (truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một ngày, tôi lỡ yêu em!

Em không cao, em cũng không xinh. Ý tôi là, em đẹp, cả nét mặt bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong và cao là cao ở cái đầu. Em luôn giữ khuôn mặt lạnh, tỏ vẻ bất cần và ít nói. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy em cười. Em cười rạng rỡ và đáng yêu. Nụ cười của em làm tôi chợt bẵng quên đi cái vẻ lạnh lùng thường ngày của em. Em không thể hiện con người mình quá nhiều nhưng em bí ẩn, và điều đó làm tôi càng muốn gặp em, muốn nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em. Đôi lúc, tôi luôn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi và tưởng tượng ra tính cách của em. Nhưng tôi biết là mình sai hết, em đâu dễ hiểu đến thế. Em có nhiều thứ đối lập trong tính cách, trong phong cách, trong suy nghĩ, trong cảm xúc; tôi đoán vậy. Và nếu, nếu thôi, nếu em đã vô tình nhìn thấy tôi “theo dõi” em thì chắc em cũng chẳng bận tâm đâu; hơn nữa, kể cả có bận tâm thì rồi tôi sẽ lại đánh mất em. Vì em thích được tự do, vì em luôn giấu mình đi, vì em luôn tự nhận là người “không tên”.

Tôi vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy em ở trường cấp ba. Đó là vào một buổi sáng mưa rơi. Tôi vốn là kẻ không quản ngại mưa gió, lúc nào cũng đầu trần đạp xe tấc tốc đến trường. Nhưng tôi không biết, cũng có người hơi ẩm ương như tôi. Là em, đúng vậy đấy. Em để tóc dài ngang lưng, hơi xoăn nhẹ, rũ xuống. Em rảo bước nhanh, mặc kệ mưa cứ tới tấp phả vào mặt, vương lên tóc. Thường thì con gái sợ bẩn, sợ ướt, sợ nước mưa, vân vân và vân vân. Có phải em khác người đến vậy? Em luôn lướt qua tầm mắt của tôi với một khuôn mặt tưởng vô hồn mà lại tràn đầy cảm xúc. Tôi nghĩ, chắc không ai biết những cảm xúc được thể hiện trên nét mặt em đâu nhỉ. Nhưng tôi, tôi nhìn thấy đôi mắt buồn, đôi môi mím chặt có cái gì đấy day dứt, chân mày nhíu lại có lẽ vì cái rét căm căm nhưng dáng đi luôn là của một cô gái yêu đời. Nếu tôi có một cái ô lúc đấy, chắc tôi sẽ chạy ra che ô cho em và nói một câu gì đấy hay ho. Hoặc không. Vì tôi không đủ can đảm. Mà còn chưa tính đến trường hợp em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu hay cáu lên chẳng hạn. Dù gì, tôi cũng chẳng có cái ô nào để mà thử làm điều ấy xem phản ứng của em ra sao. Tôi chỉ có thể đứng tần ngần nhìn em, nghĩ về em và tự cười một mình.

Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến. Hoặc ít ra là cuối cùng tôi đã đủ can đảm.

“Cầm lấy ô đi.”, tôi nói và đưa cho em, mắt chỉ trực lảng đi chỗ khác.

Chắc em ngạc nhiên lắm. Tôi đoán thế. Rồi tôi đứng đợi một câu trả lời. Lo lắng, hồi hộp xâm chiếm không gian. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với em thế nào đây. Một thằng con trai luôn xâng xáo hoạt động và tự tin như tôi giờ lại không dám nhìn thẳng vào mắt em.

“Không cần đâu.”, em nói nhỏ, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng rồi bước đi luôn.

Thở dài. Tôi không gọi với lại. Em lại như vậy, lại lướt qua tôi. Nhưng tôi được nghe lại giọng nói ấy, cái giọng nói quen thuộc. Đôi khi thời gian làm mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Tôi đã thay đổi quá nhiều. Và sự thay đổi ấy hình như làm em cũng thay đổi. Cách em nói chuyện, cách em nhìn, cách em đối mặt, tất cả thay đổi ngỡ ngàng. Ngay khi tôi kịp nhận ra nó, em đã đi ngang qua tôi, đi xa khỏi nơi tôi đứng. Tôi thấy tiếc. Một chút.

Sở dĩ tôi không quá tiếc nuối vì tôi hi vọng sự thay đổi này có thể là khởi đầu cho một điều mới.

Tôi đã thường xuyên đi học sớm với lí do chỉ là để nhìn thấy em. Và những ngày như thế, mưa thích trêu ngươi con người ta thì phải, cứ âm ỉ rả rích không ngớt, làm tôi phải kè kè cái ô bên mình vì lí do ai cũng biết rồi đấy.

“Dạo này học hành thế nào?”, tôi chủ động hỏi em vào một buổi sáng hiếm hoi không mưa.

Em ngước nhìn tôi. Ánh mắt sắc nhưng vẫn giữ nét buồn. Tôi thấy nóng ran. Em làm tôi thấy ghét chính bản thân mình. Em toan bước đi, rời khỏi tôi một lần nữa thì tôi nhanh tay giữ lại. Tôi không muốn mình sẽ lại đứng đó một mình nhìn em, rồi giữ đau đớn bên trong. Và cũng không muốn mình phải tiếc.

“Trả lời đi.”

Em vẫn im lặng. Em cũng không cáu giận, không trách móc. Em chỉ cúi gằm mặt xuống, thở dài.

“Xin lỗi, nếu đã làm gì sai. Xin lỗi.”, tôi nói nhỏ, chậm rãi.

“Xin lỗi.”, em chợt nói rồi vội vàng đi luôn.

Những lời xin lỗi từ cả hai có làm khoảng cách giữa cả hai ngắn lại? Hay chỉ làm tổn thương lẫn nhau?

Một lần nữa, lại một lần nữa, tôi không thể thay đổi được gì.

Tôi thấy bản thân là một kẻ tồi tệ. Quyết định bỏ đấy mọi thứ, tôi trở về những ngày tháng của một con người ham vui. Tạm thời quên em đi, tạm thời thế. Nhưng việc đấy khó hơn tôi tưởng. Em vẫn lướt qua tôi. Tôi vẫn đứng nhìn em. Chúng tôi vẫn ở hai thế giới khác nhau. Chúng tôi vẫn không thể đối mặt với nhau. Tại sao em lại như vậy chứ? Em không thể nói thẳng với tôi được ư?

“Mày không đi lo việc trường đi à? Ngồi đây làm gì?”, tên bạn thân của tôi vừa tất bật bưng bê đĩa chén vừa hỏi han một kẻ thất thần đang uống cà phê.

“Chán, ra thăm mày thôi.”, tôi nói, mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào như chờ đợi một cái gì đấy, một ai đấy.

“Có những thứ đừng để tuột mất.”, nó nói rồi lại bận rộn với công việc của mình.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế. Thở hắt ra. Tuột mất? Đằng nào cũng đã tuột mất rồi, tôi còn gì để giữ nữa, còn gì để lưu luyến nữa. Trừ tên bạn thân nhất ra, chưa ai có được cơ hội được nhìn thấy bộ mặt ủ rũ và chán nản của tôi. Tôi, một kẻ nhìn qua thì lạnh lùng mà nhìn kĩ thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ bất chấp có chuyện gì. Tất cả đám bạn đều bảo tôi dễ gần, thân thiện, nếu không phải là cố khoe ra như thế. Nhưng điều ấy là sự thật. Ai cũng dễ dàng bắt chuyện và làm thân với tôi. Ngoài em ra. Tôi luôn thắc mắc lí do tại sao em “thích” tránh mặt tôi, tại sao em ghét tôi. Tôi ghì mạnh tách cà phê. Bao nhiêu day dứt, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu tức giận, tôi trút vào tách cà phê. Mùi thơm đặc trưng của cà phê đen. Dù có nhiều tâm trạng, tôi lại vẫn giữ một khuôn mặt lạnh, giống như em. Em không thể hiện rõ ràng cảm xúc khi gặp tôi. Nhưng khi nói chuyện với người khác, tôi có thể nhìn thấy hàng nghìn tâm trạng cùng một lúc trên khuôn mặt em, từ ánh mắt, nụ cười. Tôi thấy ghen tị với họ, những người được em nói chuyện cùng, được thấy em cười mỗi ngày.

“Một cà phê sữa.”, giọng nói đó làm tôi giật mình.

Em cười với tên bạn thân của tôi. Giờ tôi thấy ghen tị với nó rồi đấy. Em cười với tất cả mọi người, trừ tôi. Tôi quyết định lấy thêm một cơ hội nữa. Tôi ngồi sang cùng bàn với em và chỉ hi vọng em không bỏ đi.

Và, em không bỏ đi. Em vẫn ngồi yên, nhưng vờ như không nhận thấy sự hiện diện của tôi. Một chút bực mình.

“Thực sự phải như vậy à?”, tôi lấy một hơi dài rồi hỏi.

Em thoáng ngước lên, ném cho tôi một cái nhìn lãnh đạm rồi lại đọc sách tiếp. Tôi cảm thấy bất lực hoàn toàn. Một chuỗi kỉ niệm chạy qua não như một bộ phim tua chậm. Tôi nhớ ngày xưa. Tôi viết ra giấy mấy dòng chữ rồi đặt trước mặt em. Em không quan tâm lắm. Tôi đành nói.

“Đọc đi. Dù có thế nào cũng phải đọc. Một lần này thôi.”

Em gấp sách lại, nhận tách cà phê từ tay tên bạn của tôi. Em cầm lấy tờ giấy, mở ra đọc rồi viết lại vào đó một vài dòng, đặt trước mặt tôi. Tôi lấy lại tờ giấy.

“Không nói vì không biết phải nói gì. Không cười vì không biết cười vì cái gì. Không nhìn vì không muốn nhìn. Nhưng vẫn nghĩ đến.”

Tôi bật cười. Em vẫn là cô gái thẳng thắn và vui tính ngày nào.

“Định thế này mãi à?”, tôi cười với em.

“Chưa biết.”, em uống một ngụm cà phê rồi trả lời.

“Cuối cùng cũng chịu nói.”

Mỉm cười. “Có những thứ đừng để tuột mất”, cũng phải, có những người đừng để họ lướt qua ta rồi bỏ họ đấy. Vì biết đâu, họ lại là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời ta.

Tôi hơn em hai tuổi. Chúng tôi gặp nhau chắc từ hồi cả hai còn học tiểu học. Em đã từng là người bạn tuyệt vời của tôi. Cho đến khi lên cấp hai. Rạn nứt bắt đầu từ đấy. Tôi luôn có thừa cơ hội để gặp em hàng ngày, để nói chuyện với em. Nhưng vì một số lí do, khoảng cách giữa cả hai xa dần. Đã hơn mười năm quen biết nhau, là hàng xóm của nhau từ cấp một lên cấp ba, học cùng trường nhau từ cấp hai lên cấp ba, nhưng chơi thân với nhau được có năm năm cấp một. Kể ra cũng buồn thật. Nhìn thấy nhau suốt mà lại không thể bắt chuyện với nhau. Nhưng mãi đến khi lên cấp ba, tôi mới hối hận về thái độ và hành động của mình. Cũng đã muộn nhưng chưa phải kết thúc. Tôi tự dấy lên hi vọng.

“Tại sao lại tránh mặt? Câu đấy chưa trả lời nhé.”, tôi nói với em khi gặp em đang đi bộ về nhà.

Im lặng. Lại cái vẻ lạnh lùng và bí ẩn ấy. Tôi từng ước mình có thể bước vào thế giới của em dù chỉ một lần. Tại sao cánh cửa ấy lại luôn đóng chứ?

“Lúc khác trả lời cũng được. Ít ra thì cũng chịu đi cùng.”, tôi lại nói bâng quơ.

“Anh thích nói chuyện một mình lắm à?”, em chịu gọi tôi là “anh” sau bao lâu nay, em chịu hỏi tôi một câu sau một quãng thời gian dài.

Tôi cười. Đường về nhà hôm nay có em đi cùng. Lần đầu tiên cùng đi bộ về nhưng rồi vẫn chẳng ai nói gì, nụ cười giữ trên môi. Thời gian có thể trả lời cho một số câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi thuộc về trái tim.

“Thì cũng có ai đó thích ở một mình đấy thôi.”, tôi ngửa mặt lên trời, bất giác nói vu vơ như để phá đi sự yên tĩnh, nhưng trong lòng vẫn một cảm giác bình yên và thanh thản.

Tôi chăm chỉ lui tới quán cà phê nơi tên bạn thân làm việc vì biết được rằng đây là quán ruột của em.

“Cà phê đen mày ơi.”, tôi ngồi chiếm cứ chiếc bàn gần cửa sổ, gọi với ra quầy.

“Vui nhỉ, không ủ rũ như lần trước.”, tên bạn thân bê tách cà phê đến, nói như đoán hết được câu chuyện.

“Ừ thì đấy.”, tôi cười đáp lại.

Rồi nó đi làm việc tiếp, còn tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê của mình, mắt vẫn luôn hướng về phía cửa. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về em. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là, ở em, có một điều gì đấy khiến tôi luôn thấy bình yên. Đường phố sáng chủ nhật vắng lặng lạ thường. Chỉ có vài chiếc xe máy, thỉnh thoảng mới có một chiếc taxi lướt qua, người đi bộ và đi xe đạp gần như chẳng thấy. Tôi ít khi dậy sớm thế này vào ngày nghỉ nhưng em thì thường xuyên dậy sớm. Và bây giờ, dậy sớm sẽ thành thói quen của tôi.

“Chào em”, tiếng chị chủ quán cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Là em. Mái tóc dài, xoăn nhẹ vẫn hơi rối lên, ôm lấy khuôn mặt làm em luôn đáng yêu kì lạ. Cách ăn mặc của em cũng luôn năng động và hoạt bát. Em vẫn là cô bé hàng xóm đáng yêu 7 năm trước của tôi. Em vẫn như thế đó chứ. Vậy mà tôi nghĩ em đã thay đổi cơ đấy. Chắc do chính bản thân tôi thay đổi quá nhiều nên nghĩ rằng em mới là người thay đổi. Thở dài.

Em ngồi vào bàn bên cạnh, vẫn vẻ thờ ơ. Tôi ước là em chào tôi một câu hay cười với tôi cũng được. Nhưng chẳng bao giờ cả. Tôi định chuyển sang ngồi cùng bàn với em nhưng nghĩ lại, tôi ngồi im, ngắm nhìn em.

“Thói quen thú vị nhỉ?”, tôi mở đầu cuộc nói chuyện dù cả hai ngồi ở hai bàn khác nhau.

Em ngước lên nhìn tôi, không cười, không đáp lại, chỉ có ánh mắt sắc lẹm. Tôi mỉm cười. Dù sao tôi cũng đã quá quen với kiểu tỉnh bơ và lạnh lùng của em nên chẳng còn thấy bực mình chút nào. Tôi thấy vui một chút là đằng khác, vì em đã ngẩng lên để nhìn tôi. Em viết trong mảnh giấy rằng em vẫn nghĩ về tôi. Tôi tự hỏi là nghĩ theo hướng tích cực hay tiêu cực. Tôi bất ngờ hỏi em.

“Này, nghĩ là nghĩ như thế nào?”

Em im lặng. Câu hỏi bật ra như đã được chôn giấu quá lâu nhưng bật ra rồi lại chẳng có đầu có cuối. Tôi lại tự trách bản thân, sao trước mặt em tôi luôn biến thành một con người khác vậy. Tôi lại đành thở dài, uống một ngụm cà phê, ngắm đường phố qua ô cửa kính và… nghĩ về em.

Em là một cô gái đặc biệt, độc đáo nữa, thú vị, bí ẩn, hấp dẫn. Tôi cũng không biết dùng từ nào chính xác nhất để nói về em. Em là cô gái có hàng tá bạn thân, trai gái đủ cả và thậm chí là số con trai còn nhiều hơn số con gái. Nhưng em ít khi tụ tập bè bạn, em hay đi với một số người thôi và cả đi một mình nữa. Em thích ở một mình. Em rất sôi nổi, từng tham gia cực nhiều hoạt động nhưng rồi có những lúc giấu nghề và chui vào kén. Em lạ lắm. Lúc thì cười rất tươi, đáng yêu và trẻ con. Lúc lại trầm tư, suy nghĩ chín chắn và như một bà cụ non. Lúc thì cẩn thận, lo toan đủ kiểu. Lúc lại bất cần, vô tâm và phũ phàng quá mức. Em khó đoán bắt, đôi lúc làm người ta nghĩ là chảnh. Nhưng em cũng rất thân thiện, trừ với tôi ra. Em cũng dễ cáu giận lắm, nhưng rồi lại mau quên và tha thứ nhanh chóng. Nghĩ lại thì, yêu một cô gái thất thường như em cũng khiến người ta mệt đầu. Tôi thừa nhận là tôi từng phát điên lên vì cái cảm xúc của em, vì cái suy nghĩ, vì cái hành động úp mở khó đoán của em. Nhưng rồi, tôi nhận ra là, nhờ thế mà em cuốn hút kì lạ.

Còn một điều mà chắc tôi không nhắc đến và cũng sẽ chẳng bao giờ nhắc đến, đó là tên của em. Ừ chẳng phải em luôn tự nhận là người Không tên à. Lại một điều thú vị ở em. Tất nhiên là tôi biết tên em. Nhưng cũng chưa lần nào tôi gọi tên em ra cả, luôn luôn nói trống không hoặc bất giác gọi tạm một cái biệt danh nào đó. Và nói thật, tôi tự hào đôi chút vì chỉ có mình tôi được gọi em là “Cô bé Không tên”, chỉ có mình tôi.

“Hỏi mà không cần nhận câu trả lời. Anh luôn kì như vậy à?”, một giọng nói nhỏ nhẹ, trầm và ấm.

Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, quay sang bàn đối diện, nhìn chăm chú vào cô gái đang tập trung vào cuốn sách mà không hề để ý xung quanh. Tôi cười nhẹ, đan hai tay vào nhau rồi lại nói vu vơ.

“Ừ thì vì có người cũng có bao giờ đáp trả câu hỏi của người ta đâu.”

Cấu trúc câu chẳng thay đổi chút nào. Lần nào cũng vậy, tôi hỏi em, em không trả lời, em hỏi lại về cái tính kì cục của tôi rồi tôi đáp trả em về cái tính kì cục của em. Hai kẻ kì cục. Tôi nhìn em một hồi lâu. Đôi mắt ấy đang cười, tôi đoán thế. Nụ cười đầu tiên sau bao năm của em với tôi, nụ cười qua ánh mắt trong veo.

Này cô bé Không tên, bao giờ em mới chịu mở lòng với tôi đây?

Tôi trằn trọc suy nghĩ. Khoan đã nào, chẳng phải nếu tôi cứ gọi em là cô bé Không tên thì chúng tôi sẽ không khác gì người xa lạ sao? Ngốc thật.

“Ê, hôm nay về cùng được không hả M…?

Tôi chưa kịp dứt lời, em đã quay lại, lườm tôi một cái. Quy tắc vàng giữa chúng tôi, không gọi tên thật. Vậy đó, vậy là em vẫn là cô bé Không tên. Và tôi thì vẫn là kẻ khờ khạo không thể nào nói chuyện được với em cho tử tế.

“Thế về cùng không, cô bé Không tên?”, tôi vẫn cố gọi với theo.

Em quay lại, nghĩ ngợi giây lát rồi ngẩng lên nhìn tôi, gật khẽ. Tôi mỉm cười, tiến lên đi cạnh em. Tuyệt, ít ra em vẫn đã đồng ý.

“Vẫn nợ một câu trả lời nhé!”, tôi nói, nhìn em chăm chú.

Em bước đi chầm chậm, mắt luôn nhìn lơ đãng xung quanh và không chú tâm mấy vào cuộc nói chuyện, nói đúng hơn là không chú tâm đến tôi. Em thích im lặng hơn là nói, thích nhìn hơn là phải tỏ thái độ. Suốt dọc đường đi em vẫn để tiếng xe cộ, tiếng gió, tiếng ồn ào xung quanh làm chủ không gian và không hề cất lời. Tôi hít một hơi thật sâu, đánh liều.

Tông giọng cao hơn bình thường một chút, tôi nói.

“Em, em thực sự phải làm như vậy sao? Nhất thiết phải tránh anh à?”

Em dừng lại, quay ra nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên hết sức, nhưng rồi nét mặt lại nhanh chóng trở lại bình thường, không một cảm xúc. Em vẫn tiếp tục bước, vờ như không hề biết chuyện gì.

“Dừng lại, dừng lại cho anh.”, tôi giữ tay em lại, gằn giọng.

Em đứng lại, chợt cúi gằm mặt xuống, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Thở dài, tôi thả tay em ra.

“Anh xin lỗi.”

Lần đầu sau bao năm, tôi lại xưng hô anh – em với em. Bình thường cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thường chẳng đầu đuôi, không gọi tên, không xưng hô gì cả, đều toàn nói trống không. Tôi chờ em nói.

“…”

Xe cộ ngớt dần. Chúng tôi vẫn đang đứng dưới tán cây, nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô thức. Em vẫn giữ im lặng, đứng trầm ngâm, tay giữ chặt quai balô.

“Đưa một tay cho anh.”, tôi nói, chìa tay ra trước mặt em.

Em vẫn ghì chặt balô, cố ý không đưa tay ra. Tôi đành gỡ tay phải của em ra khỏi chiếc balô, nắm chặt lấy rồi nhẹ nhàng nói.

“Em cứ im lặng vậy đi. Mọi thứ trong quá khứ cứ để nó trôi qua được không? Anh biết đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng ta từng là bạn mà, phải không? Em từng nói em coi anh như một người anh trai mà, vậy sao bây giờ em không còn nhìn anh, không còn nói chuyện, không còn cười với anh?”

Dứt lời, tôi ngó sang phía em. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em. Cô bé mạnh mẽ, lạnh lùng hàng ngày của tôi giờ đã khóc. Nhưng không khóc nhiều như tôi tưởng. Em nhanh chóng lau nước mắt và trở lại bình thường. Tôi ngớ người ra giây lát.

“Em biết không, anh phải nhắc em một điều, em là con gái, một cô gái đó.”, tôi cười nhẹ, siết chặt tay em.

Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mạnh mẽ. À không, phải là lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Em giữ cho mình một vỏ bọc cứng cáp, che giấu mọi nội tâm bên trong và chỉ để người khác thấy em cười mỉm, thấy em lạnh lùng. Em, dường như không muốn để bất kì ai biết nghĩ gì, muốn gì, cảm thấy ra sao. Nếu có ai đó biết được thì tất cả cũng chỉ là một phần, cũng chỉ là chút gì đó, hơi giả dối. Em hay làm người ta hiểu lầm là thiếu thiện chí, hay kiểu tiểu thư hoặc là kiểu con gái nghịch ngợm như con trai. Nhưng em chẳng giống bất cứ ai, chẳng thuộc kiểu nào trong số đó. Không phải là tôi đang bênh em. Nhưng tôi ở cạnh em đủ lâu để biết em là một người tốt. Ý tôi là, em rất tuyệt. Và em là một cô gái, và một cô gái có quyền được khóc khi cô ấy buồn và đau lòng.

“Em khóc đi. Cứ khóc đi.”

Một giọt nước mắt lại chảy dài. Em không kiềm chế cảm xúc được nữa. Tôi bất giác ôm em, bất kể em có phản đối, tôi vẫn sẽ làm thế. Và em, em không phản đối.

Trưa nắng oi ả, nhưng có một cô gái đang khóc trên vai tôi, và lòng tôi thấy bình yên lạ lùng; tôi không biết nữa, có một cảm xúc không tên…

Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn chăm chỉ đi học sớm, vẫn theo dõi em như cách tôi vẫn làm, vẫn lui tới quán cà phê của đứa bạn đều đặn, vẫn cố gắng bắt chuyện với em. Ừm, có thể ai đó sẽ nghĩ em đã thay đổi, nhiệt tình và nói chuyện nhiều hơn với tôi. Nhưng, không hề, em vẫn là em, vẫn ít nói, lạnh lùng, vẫn ít khi chịu trò chuyện với tôi. Chẳng sao cả, cái gì cũng cần thời gian mà, và tôi cũng thích em như thế, thú vị và đặc biệt.

“Cà phê không?”, tôi chủ động mời em đi cà phê sau buổi học chiều.

Em hơi ngạc nhiên, lúc nào em chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi cất lời cơ chứ, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, em chần chừ một lát rồi từ chối. Tôi sững người ra, cũng không bất ngờ khi em từ chối nhưng tôi đã nghe em nói với tôi, thật rõ ràng: “Em xin lỗi, em không đi được.” Tim tôi chậm lại một nhịp, em đã trả lời tôi, thay vì lắc đầu hay lẳng lặng bỏ đi, em đã cất lời, và em đã xưng “em” với tôi, em đã làm những điều ấy, những điều tôi luôn mong ước. Tôi đứng lặng nhìn em đi, trong lòng một cảm xúc khó tả, vui mà cũng buồn, tôi không biết có phải là mình đang mơ không, hay đó chính là em.

“Này, từ từ đã. Có điều này, anh muốn nói..”, tôi gọi với theo rồi ngập ngừng.

Em dừng lại đợi tôi nói tiếp. Có cái gì đó mong mỏi trong ánh mắt em. Một lần nữa trật nhịp. Tôi rảo bước chầm chậm, tiến lại chỗ em, tôi cầm tay em lên và đặt vào đó một mẩu giấy.

“Đây là điều anh muốn nói.”, tôi mỉm cười với em, giọng trầm xuống.

Tôi ra về trước, lần đầu tiên, bỏ lại em đứng đó. Chắc em đang thẫn thờ vì hành động vừa rồi hoặc đang nhủ thầm tôi là một tên ngốc chăng hay em vẫn giữ vẻ mặt vô tâm ấy. Tôi chẳng biết rõ vì tôi đã đi thẳng một mạch về nhà mà không hề ngoảnh lại. Chỉ có điều, tôi biết em nhất định sẽ đọc nó và nhất định em sẽ hiểu. Em luôn là một cô gái thông minh mà, luôn là như thế.

*****

Anh, phải anh ấy là một người kì lạ. Đôi khi tôi ghét anh ấy vô cùng, đôi khi thì không. Tôi gặp anh khi lên 5 tuổi, anh chuyển tới khu phố nhà tôi, và ngay ngày đầu gặp mặt, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân. Anh nói khá nhiều và tôi thường chỉ lắng nghe và cười. Anh không coi tôi như một con bé kém tuổi mà anh coi tôi như một người bạn của anh, anh coi tôi như con trai vậy ấy. Tôi nghĩ thế, vì anh luôn rủ tôi đi chơi đá banh, chơi bóng rổ, ngồi chơi điện tử hay xem phim hành động, những thứ mà con trai hay làm. Tôi khác biệt vậy à? Anh kể cho tôi nhiều thứ ở trường anh và tôi kể cho anh những thứ ở trường tôi.

Mọi việc cũng khá êm đềm cho đến khi tôi lên cấp hai, lúc ấy anh cũng đã học lớp 8 rồi. Tình cờ, tôi học cùng trường anh. Gặp nhau thường xuyên hơn nhưng những cuộc nói chuyện thì không. Khi gặp tôi ở trường, anh vẫn qua chào tôi rồi hỏi han việc học tập, cười đùa vui vẻ với tôi. Khi về nhà, anh vẫn rủ tôi ra chơi đá banh hay đánh cầu lông đều đặn. Nhưng chỉ có anh là vẫn thế, còn tôi, tôi đã thay đổi. Tôi ít nói chuyện với anh, từ chối mọi cuộc chơi, gặp nhau ở trường thì tôi trả lời ậm ừ kèm theo một nụ cười gượng gạo và luôn tìm cách tránh mặt anh. Lí do à? Vì tôi ngại, thật sự. Càng ngày tôi càng lớn hơn, tôi suy nghĩ khác đi và tôi không còn là con bé vô tư cười đùa với anh như trước, tôi ngại chơi với anh thân thiết, vì anh là con trai và vì anh hơn tuổi tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện, cũng thấy xấu hổ và quay đi khi anh chào tôi. Chắc anh không thể nào biết tôi nghĩ gì, và anh luôn nghĩ tôi ghét anh và tránh mặt anh. Dù là tôi có hơi ghét anh thật, vì anh luôn quá thân thiện còn tôi thì không. Ở trường hay ở nhà, anh luôn là một con người thú vị, hay hoạt động, luôn là người anh năng động mà đàn em ngưỡng mộ, luôn là người mà mẹ luôn bảo tôi nên học tập, nên chơi cùng. Tôi cũng muốn chứ, nhưng tôi không thuộc thế giới của anh. Tôi là con bé thích thu mình và sống trong thế giới của riêng tôi. Tôi có nhiều bạn bè nhưng họ là những người phải đủ thân thiết để bước vào cuộc sống của tôi. Còn anh, tôi không biết nữa. Và cứ thế, khoảng cách giữa chúng tôi dãn ra và xa cách nhau.

Nhưng số phận cũng trớ trêu thật, tôi lại thi đỗ vào trường cấp ba mà anh đang theo học. Tôi không còn cố tránh mặt anh nữa mà tôi gần như đã để anh vào dĩ vãng. Nhưng tôi không biết rằng, anh vẫn là người dõi theo tôi, vẫn ở đó và cười với tôi bất cứ lúc nào. Tôi thấy day dứt một chút. Tôi tự hỏi sao tôi lại ngại anh. Tôi chẳng thể trả lời được. Nhưng cái vỏ bọc của tôi không cho phép tôi bước ra, tôi vẫn trốn trong đó và giữ vẻ mặt vô tâm, lạnh lùng với anh. Anh vẫn kiên nhẫn như ngày nào, vẫn cố gắng làm tất cả. Tôi luôn vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng đến khi thấy anh, tôi lại ngay lập tức làm mặt lạnh và bước đi. Tôi cố giấu cái cảm xúc khó hiểu này bằng cách trốn tránh anh như vậy.

Lần nào cũng vậy.

Kể cả lần anh bắt chuyện với tôi ở trường, hay khi anh đưa ô cho tôi, hay lần đi cà phê anh gặp tôi và cả lần đi học về cùng nhau lần đầu tiên, và cả hôm nay khi anh đưa tôi mảnh giấy nhỏ; lần nào trong tôi cũng có một cảm giác kì lạ nhưng tôi chẳng thể hiện nhiều. Lần thì tôi lạnh tanh với anh, lần thì tôi trả lời anh như một phép lịch sự, lần thì tôi muốn để anh tự tìm hiểu, lần thì tôi đã khóc trước mặt anh dù không muốn vậy nhưng cảm xúc lúc ấy không giấu kín được nữa và lần này thì tôi đang mỉm cười khi đọc mảnh giấy ấy.

“Này Không tên, em biết là em kì quặc thế nào không. Mà bỏ qua đi, vì em là cô bé Không tên mà. Anh không hiểu hết về em, tất nhiên. Anh cũng chẳng thể hiểu cảm giác mà anh có khi đứng cạnh em là gì. Nhưng anh hiểu một điều, em vẫn là em, không thay đổi và anh vẫn là anh. Chúng ta nghĩ bản thân đã thay đổi nhưng không đâu cô bé ạ, chúng ta vẫn là hai người bạn thân ngày nào. Chỉ là chúng ta chưa học được cách tiếp tục nó một cách tự nhiên thôi. Và còn điều này nữa, em là một CÔ GÁI, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Anh biết em từ khi em còn nhỏ, dù lúc đó anh luôn rủ em chơi đá banh hay chơi điện tử nhưng vì anh muốn em bước vào cuộc sống của anh theo cách đơn giản nhất thôi, còn em, em vẫn luôn là cô bé đáng yêu và kì lạ trong mắt anh. Điều anh muốn nói với em nhất, cũng là điều anh đã muốn nói với em cách đây 4 năm, là điều anh đã bí mật ghi vào đáy chiếc đĩa dưới tách cà phê em uống lần thứ hai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nhưng em không phát hiện ra, là điều mà anh đã định nói khi em khóc trên vai anh ngày hôm ấy nhưng bây giờ anh mới nói được: “Tôi sẽ chẳng bao giờ đứng mãi ở một nơi; vì em luôn đi, đi mãi, để tôi đi tìm, để tôi lạc lõng… Nên dù em có lướt qua tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đi tìm em, cô bé Không tên của anh.”

 

Điều anh ấy muốn nói nhiều quá, không còn là mảnh giấy nữa rồi. Anh cũng là một người Không tên, cũng là người khiến tôi có những cảm xúc không tên…

*****

Tôi lại chuẩn bị đi học từ sớm như mọi lần để có thể gặp em ở trường vì em thường đi học sớm hơn cả tôi. Dù nhiều lần mẹ bảo chúng tôi nên đi học cùng vì gần nhà nhau nhưng tôi biết em sẽ không làm thế nên đành cố tính dậy muộn hơn em và rồi vội vàng phóng xe đuổi theo em ngay khi em vừa đi được một lát. Nhưng lần này có vẻ tôi không phải vội vàng nữa rồi.

“Chào anh.”, em nói, mỉm cười với tôi khi thấy tôi đang dắt xe ra cửa.

Tôi dừng lại giây lát, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, không gì diễn tả hết cảm xúc lúc ấy. Em đứng đó, không có xe đạp bên cạnh, đứng trước cửa nhà và có lẽ, đang đợi tôi. Phải vậy không? Hay tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

“Em sẽ không đi nữa, sẽ dừng lại, và anh không phải tìm nữa.”, những câu chữ như khắc sâu vào đầu tôi.

Tôi đứng đó, tay ghì lấy ghi đông xe, tim đập trật hai nhịp, mọi cảm xúc như vỡ òa. Ừm, không tên, mọi thứ lúc đó đều là không tên, chỉ trừ em. Em là cô bé Không tên nhưng luôn là em, là người tôi đã đi tìm suốt thời gian qua. Tôi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và lại nói liên tục như mọi lần.

“Để anh đèo em đi học. Lần này có từ chối cũng không được đâu.”

Chúng tôi lại cười đùa vui vẻ. Tôi kể cho em nhiều chuyện và em vẫn lắng nghe. Giờ thì em đang ngồi sau xe tôi và tôi sẽ không phải lạc lõng nữa, không phải ngấm ngầm nhìn em từ xa nữa. Vì em, em ở đây rồi.

*****

Tôi ngồi sau xe anh cùng đến trường, lần đầu tiên, khi mặt trời đang lên cao dần. Anh không thay đổi, tôi cũng thế.

Đến một ngày, tôi lỡ yêu anh!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro