Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm của tôi lại gặp bạo lực gia đình rồi. Đây đã là người chồng thứ năm của cô ấy và nó cũng khá khẩm hơn những thằng trước là bao. tôi thấy vậy cũng đáng lắm, cô ta có cái tật lăng nhăng nên người chồng đầu tiên mới quyết định bỏ đi. Chỉ có điều, cô ta có một đứa con nhỏ với người chồng đầu tiên, bé tên là Lily. Đây là cái tên tôi đặt cho cô bé chứ nó vốn không có một cái tên hay như vậy. Và đây cũng chính là lý do khiến người chồng đầu tiên của cô ấy bỏ cô ấy theo người khác khác. Sau khi sinh bé thì cô ta mất khả năng sinh con, thậm chí là gần mất mạng. Vì vậy mà hễ cứ phải chịu những tổn thương của gã chồng là cô ả lại tìm đến bé. Nhiều lúc nhìn người bé chằng chịt vết thương đang cầm vài đồng lẻ đi mua đồ cho mẹ nó là tôi lại thấy thương, đôi khi tôi lại dấm dúi cho nó ít tiền nên nó mến tôi lắm. Thỉnh thoảng mẹ nó cãi nhau với ông chồng của ả là bé lại chạy sang nhà tôi, tôi cũng không bài xích, hay dẫn nó ra bờ đê gần nhà ngồi hóng gió.

- Chị này...

- Hửm?

- Tại sao hải âu phải biết bay?

Tôi hơi ngơ ngác khi nghe câu hỏi lạ lùng của con bé, nó vốn đâu biết hải âu là gì? Mẹ nó không cho nó đi học, sách cũng chẳng mua cho nó, vậy thì nó biết hải âu từ đâu? Như hiểu được tôi nghĩ gì, nó trả lời:

- Em thấy trên ti vi của bà bán rau đầu ngõ.

- ....haizz.

Tôi cũng không biết phải trả lời con bé như thế nào, chính tôi cũng không biết vì sao hải âu phải biết bay...

- Vì nó là hải âu, nó phải đi kiếm ăn để sống... Có lẽ vậy.

- Vậy nếu bây giờ em là hải âu và em phải bay đi thì chị có đi theo em không?

- Không em ạ. Em là hải âu, nhiệm vụ của em là phải bay.

- Còn chị thì sao?

- Chị chỉ là một con mèo, một con mèo dạy hải âu bay...

Cả hai chúng tôi còn muốn nói gì nữa. Nhưng tôi biết nó có lẽ đã ngẫm ra điều gì đó, mắt nó sáng lên, nhìn về nơi xa xăm, môi mỉm cười. Thấy trời đã tối, tôi đưa em về nhà. Tạm biệt em, nhưng tôi nào biết đó sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.

Tôi vẫn về nhà nấu cơm, ngồi lướt điện thoại rồi đi ngủ khi đã mỏi mắt. Và thức dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài, tôi cố gắng ngoái đầu mở rèm cửa sổ hóng chuyện. Nhưng tôi thấy người ta tụ tập bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó vào nhà em, bên trên gác mái, tôi thấy mẹ em đang làm gì đó. Tôi bùng tỉnh vội vứt chăn ra, đi dép lao vút xuống.


Tôi loi nhoi lúc nhúc giữa đám đông, thấy bà bán rau đầu ngõ, tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác?

Bác hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định nói với tôi:

- Cái con bé ấy...nó mất rồi. Mất đêm qua, nghe nói nó thó được cây dao đâu đó rồi rạch cổ tay tự tử.

Tôi ngỡ ngàng trước thông tin bác vừa đưa ra. Em mất rồi? Đêm qua? Rạch cổ tay? Sao...sao em có thể... Nhớ đến cuộc đối thoại của tôi và em chiều hôm qua. Vậy mà em lại chọn cách này để bay đi? Dù em có là hải âu thì ít nhất em cũng phải thương cho chú mèo này chứ. Tôi đột nhiên hối hận về những điều tôi đã nói hôm qua. Nhưng tôi có sao đi chăng nữa thì em đã đi rồi, em bay đi rồi, để lại con mèo đã dạy em bay chìm trong sự bứt rứt tột cùng.....

                                                                         -Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot